Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------

Ăn tối xong, Song Tử ngồi lên kế hoạch cho cuộc sống mới của mình và Bảo Bình. Cô dùng điện thoại lên mạng tra cứu, chuyện này cô không nhờ cậy ai được. Vì thành phố này khá xa, cho nên Song Ngư hay anh trai của nhỏ đều bất lực.

Trước tiên Song Tử tìm nhà, cô thực ra vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Nơi này cũng không hiểu rõ, lúc trước có đến đây du lịch nhưng nói hiểu rõ thì vẫn chưa đạt đến mức đó.

Cô nhìn trúng mấy căn, nhưng cái này chỉ một mình cô đến coi là được. Sau đó mới đưa anh đến, như vậy mới không khiến anh đi lại nhiều.

Song Tử bắt đầu tra mấy địa điểm du lịch nổi tiếng ở đây, cô phát hiện có một nông trại thực phẩm sạch dành cho khách tham quan đến chơi. Còn có thể dựng lều qua đêm, cô nhanh chóng ghi lại vào phần ghi chú.

Bảo Bình tắm xong đi ra, nhìn thấy Song Tử đang chăm chú xem điện thoại. Anh đi qua mà cô vẫn không để ý, dường như là quá chú tâm, anh muốn xem cô đang xem chăm chú cái gì.

Tầm mắt của Bảo Bình rơi vào hình ảnh của một người mẫu nam, người nọ mặt một bộ vest rất thời thượng. Kiểu tóc hay phụ kiện trên người đều tôn lên khí chất bức người, bây giờ anh mới hiểu tại sao cô lại chăm chú đến vậy.

Trong lòng Bảo Bình liền dâng lên một trận ghen ghét, ừm anh không thích cô dùng ánh mắt say đắm như vậy nhìn người đàn ông khác.

- Cậu ta đẹp hơn anh sao - Bảo Bình ép sát người vào lưng cô.

Anh nói khẽ vào tai cô, vừa dứt lời thì cái điện thoại của cô cũng đã vào trong tay anh. Tư thế của anh đúng là đang ôm cô từ phía sau, nhưng cái tư thế này quá đổi bức người.

Song Tử bị anh dọa cho giật thót tim, suýt chút đã hét toáng lên rồi. Gương mặt cô ửng hồng vì câu nói của anh, thành thật mà nói thì người mẫu đó đẹp hơn, nhưng trong mắt cô thì anh là nhất.

- Là anh đẹp hơn - Song Tử lí nhí nói.

Bao Bình vui vẻ vòng tay ôm trước ngực cô, cái ôm siết chặt một chút.

- Anh thấy em nhìn cậu ta còn chăm chú hơn nhìn anh - Bảo Bình tiếp tục hờn dỗi nói.

- Không phải mà, bây giờ em nhìn anh chăm chú có được không .

Song Tử giải thích, nói xong thì liền muốn quay người nhìn anh. Nhưng Bảo Bình nhanh hơn, anh ôm cô.

- Bây giờ thì muộn rồi, em phải bồi thường tổn thương mà anh phải chịu - Bảo Bình nói xong thì cắn vào cổ cô thật nhẹ.

Cô giật mình nên a một cái, sao đó toàn thân đều trở nên mẫn cảm. Mặt cũng ửng hồng, anh thực biết cách trêu người khác. Về mặt này cô không so lại anh, ai nói cảnh sát phải là quân tử gì chứ, anh chính là kẻ háo sắc.

- Anh muốn bồi thường cái gì - Song Tử tuy đã rõ mà vẫn cố hỏi.

Giọng cô nhỏ đến nổi suýt nữa là không nghe thấy, đầu cũng cúi thấp đến không thể thấp hơn.

Bảo Bình đưa tay luồng vào áo ngủ của Song Tử, môi mỏng khẽ nở nụ cười.

- Dùng em để bồi thường - Bảo Bình nói với giọng trầm khàn.

Tay anh đã không an phận mà xoa nắn lung tung, Song Tử không phản kháng. Còn rất nhanh chóng hợp tác, lần này cũng không còn vụn về nữa.

_____

Sau một đêm đầy kịch tính, Song Tử mệt rã người không muốn dậy. Mọi kế hoạch mà cô đã vạch ra đều không muốn thực hiện nữa, lười biếng nằm ôm chặt lấy Bảo Bình.

Mà Bảo Bình cũng không khác Song Tử bao nhiêu, anh vốn không muốn đi ra ngoài cho mọi người nhìn thấy một bên chân không có của mình. Nhưng vì cô mà anh đã đồng ý đi du lịch, cũng coi như là thỏa hiệp vì muốn cô vui.

Bây giờ nhìn thấy Song Tử mệt mỏi nằm rút trong người anh, anh lại muốn tận hưởng cảm giác này lâu một chút.

Đến buổi trưa , bởi vì đói bụng mà Song Tử miễn cưỡng rời giường. Lúc cô đi thay đồ thì Bảo Bình cũng đã ngồi dậy, anh cũng nhanh chóng đi thay đồ. Tuy là cô vào trước, nhưng người xong trước vẫn là anh.

Hai người rời khỏi khách sạn, cô đưa anh đến một quán ăn khá nổi tiếng ở nơi này. Vừa vào quán, quả nhiên mọi ánh mắt đều đổ dồn về Bảo Bình. Có người còn thì thầm to nhỏ với nhau, trên mặt đều thể hiện vẻ thương tiếc.

Đúng, họ tiếc cho một chàng trai anh tuấn như anh. Bảo Bình vì những ánh mắt đó mà khó chịu trong lòng, anh không cần sự thương hại của họ. Cũng không cần họ đồng cảm, anh chỉ mong họ nhìn anh giống như người bình thường.

Nhân viên phục vụ giúp hai người dọn bàn , Song Tử cố tình muốn cái bàn ở trong góc khuất nhất. Như vậy anh sẽ thoải mái hơn chút, cô thực hối hận khi đưa anh đến nơi này.

- Quý khách dùng ngon miệng.

Nhân viên phục vụ nói xong thì xoay người rời đi.

Song Tử lúc này mới đưa đôi đũa cho anh, ánh mắt quan sát nét mặt của anh. Ừm, tâm trạng thoải mái bị những người kia làm tan biến mất rồi.

- Ngày mai chúng ta đi ra ngoại ô chơi được không - Song Tử cố gắng tạo lại bầu không khí.

Bảo Bình nhìn cô , ánh mắt anh có chút ảm đạm. Thế nhưng rất nhanh anh nở nụ cười, anh không muốn cô mất hứng nên gật đầu.

- Được - Bảo Bình nhẹ giọng nói.

Hai người cùng nhau ăn trưa xong thì trở về khách sạn, Song Tử thì một lần nữa đi ra ngoài. Cô muốn đi mua chút đồ để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại ngày mai, còn có lén lút đi xem qua căn nhà.

Theo địa chỉ mà cô tìm đến, căn nhà nằm trong khu dân cư kiểu mới. Nơi này mỗi căn nhà đều được thiết kế rất hiện đại, mà cũng không giống nhau. Mỗi căn đều có thiết kế riêng biệt, Song Tử nhìn rất thích.

Vào bên trong căn nhà mà Song Tử thấy thích nhất, bên trong rất rộng rãi. Một tầng trệt và một lầu, tầng trệt thì gồm phòng khách, phòng bếp và phòng vệ sinh, còn có một cái kho nhỏ. Tầng lầu gồm hai phòng, một lớn một nhỏ. Đều có phòng vệ sinh riêng, rất thích hợp cho những cặp vợ chồng mới cưới.

Song Tử nhìn thấy thì ưng ngay, cô lại lo lắng, không biết anh suy nghĩ thế nào.

Sau khi xem nhà xong, Song Tử liền đi siêu thị. Cô mua rất nhiều đồ dùng cần thiết, còn mua thêm một hộp không cần thiết lắm. Vì hôm qua hai người cũng không có dùng đến, nghĩ đến đây Song Tử đỏ mặt để lại cái hộp về chỗ cũ.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro