#45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

Theo lời anh , tôi cũng rất hiếu kỳ . Chẳng lẽ là cầu hôn theo kiểu mới , nếu thật vậy thì anh là độc nhất vô nhị. Tôi mở hộp ra, trái tim cứ đập loạn cả lên , vô cùng hồi hộp.

Cho đến khi một vật lọt vào mắt tôi, lại ngớ ngẩn ra một lúc. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn anh, tôi nhận lại là một nụ cười vui vẻ của anh.

- Chìa khoá, tại sao đưa em chìa khoá ? - Tôi khó hiểu hỏi lại.

- Quán cafe này là quà anh tặng em đương nhiên chìa khoá em giữ , về nhà anh sẽ đưa giấy tờ của quán này cho em - Ma Kết thẳng thắn nói.

- Tại sao lại tặng cho em ? Em không thể nhận được - Tôi nhíu mày nói rồi tiện tay nhét chìa khoá vào tay anh.

- Đồ anh đã tặng thì em cứ nhận đi , ở đây có rất nhiều kỷ niệm của chúng ta . Anh dẫn em đi xem - Ma Kết không cho phép tôi từ chối.

Anh nắm lấy tay tôi kéo đi về phía trước, đèn cũng đã được bật  lên. Giờ tôi mới để ý , trong quán chỉ có tôi và anh. Cùng với hai nhân viên, họ đang dọn dẹp trang trí quầy bar. Nhìn có vẻ như quán này chỉ mới vừa được hoàn thành, chưa có kinh doanh.

Đến chỗ bức tường lớn phía cuối cùng của quán, trên đó toàn là hình ảnh của tôi. Có ảnh ở trường học, một mình thờ thẩn trong thư viện. Có ảnh làm ở quán bar , ảnh ở nhà , ảnh tôi ngồi vẽ hồi trưa nay. Rất nhiều ảnh của tôi.

- Anh chụp trộm em , ai cho phép anh treo ở đây - Tôi xấu hổ quay sang trừng mắt với anh.

- Bạn gái của anh đẹp như vậy phải cho người khác ngắm một chút, à .....đây là góc để kỷ niệm đấy - Ma Kết kéo tôi ôm lấy rồi nói.

- Thế em cũng muốn có ảnh anh trong đây , ngày mai chúng ta đi biển đi có được không ? - Tôi vòng tay ôm anh hỏi.

- Được , sẽ chụp thêm vài tắm nữa treo lên đây - Ma Kết lập tức đồng ý rồi hôn nhẹ lên trán tôi.

Tôi cố nén nước mắt đang sắp trào ra, cái được xem là kỷ niệm ấy. Liệu sau này tôi có được nhìn thấy nữa hay không ? Quán cafe này tôi sẽ làm chủ được bao lâu nữa. Đối với bệnh tình hiện giờ của tôi thật khó nói.

Sau đó Ma Kết tự tay pha cho tôi một ly nước, anh đặt tên cho nó là hồi ức. Tôi không rõ tại sao anh lại đặt như thế, hỏi thì anh chỉ cười không nói. Ly nước màu tím , lẫn trong đó có màu đỏ , đen . Mùi vị cũng tạm được.

Cuối cùng là chúng tôi ăn tối ở quán cũ , xong thì trở về nhà. Anh nhường tôi tắm trước, sau đó mới đến lượt anh.

Đêm đó tôi cứ trằn trọc, trong lòng có linh cảm không tốt. Cứ cảm giác là sẽ có chuyện xảy ra, nhưng cụ thể thì tôi không nói được. Cho đến gần sáng tôi mới chợp mắt được một chút.

Trưa hôm sau tôi mới dậy, cơ thể mệt mỏi như thể vận động quá nhiều. Và cũng đúng như lời hứa, Ma Kết chuẩn bị mọi thứ để mang tôi đi biển. Anh nấu cơm trưa, dọn sẵn ra bàn. Việc của tôi là vừa xuống thì có thể ăn.

- Chỉ có hai chúng ta thôi phải không ? - Tôi rảnh miệng nên hỏi anh.

- Ừ, hai chúng ta thôi - Ma Kết vẫn rất kiên nhẫn trả lời đồng thời gắp thức ăn bỏ vào bát của tôi.

Tôi gật đầu chăm chú ăn , cũng không nói thêm gì nữa. Cơm nước xong, hai chúng tôi đi thay đồ bắt đầu khởi hành . 1 giờ trưa rời khỏi nhà, đến bãi biển là phải sang thành phố bên cạnh. Mất khoảng hai tiếng.

Tới nơi đã 3 giờ chiều, tôi phấn khích khi nhìn thấy bãi cát trắng dài bên bờ biển. Không suy nghĩ đã mở cửa xe bước ra, nhưng cái nắng của buổi chiều này vẫn khá chói chang.

- Đồ ngốc này , em vội cái gì chứ . Mau lên xe đi, trời nắng thế này em không cảm nhận được nóng sao, xíu nữa rồi lại ngắm hoàng hôn - Ma Kết đứng cạnh xe gắt nhẹ.

Tôi vẫn không có ý định quay lại xe , anh tháo kính râm ra bước đến kéo tôi lôi vào ghế sau của xe. Vẻ mặt anh có chút tức giận , nhưng sau đó liền dịu lại.

- Em thật khiến người khác luôn lo lắng không yên tâm - Ma Kết nói với giọng buồn man mác.

- Em xin lỗi , em thật sự quá thích nên .....- Tôi cúi đầu nói thật khẽ.

- Có ai mắng em đâu , làm biểu tình này là thế nào - Ma Kết hơi cười nâng mặt tôi lên.

Gương mặt tôi có chút đỏ ửng vì nắng, nhìn trông giống như ngại ngùng. Tôi còn mếu máo như sắp khóc, chọc cho anh không thể giận được nữa.

Ma Kết cúi đầu, đặt môi anh lên môi tôi. Mới đầu chỉ là hôn nhẹ lên môi , sau đó lại mê mẩn muốn hơn nữa. Nụ hôn càng sâu hơn , càng nồng nàn hơn. Đến lúc tôi gần như hít thở không thông, anh mới luyến tiếc rời môi.

- Anh yêu em, Song Tử .......anh rất sợ phải rời xa em......

Anh ôm chặt tôi, lời nói anh như thì thầm. Lời cuối cùng của câu cũng rất nhỏ, đến mức tôi phải cố gắng lắm mới có thể nghe thấy.

Đây là lần đầu tiên, tôi nghe được từ miệng anh câu nói " Anh yêu em " . Anh sẽ không biết được rằng tôi đã vô cùng kích động, niềm hạnh phúc lan toả tận đáy lòng. Tuy hình thức không quan trọng , nhưng đôi lúc cũng cần nghe.

Và khi được nghe, tôi không nghĩ mình có thể hạnh phúc đến rơi nước mắt. Ít nhất trong những ngày tháng còn lại, tôi mong có thể nghe thấy câu nói này nhiều lần nữa.

Sau đó chúng tôi đều im lặng, anh ôm tôi dựa lưng vào ghế nhắm mắt. Nhìn như thể anh đã ngủ say, tôi cũng không tiện quấy rối giấc ngủ của anh nên ngồi yên bên cạnh.

Cho đến lúc mặt trời dần dần lặn xuống, Ma Kết kéo tôi đi dạo bờ biển. Cùng nhau chụp ảnh, rồi anh chụp cho tôi, tôi chụp lại cho anh. Rồi ngồi trên bờ ôm lấy nhau ngắm mặt trời lặn , bình dị mà không kém phần lãng mạn.

- Sau này em muốn có một căn nhà bên bờ biển, hằng ngày có thể ngắm bình minh và hoàng hôn thật sự rất hạnh phúc - Tôi mỉm cười khi tưởng tượng đến tương lai.

- Nếu muốn anh sẽ mua một căn, khi nào em muốn đi biển chơi cũng có thể ngủ lại qua đêm - Ma Kết hào phóng nói ra một câu.

- Anh thật giàu, sao lúc trước em không biết anh giàu như thế nhỉ ? - Tôi quay qua nói.

- Còn rất nhiều chuyện em không biết , anh cũng không có ý định nói ra - Ma Kết nói rồi cười cười.

Chúng tôi không nói thêm gì về chủ đề này nữa, im lặng cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Hoàng hôn vừa buông xuống, chỗ chúng tôi ngồi rất nhanh tối đen . Nơi này lại khá vắng vẻ, chỉ có đèn đường ở phía xa. Ma Kết nắm lấy tay tôi trở lại xe , đứng bên cạnh xe tôi dừng bước.

- Ma Kết, nếu sau này không còn em bên cạnh. Anh nhất định phải tìm được hạnh phúc cho riêng mình , đừng vì em mà bỏ lỡ hạnh phúc của bản thân.

Nhắc đến chuyện này tim tôi lại đau nhói, tuy nói như thế nhưng tôi vẫn mong mình là người mang cho anh hạnh phúc. Tôi có chút ghen tị với người con gái mà anh yêu sau này, cô ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc.

- Đừng nói linh tinh, em sẽ mãi ở bên cạnh anh - Ma Kết rũ mắt nói.

Một câu nói dối đến anh còn không thể tin được, nước mắt tôi không kìm nén mà trực trào. Anh hôn tôi, hôn lên đôi mắt , hôn giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má.

Tôi chủ động hôn môi anh, vòng tay ôm cổ anh. Nếu thật sự thời gian không còn nhiều, tôi tình nguyện cho anh nhiều hơn một chút. Dù là không thể thoả mãn anh, nhưng ít nhất vẫn để lại thêm nhiều kỷ niệm.

Hai chúng tôi ôm hôn nhau, vị ngọt của hạnh phúc và vị mặn chát của nước mắt hoà vào nhau. Không nỡ tách rời, cũng không có ý tách rời. Ma Kết đẩy tôi dựa vào xe, đưa tay vào trong áo mò mẫm gỡ áo ngực tôi ra.

Tay anh chạm đến vòng một , cảm giác lạnh lẽo đến tận xương. Tay anh rất lạnh, chỉ bóp nhẹ một cái đã thấy tê dại. Tôi dần dần rơi vào dục vọng, toàn thân nóng ran.

Ma Kết hôn từ từ xuống cổ, hôn lên vành tai tôi. Anh còn không đứng đắn đến nổi cắn nhẹ vào xương quai xanh, tôi khẽ run người. Cũng không biết như vậy lại kích thích anh, làm cho dục vọng của chúng tôi tăng thêm.

Anh mở cửa xe đẩy tôi vào trong,  tôi nằm dài cố gắng nhìn vào gương mặt tuấn tú của anh. Nhưng thực chất không nhìn thấy rõ , ánh đèn đường vốn dĩ không tới được chỗ xe chúng tôi.

Xung quanh bị bao trùm bởi bóng tối, mặt anh gần trong gang tấc. Có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, anh thở rất hỗn loạn. Thân hình anh đang đè lên người tôi, hai tay chống xuống ghế ngang với mặt tôi.

Dường như dục vọng đang đày đoạ anh, giọng nói anh khẽ vang lên.

- Em đang cố quyến rũ anh .

Tôi không có trả lời, vì chính tôi cũng đang chìm đắm trong đó. Hai tay vội ôm lấy cổ anh lần nữa, tiếp tục chủ động hôn môi anh.

- Anh không giỏi kiềm chế đâu.

Giọng anh lại khẽ vang, tôi khó chịu ra mặt . Mắt nhìn chằm chằm vào anh, tôi có bảo anh kiềm chế đâu. Lại nói tôi đã chủ động đến vậy mà anh còn do dự vì điều gì.

Lần này tôi hôn môi anh , còn cắn nhẹ một cái. Anh có chút ngạc nhiên, sau đó sự kiềm chế cuối cùng cũng bị phá vỡ.

__________






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro