༘˚⋆𐙚。also ok⋆𖦹.✧˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𓆝 𓆟 𓆞
bùi anh tú thờ ơ chẳng nhận ra bản thân đang không quan tâm đến bạn trai của mình,nguyễn anh tú
𓆝 𓆟 𓆞

"tú ơi.."

"gì"

"em mua cho anh cái áo này được không?đồ anh cũ lắm rồi"

"sao anh đòi hỏi thế,mặc đồ cũ thì chết à?em đâu có thừa tiền để cho anh muốn bào là bào"

"nè em quá đáng vừa thôi nhé!trước giờ anh đã đòi hỏi gì em chưa?yêu nhau 5 năm đến cái áo em cũng tiếc rẻ với anh.Anh muốn đi làm thì em bảo ở nhà em nuôi này nuôi nọ,bây giờ em quay qua bảo là anh bào tiền em?em có còn là con người không vậy!"

chát!

"mẹ nó,ai dạy anh dám lên giọng với tôi đó hả?đéo chịu được thì cút,vô dụng thì nên câm cái mỏ lại.Suốt ngày ăn bám,thử giỏi ra ngoài kiếm ăn một ngày xem,anh có mà chết khô giữa đường vì đói đấy!"

mắt nguyễn anh tú đỏ cay.Người từng hứa yêu anh cả đời ngày nào bây giờ lại đang sỉ nhục lên danh dự và phẩm chất của anh.Nhịn đủ rồi,anh nhịn đủ rồi!

"mày không cần tao nữa thì chia tay!giải thoát cho nhau"

"haha,ngon thì đi đi,một hồi đừng có đuối quá mà quay lại đây đấy.Tôi nói cho anh biết,một khi anh đã bước chân ra khỏi ngôi nhà này thì đừng-bao-giờ-vác-mặt-về-đâynữa rõ chưa?"

"hư..hức!"anh không đáp lại,quay lưng đi lên phòng thủ dọn hành lí của bản thân.Nó thì lạnh lùng chẳng thèm nhìn theo,trở lại phòng khách của mình và bắt đầu làm việc.Nguyễn anh tú kéo vội cái vali của mình rồi đi ra khỏi căn nhà,anh nhìn lại một vòng căn nhà,đây là nơi nó và anh đã từng cùng nhau gây dựng lên,đã từng cùng nhau trao những lời mật ngọt,cử chỉ yêu thương.Nhưng cũng chỉ là đã từng.Thời tiết ngày đông lạnh giá khiến nguyễn anh tú rùng mình,anh hiện tại chẳng có tiền bạc gì trong tay,làm sao mà vô khách sạn ở được?Đúng rồi,hoàng đức duy

𓆝 𓆟 𓆞
at home hoàng đức duy
𓆝 𓆟 𓆞
cốc...cốc...cốc

....

cạch!

"ơ anh tú đấy à,sao lại qua nhà em vào giờ này vậy?"

"duy..anh với tú chia tay rồi"

"ờm...vào nhà đã rồi nói,ngoài này lạnh lắm anh"

"duy ơi...ai vậy?"

"anh anh tú,quang anh vào ngủ đi tí em vào sau"

"thiếu hơi ợ anh không ngủ được..."

"ngoan đi,mai em cho thơm"

"vâng ạ.."

"anh ngồi đây"

"à ừm,cảm ơn em"

"sao lại chia tay?"

"tú chán anh rồi,em ấy kêu anh bào tiền của ẻm trong khi anh chỉ xin mua một cái áo trong suốt 1 năm qua"

"gì kì vậy,yêu nhau mà tính toán đến vậy á?thế là anh nhịn đấy à"

"anh không,anh tức quá.Anh chửi thẳng vào mặt em ấy"

"hey...sao năm đó sao em có thể giao anh cho thằng khốn đó được không biết!"

"thôi,mọi chuyện cũng xảy ra rồi.Cho anh ở nhờ với được không?anh sẽ đi làm trả tiền phòng cho em.Anh không làm phiền gì hai đứa đâu"

"trời ạ,tiền bạc gì chứ!em coi ảnh như anh trai ruột cơ mà,cứ ở đi em không lấy tiền đâu"

"nhưng mà..."

"không có nhưng nhị gì hết,đi,em dẫn anh lên phòng"

"duy tốt quá,anh hứa sẽ không quên ơn của em đâu"

"dạ rồi ạ,không quên không quên!nào đi nhanh còn ngủ"

"ừ hihi"

𓆝 𓆟 𓆞
đã 2 năm trôi qua kể từ ngày nguyễn anh tú rời đi.Anh đã kiếm được một công việc ổn định để trang trải cuộc sống,quang anh và đức duy thì đối xử với anh tốt lắm.Đặt biệt là quang anh,lấy lòng anh dâu đây à?Còn phía nó,từ ngày anh rời đi nó không ngày nào là ngủ ngon,nhớ mùi chăng?chẳng ai nấu ăn cho nó mỗi ngày,nó thì lại chẳng biết nếu,công việc thì bận rộn,đa số là ăn ngoài và mì gói.Cơ thể càng ngày càng xanh xao,nó hối hận thật rồi,nguyễn anh tú quay lại với nó đi!
𓆝 𓆟 𓆞

hôm nay nó đi tới nơi anh và nó thường lui tới,khung cảnh vẫn như cũ,con người vẫn tấp nập,nhưng lại thiếu bóng dáng người thương.Bùi anh tú nghiêng đầu sang phía cuối cầu,thấy một quán cafe nhỏ trong khá lạ,chắc là mới mở,vào trải nghiệm một tí chắc cũng không tệ đâu

"chủ quán đâu?"

"tôi tới đây!anh dùng g-"

"nguyễn anh tú?!"

4 mắt nhìn nhau,bùi anh tú không thể tin rằng sẽ được gặp lại anh.Còn anh thì cơ thể như bị đóng băng vậy,chẳng thể nhúc nhích được

"anh..anh ơi suốt bao năm qua anh ở đâu!anh ơi.."

bùi anh tú khóc rồi,nó khóc rồi.Nó thật sự nhớ anh lắm rồi,nó quyết lần này phải mang anh trở lại bên nó,ở cùng nó,yêu thương nó như ngày đâu.Nó níu tay anh,nói

"cậu..gọi nước đi"

nguyễn anh tú quyết không trả lời

"em muốn anh..hức!anh ơi"

"mình quay lại được không?"

...

"xin lỗi,tôi không thể.Nếu cậu không dùng gì tôi xin phép đi trước"

nguyễn anh tú không để bản thân mềm lòng trước bùi anh tú một lần nào nữa,từng đấy tổn thương là đã quá đủ với anh rồi.Anh hất tay nó ra,quay lưng bỏ đi như cái ngày mà anh rời xa nó vậy.Bùi anh tú không kêu anh lại,nó chấp nhận,chấp nhận mất anh,nó sai mà?níu kéo được ai chứ

𓆝 𓆟 𓆞
"trong chúng ta đâu ai có quyền níu kéo được nhau..."
𓆝 𓆟 𓆞
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro