#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________

Tôi mãi chìm vào suy nghĩ thì bị y tá giục , tôi gật đầu đi theo làm một số thủ tục cần thiết. Xong tôi lại gọi cho Jena hỏi cô về số điện thoại của Bảo Bình , tuy ghét cậu nhưng cũng phải gọi cậu đến chăm sóc Ma Kết.

[ - Cậu thật nhân từ đấy Song Tử , chịu thua luôn , cúp máy đi tớ gửi cho cậu ngay ]

- Ừm .

Tôi đáp lại rồi tắt máy , chẳng mấy chốc tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Ngay lập tức tôi mở xem và nhấn số gọi luôn , tiếng chuông vang một hồi lâu thì bên kia mới nhắc máy.

[ - Alô ]

- Tôi là Song Tử , bạn của Jena đây - tôi ngập ngừng nói

[- Ừ , có chuyện gì không ? ]

Có thể thấy thái độ thờ ơ của cậu qua giọng nói , thấy thế tôi cũng không muốn nói nhiều thêm đành nói ngay vào vấn đề .

- Anh đến bệnh viện ngay đi , Ma Kết được đưa vào phòng cấp cứu , giờ chưa rõ như thế nào .

[ - Cái gì , gửi ngay cho tôi địa chỉ ]

Bảo Bình giật bắn người khi nghe tin dữ từ anh , cậu vô cùng lo lắng. Tôi lập tức gửi cho cậu địa chỉ bệnh viện , cũng coi như đã xong những việc cần làm. Tôi nhìn cánh cửa phòng cấp cứu lần nữa rồi bỏ đi .

Mãi đến trưa thì tôi mới khám xong , bác sĩ nói tôi cần phải thay tim nếu muốn sống tiếp . Còn nếu không thì phải uống thuốc đúng theo toa để duy trì , nhưng còn sống được khoảng 2 , 3 năm nữa là cùng. Bệnh của tôi sống được đến tần ấy năm đã là kỳ tích rồi , tôi mỉm cười cúi chào rồi ra thanh toán tiền khám.

Cho dù là sống tiếp được 2 hay 3 năm nữa thì tôi vẫn cảm thấy mình may mắn , ít nhất lúc ấy tôi đã thực hiện xong ước mơ của mình. Thật không còn gì nuối tiếc nữa, còn hiện tại tôi cần phải lạc quan hơn.

Trở về nhà cũng đã quá giờ ăn trưa , khiến bụng tôi kêu lên rất khó nghe. Định bụng là sẽ rủ Jena ra ngoài ăn , nhưng nghĩ đi nghĩ lại khiến tôi muốn ở nhà. Thế nên đành vào bếp nấu tô mì , vừa ăn vừa xem bài tập.

" Ting .....Ting "

Màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn từ số điện thoại lạ , tôi chỉ liếc ngang rồi lại tập trung chép bài.

" Ting .....Ting "

Lại là tiếng tin nhắn, tôi ngừng viết và lấy điện thoại mở lên xem . Cùng là một số điện thoại nhưng tới tận 2 tin nhắn, thì ra là Bảo Bình. Cậu cảm ơn tôi chuyện lúc sáng , và nói tôi nghe Ma Kết đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Tự nhiên tôi lại thở phào nhẹ nhõm , cảm giác như cái gì đè nặng trong lòng đã được trút bỏ. Tin nhắn tiếp theo hình như là cậu gửi nhầm , tôi đọc mà hoàn toàn không thể hiểu.

[ \ Bến cảng phía đông thành phố.....MK tạm thời không ra mặt , cậu liệu giải quyết , lô hàng đó không thể để cảnh sát tóm được nếu không là chết chắc/]

" Ting ......Ting "

Lại là Bảo Bình nhắn đến , cậu bảo tôi xóa ngay tin nhắn vừa rồi. Và còn căn dặn tôi không được nói năng lung tung , chuyện này hãy coi như là chưa từng xảy ra.

Lòng tôi bất an lạ thường , tay run đến nổi không thể nhắn tin trả lời cậu được. Và cũng không xóa cái tin nhắn vừa rồi cậu gửi nhầm , tôi không dám nghĩ sai lệch về cậu và cả anh.

- Song Tử ơiiiiiii........

Jena vẫn thế, cô không bao giờ rõ cửa. Cứ thế mà xông vô nhà , nhìn thấy gương mặt khó coi của tôi mà cô giật mình chạy lại.

- Cậu làm sao à Song Tử ? - Jena nhíu mày hỏi.

- Hả....mình không sao , cậu làm gì về sớm thế ? - Tôi hỏi lại cô

- À mình xin về để đi thăm Ma Kết, cậu đi chung với mình nhá - Jena tươi cười nói.

- Thôi , cậu đi đi .......mình không đến đấy đâu, còn vài bài chưa làm đây - Tôi từ chối khéo

Jena nhíu mày khó chịu với tôi , cô tỏ ra không hài lòng.

- Đi chung đi , mình không thể đến đó một mình , thế thì quá lộ liễu - Jena.

- Cậu đùa à , gì mà lộ liễu với chả không , dù sao cậu và Bảo Bình đang yêu thì có làm sao - Tôi tỏ ra khó hiểu nói.

- Nhưng Ma Kết mới là người bị thương mà , còn cậu là người cũng coi như đã cứu mạng anh ấy - Jena tiếp tục đưa ra lý do thuyết phục.

Tôi không muốn cãi với cô , nhưng thật sự tôi không muốn đến đấy. Sẽ thế nào nếu tôi chạm mặt Bảo Bình lúc này , cậu có vì chuyện đấy mà giết người diệt khẩu không còn chưa biết. Nghĩ đến chuyện đấy thôi cũng đã đủ rùng mình rồi.

- Này có đi không ? À Bạch Dương đi đâu cậu biết không ? - Jena chợt nhớ ra nên hỏi.

- Anh ấy nói có việc đi xa vài hôm., mà mình không đi đâu.

Tôi đứng dậy đi lấy nước mang ra cho Jena, cô thở dài nói.

- Cậu không đi thì thôi vậy dù gì mình cũng hẹn Bảo Bình tối nay đi ăn rồi.

- Ừ , thế nào về cậu nhớ mua giúp mình vài cuốn sách nhé !

Tôi nói rồi lấy giấy ra vài cái tên sách cần mua, Jena bĩu môi nhìn tôi rồi lấy tờ giấy bỏ về trước. Tôi ngồi đó một lúc rồi vào phòng làm bài tập , tôi nhất định phải tốt nghiệp đại học.

Những gì cần làm bây giờ là thực hiện ước mơ của mình , để ba mẹ không phải lo lắng nữa. Còn những chuyện khác , tạm thời tôi không muốn nghĩ đến.

Đến chiều tối , tôi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài rất vội. Tôi nghĩ đó là Bạch Dương , nên nhanh chóng ra mở cửa. Nào ngờ người xuất hiện trước mặt tôi lại là một người khác, tôi đã trừng mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm người đó.

- Cái điện thoại của cô là điện thoại quái quỷ gì vậy ? Tôi gọi mãi chẳng được - Bảo Bình nói như quát vào mặt tôi .

Điện thoại của tôi vốn đã bị như vậy từ lâu, lúc gọi được lúc lại không, nhưng tôi vẫn chưa có tiền để đổi điện thoại mới. Cậu hung dữ như thế làm tôi có chút sợ, rất muốn mở miệng giải thích mà đôi cứ môi mấp máy không nói thành lời.

- Thôi bỏ đi , khoá cửa nhà lại cùng tôi đi đến một nơi - Bảo Bình thấy tôi mãi không lên tiếng nên nói tiếp câu khác.

- Đi đâu vậy ? - Tôi lo lắng hỏi nhỏ.

- Đến đó rồi biết , nhanh đi ,tôi không có thời gian - Bảo Bình khó chịu nói.

Dù không biết là Bảo Bình đưa tôi đi đâu , nhưng với cái bộ mặt hung dữ kia làm tôi không thể không nghe. Tôi sợ cậu giết người diệt khẩu, thế thì có phải khổ hơn không.

Tôi vào nhà lấy túi xách , tắt hết cả đèn rồi quay ra khoá cửa. Bảo Bình rất kiên nhẫn chờ đợi, đến khi tôi vừa khóa cửa xong thì cậu liền nắm tay kéo đi. Tốc độ rất nhanh , làm tôi suýt té mấy lần.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro