Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây phía chân trời dần tan, hội trường đã đông kín người, ánh đèn chói lọi, sân khấu như thay hình đổi dạng, khác xa dáng vẻ thường ngày.

Duẫn Hạo Vũ từ sớm đã bận đến bù lu bù loa, từ khi bước vào cổng trường đều không có cơ hội nhìn đến Châu Kha Vũ, cậu hiện tại ở phía sau hậu trường trang điểm, tim đập bang bang không ngừng, hi vọng lát nữa mọi chuyện đều thuận lợi, có thể cho Châu Kha Vũ nhìn thấy màn biểu diễn tốt nhất.

Vì có thể xem Duẫn Hạo Vũ biểu diễn, Châu Kha Vũ đặc biệt yêu cầu lớp trưởng sắp xếp vị trí phía trước cho mình, kết quả lại có thêm một cái đuôi Oscar chạy theo.

"Bro, không phải bình thường cậu đều ở phía sau ngủ à, sao hôm nay đổi tính rồi".

"Sao cậu nói nhiều như vậy, không xem thì ra sau ngồi đi".

"Để tôi đoán, em trai mối tình đầu của chúng ta hôm nay cũng tham gia biểu diễn à?"

Châu Kha Vũ liếc mắt sang, nghĩ sớm muộn gì cũng đánh cho Oscar một trận.

"Được rồi, tôi biết rồi, nhưng mà ngồi đây được đấy, không đổi vị trí nữa".

"Cậu ấy không phải là cái gì mà em trai mối tình đầu, cậu ấy là mối tình đầu của tôi, không liên quan đến cậu, đừng có gọi loạn".

Oscar nghe Châu Kha Vũ nói mấy lời này, mắt mở to tưởng chừng sắp rớt ra đến nơi. Châu Kha Vũ bây giờ giống như cậu bé lần đầu biết yêu, nói xong cũng cảm thấy ngượng ngùng nhưng cũng trộm vui vẻ mỉm cười, Oscar bên cạnh cảm thấy như sét đánh bên tai, bị dọa cho ngu người.

"Cậu thu liễm lại tý được không? Sợ người khác không biết cậu đang fall in love à?"

"Cẩu độc thân không cần nói chuyện với tôi".

"Tôi còn lâu mới là cẩu độc thân, đối tượng ở nước ngoài của anh đây về rồi".

"Vậy trước đây sao không chịu thừa nhận".

Oscar nhún vai:

"Sợ tổn thương tâm hồn mỏng manh của đám con trai các người".

"Cậu cút được rồi đấy".

"Đừng đừng, hội diễn mở màn rồi kìa".

Duẫn Hạo Vũ là tiết mục thứ năm, hơi muộn chút, cho nên Châu Kha Vũ đối với các tiết mục khác đều treo lên vẻ mặt không hứng thú. Thẳng đến khi một trân xôn xao truyền đến, ánh đèn sân khấu vụt tắt, trong nháy mắt này Châu Kha Vũ gần như nín thở, trái tim nhảy lên kịch liệt, đồng tử trong bóng tối mở rộng. Bỗng nhiên tia sáng tập trung lại một điểm trên khán đài, Duẫn Hạo Vũ mặc bộ âu phục trắng bọn họ cùng nhau chọn, mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ, rất đẹp trai, rất nhiều người tại hiện trường đều ôm mặt thét chói tai.Khúc dạo đầu phát ra, thực xa lạ, Châu Kha Vũ chỉ nghe thấy thanh âm Duẫn Hạo Vũ không theo quy luật nào mà khuấy động trong tim hắn, mang đến từng đợt rung động mãnh liệt. Thực đặc biệt, nghe đến lòng người đều ngứa ngáy khó nhịn, Châu Kha Vũ nuốt nước miếng, mắt không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm bóng dáng dưới ánh đèn rực rỡ.

I'm sitting on the ground right now

Thinking 'bout you right now

Tryna breathing in and out in and out

Seeing those people walking down the streets oh    yeah

| don't know what they dolprobablyshouldn't care

Châu Kha Vũ vốn tưởng Duẫn Hạo Vũ hát xong liền kết thúc, không ngờ tiếng nhạc vừa đổi, không khí nhất thời nóng lên, Duẫn Hạo Vũ cởi áo khoác, áo sơ mi bán cao cổ cởi ra hai cúc ôm sát cơ thể, phô bày trọn vẹn thân thể mảnh khảnh của thiếu niên. Châu Kha Vũ hít sâu một cái, Oscar bên cạnh còn không sợ chết bồi thêm một câu.

"Em trai cậu nhảy... Tốt ghê".

"Câm miệng".

"Hung dữ như vậy, cũng không phải một mình tôi xem đâu".

Oscar lộ ra vẻ mặt cậu bắt nạt tôi, lui về chỗ ngồi.

Tiết mục biểu diễn của Duẫn Hạo Vũ kết thúc, khán giả vỗ tay như sấm, hiển nhiên rất được hoan nghênh, Duẫn Hạo Vũ nhặt áo khoác cúi chào, thời điểm đứng dậy mới liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ một cái. Cặp mắt được trang điểm xinh đẹp, quyến rũ đến chết người, trực tiếp đem hồn phách Châu Kha Vũ câu mất.

Ở hậu trường, Duẫn Hạo Vũ vừa ngồi xuống bàn trang điểm liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đi đến. Duẫn Hạo Vũ mỉm cười với Châu Kha Vũ trong gương, hoàn toàn không giống dáng vẻ Duẫn Hạo Vũ trên sân khấu, là Duẫn Hạo Vũ thuộc về một mình hắn, nguyên vẹn, sinh động, rực rỡ.

"Có đói bụng không?"

Châu Kha Vũ sờ sờ mái tóc vẫn còn keo xịt tóc của Duẫn Hạo Vũ, có chút khô.

Duẫn Hạo Vũ ngửa đầu đáp lại một chữ "Có ", kết quả Châu Kha Vũ không hề báo trước cúi xuống hôn lên môi Duẫn Hạo Vũ, chỉ chạm nhẹ, nhưng Duẫn Hạo Vũ vẫn đỏ bừng mặt.

"Đi ăn thôi".

Châu Kha Vũ kéo Duẫn Hạo Vũ lên, sau đó dẫn cậu đi ra ngoài.

Buổi tối đầu thu hơi se lạnh, gió hiu hiu thổi. Duẫn Hạo Vũ buổi tối trừ áo vest ngoài không mang thêm quần áo khác, vừa mới bị gió thổi liền rùng mình một cái, đã bị người bên cạnh dùng áo khoác bọc kín. Người kia còn không quên mở miệng trách cậu.

"Không biết mang nhiều quần áo chút à".

Châu Kha Vũ vừa ôm vai Duẫn Hạo Vũ vừa nói.

"Vậy anh có lạnh không?"

"Không lạnh, thân thể anh tốt hơn em nhiều." Châu Kha Vũ kiên nhẫn đáp.

Duẫn Hạo Vũ chỉ cười, ánh mắt so với bầu trời đêm còn lộng lẫy hơn, hai người đều chìm trong thế giới riêng của bọn họ, không thấy chiếc BMWs quen thuộc đỗ trước cổng trường.

Châu Hoằng Thụy  đột nhiên rảnh rỗi, biết được hôm nay trường học Châu Kha Vũ có biểu diễn văn nghệ, lại nghe quản gia báo Duẫn Hạo Vũ đăng ký tham gia, nên hứng thú bừng bừng để tài xế lái xe đến trường. Mới dừng lại không lâu đã thấy Châu Kha Vũ cùng Duẫn Hạo Vũ tươi cười đi ra, có loại cảm giác thân thiết không sao nói rõ được. Trong đầu ông lóe lên một ý nghĩ hoang đường nhưng rất nhanh bị gạt bỏ, ông tự giễu lắc đầu cười cười, khinh bỉ ý niệm vớ vẩn của mình.

Châu Kha Vũ với Duẫn Hạo Vũ sao có thể yêu nhau được.

Mặt trăng treo trên bầu trời cao, bọn họ để tài xế lái xe về nhà trước, cùng nhau đi trên đường. Đường về nhà không người, đèn đường cũng rất ít chỉ có ánh trăng màu trắng bạc ôn nhu chiếu trên mặt đất, phủ lên bóng hình trên đó một tầng ánh sáng.

Bọn họ dưới ánh trăng hôn môi, phảng phất như nụ hôn này là vĩnh cửu.

Tới cửa, trong nhà đèn đuốc sáng trưng, Duẫn Hạo Vũ nghi hoặc nhìn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nhéo nhéo lòng bàn tay cậu nói:

"Ba anh về".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro