#38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

- Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh , làm ơn đừng có quản tôi nữa có được không ?

- Tôi không rảnh quản cô, mai mốt có chết ở đâu thì cũng đừng lôi tên cậu ấy ra. Tôi thấy cậu ấy bị điên nên mới đến đó cứu cô, bây giờ cô muốn chết thì biến đi.

- Thế nào , nghe như có vẻ như anh đang ghen nhỉ. Là tại tôi không cầu cứu anh sao ?

- Hừ, cô hoang tưởng đến phát điên rồi .

Tôi nằm trên giường thoáng nghe được tiếng cãi vã bên ngoài, là Jena và Bảo Bình đang không ai nhường ai. Rồi đột nhiên không nghe thấy gì nữa, có vẻ hai người đã đi xuống dưới.

Đoạn đối thoại đó cho tôi biết thêm một chút chuyện, đêm qua Ma Kết rời khỏi nhà là để cứu Jena. Nói đúng hơn là cô cầu cứu anh, còn tại sao Bảo Bình lại nói anh điên mới đến cứu cô. Tôi lập tức đổi tư thế , mặt đối mặt với Ma Kết.

- Muốn biết chuyện tối qua sao ? - Ma Kết nhướng mày hỏi.

- Anh nói đi , em đang nghe đây - tôi không vui nói.

- Cũng như những gì em nghe được đó , cô ấy cầu cứu anh , anh đến cứu cô ấy vì nghĩ cô ấy là bạn em - Ma Kết ôm lấy tôi nhàn nhạt nói.

- Nếu cậu ấy không phải bạn em thì sao ? - Tôi lập tức hỏi.

Ma Kết không trả lời, anh chọn cách im lặng. Tôi cũng không muốn anh khó xử , có lẽ đã phần nào đoán được câu trả lời. Mối quan hệ giữa anh và cô vốn không đơn giản, tôi tin chắc họ đang giấu điều gì đó.

Có thể sau khi tôi biết được sẽ đau lòng chẳng hạn, đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu anh nghĩ gì. Còn anh dường như có rất nhiều bí mật, những bí mật không muốn nói với tôi.

Trưa hôm đó , Ma Kết có việc phải đi ra ngoài . Jena cũng chẳng thấy đâu, cô đi từ lúc cãi nhau buổi sáng. Bây giờ ở nhà chỉ còn tôi với Bảo Bình, hôm nay tôi không cần đến trường nên khá nhàm chán.

Tôi vừa chán khi không biết làm gì giết thời gian, vừa nghĩ đến chuyện Ma Kết và Jena thì lại buồn. Tôi lặng lẽ đi ra ngoài bậc thềm ngồi trầm tư suy nghĩ, ánh mắt thể hiện hết tâm tư. Không thể nén nổi thở dài.

- Em làm sao đấy ? Ngồi ngoài này còn thở dài , có chuyện gì khó khăn sao ? - Bảo Bình cầm ly nước ngồi xuống cạnh tôi hỏi.

- Anh nói xem có phải em không đáng tin cậy hay không ? - Tôi thật lòng hỏi cậu câu hỏi này.

- Tại sao em lại hỏi như vậy ? Tuy chưa biết em bao lâu, nhưng tôi thấy có thể tin tưởng em , nếu không tôi sẽ không để em đến chăm sóc Ma Kết lúc ở bệnh viện - Bảo Bình nghiêm túc nói.

- Vậy sao , thế thì tại sao cái gì Ma Kết cũng giấu em .....tốt xấu gì em cũng là bạn gái của anh ấy, chưa bao giờ anh ấy chịu chia sẻ chuyện của mình với em.

Nói đến đây tôi liền không khống chế được nước mắt, tủi thân đến bật khóc. Bảo Bình như không kịp phản ứng, cậu lúng túng giữa đưa tay lên lau hay không lau nước mắt giúp tôi.

Tôi nhanh đưa tay lên gạt nước mắt , cố gắng khống chế tâm trạng. Bảo Bình cũng thu tay về, thở dài một cái.

- Cậu ấy khá khép mình , không thích chia sẻ bản thân. Nhưng yên tâm đi , cậu ấy thật sự rất thương em . Anh chưa từng thấy cậu ấy đối xử với ai nhẫn nại đến thế , mặc cho em nhiều lần náo loạn.

- Nói chia tay là chia tay, quay lại là quay lại. Anh còn thấy cậu ấy cưng chiều em đến hư rồi, em không nhận ra sao .

Không phải là tôi không nhận ra, anh đối với tôi rất tốt. Nhưng không hiểu rõ anh khiến tôi cảm thấy mình không xứng làm bạn gái , tôi ghen tị với Jena , cô ấy biết về anh nhiều hơn tôi.

- Anh có thể nói chuyện đêm qua cho em nghe được không ? - Tôi khẽ hỏi.

- Em đúng là cô nhóc tò mò , vốn dĩ Ma Kết dặn tôi và cô ta không nói cho em nghe. Nhưng nhìn em thế này tôi thật hết cách, có vẻ như em nghi ngờ tình cảm Ma Kết dành cho em thì phải.

Tôi bị nói quá đúng , không thể chối cãi.

Bảo Bình kể lại chuyện tối qua, Jena bị đám người xã hội đen bắt. Nghe đâu là đàn em của tên công tử bị cô tố cáo tìm cô tính nợ, lúc đó Jena bị bắt đến căn nhà hoang. Bị chúng nhốt trong căn nhà hoang đó, đợi tên cầm đầu đến rồi mới xử.

Trong lúc nguy cấp, cô đã gọi cầu cứu Ma Kết, Bảo Bình cũng chẳng rõ chuyện gì sâu xa. Chỉ là khi Ma Kết gọi điện thoại đến kêu cùng đi chung đến một nơi, thế là cậu lập tức đến.

Rồi nghe được nghe giải thích ngắn gọn như thế , sau đó là đụng độ với mấy tên xã hội đen đó. Cũng do đỡ một dao cho Jena nên Ma Kết mới bị thương, còn cô thì thản nhiên như không.

Sáng sớm còn đòi ra ngoài , dùng thái độ ngạo mạn nói những lời khó nghe.

Nghe xong tôi không cảm thấy tốt hơn, mà ngược lại lòng lại càng nặng nề. Jena đã thay đổi rồi, không còn là cô lúc trước. Càng lúc càng phóng khoáng hơn, không để ý đến bản thân nữa.

Nói không buồn là giả, tôi muốn mọi thứ trở về như trước có thể không ?

Sau cùng chúng tôi không ai nói gì nữa, ngồi đó một lúc nữa mới trở vào nhà. Bảo Bình thay đồ ra ngoài , tôi một mình trông nhà, anh họ có gọi điện thoại tìm. Nghe tôi nói ở nhà bạn thì anh ấy không hỏi gì nữa, chỉ ngắn gọn dặn dò rồi cúp máy.

Chiều tối Ma Kết mới trở về nhà, tôi đang nấu cơm trong bếp nghe thấy tiếng mở cửa liền ra xem. Liền nhìn thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt anh, anh không cởi giày mà trực tiếp ngồi xuống sofa.

- Anh rất mệt sao ? Lên tắm đi rồi xuống ăn cơm - Tôi mang ly nước ra đưa cho anh.

Hỏi và nói cũng cộc lốc. Ma Kết không trả lời , kéo tôi ôm vào lòng.

- Cho anh ôm một lúc - Ma Kết nói khẽ.

- Anh thật hôi, mau đi tắm đi - Tôi ở trong lòng anh trêu tức.

- Anh không nói những chuyện đó với em, chẳng qua là không muốn em lo lắng . Anh muốn em chuyên tâm học, ở bên cạnh anh là đủ. Những chuyện của đàn ông để anh lo, anh nuôi em.

Ma Kết vẫn ôm tôi không buông, giọng anh thì thầm bên tai. Anh là đang giải thích, hay đơn giản là chỉ nói cho tôi nghe. Mong tôi hiểu , những gì anh làm tôi không nên biết nhiều thì hơn.

- Anh không phải không tin tưởng em , cũng không phải không thể chia sẻ những chuyện của mình cùng em. Nhưng anh muốn em là một cô gái vô tư, sống thoải mái nhất có thể.

- Sau này em cũng nên từ từ chấp nhận việc không ai chia sẻ với ai hết tất cả mọi chuyện. Em không nên nói cho người khác biết hết mọi chuyện về em, phải giữ lại cho bản thân mình một chút.

Tôi im lặng , những gì anh nói hoàn toàn đúng. Anh bỗng nhiên đẩy tôi ra , mặt đối mặt.

- Những gì về thân thế của anh , anh đã nói em nghe rồi. Còn chuyện anh kiếm tiền thế nào, đó là công việc của anh. Anh có nói em cũng không hiểu, em chỉ cần biết tiền anh kiếm từ mồ hôi nước mắt chứ không cướp bóc.

Anh mạnh miệng nói ra, ánh mắt không thể che giấu được sự mệt mỏi. Nhưng rồi vẫn nở nụ cười với tôi, tôi gật đầu không nói nên lời. Và ôm chặt lấy anh.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro