Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, mặt trời mọc như thường lệ, phòng tắm Duẫn Hạo Vũ truyền ra tiếng nước chảy, sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, cậu mặc đồng phục hôm qua quản gia đưa cho, chỉnh lại cổ áo, xác định lại lần nữa mọi thứ đã hoàn hảo cậu mới cầm cặp nhẹ nhàng đóng cửa, ra ngoài. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Châu Kha Vũ cũng mặc đồng phục giống như vậy, có thể còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong mắt lộ rõ vẻ bực bội.

Duẫn Hạo Vũ do dự một lát, vẫn quyết định chào hỏi:

"Châu Kha Vũ buổi sáng tốt lành".

Châu Kha Vũ đáng nhẽ còn chưa tỉnh ngủ lúc này rốt cuộc tỉnh táo, đây là người đầu tiên trong đời chúc hắn buổi sáng tốt lành, dường như cơn bực bội mỗi khi thức dậy cũng không còn lớn như vậy nữa. Nhưng mà hắn cũng không đáp lại, chỉ ừ một tiếng, sau đó bước xuống  lầu.

Đến bàn ăn, hắn uống cốc sữa, cắn một miếng sandwich rồi lung tung lau miệng, đi đến cửa thay giày, một loạt hành động nước chảy mây trôi làm Duẫn Hạo Vũ nhìn đến ngây người. Châu Kha Vũ đi giày xong xuôi mới hơi nghiêng đầu về phía Duẫn Hạo Vũ, nói:

"Tôi ở trên xe chờ, cho cậu năm phút".

Duẫn Hạo Vũ bật người, lang thôn hổ yết nhét đồ ăn vào miệng, cậu thề đây là bữa sáng nhanh nhất cậu ăn nhanh nhất từ trước đến nay. Uống sữa xong, nhanh chóng lau miệng rồi chạy ra đi giày, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất phóng đến trên xe.

Bên trong xe, Châu Kha Vũ đang tựa đầu vào cửa kính ngủ, ánh mặt trời hình như cũng thiên vị hắn, rõ ràng nóng như vậy, cũng luyến tiếc chạm đến khuôn mặt kia, không nỡ quấy rầy hắn.

Có lẽ vì Châu Kha Vũ đang ngủ, Duẫn Hạo Vũ mới dám trắng trợn nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ. Thời điểm xe khởi động, cậu mới thu hồi ánh mắt vì nhìn thấy lông mi hắn khẽ rung động hai lần.

Không thể để hắn phát hiện được.

Đến gần trường học lái xe liền dừng lại, Duẫn Hạo Vũ biết đây là muốn thực hiện quy tắc hôm qua nói đến, ở trường không được dính líu gì đến Châu Kha Vũ, cho nên cậu ngoan ngoãn xuống xe.

Cậu không biết rằng, thời điểm cậu vừa rời khỏi, Châu Kha Vũ liền mở mắt, đáy mắt thanh tỉnh, hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào.

Duẫn Hạo Vũ thấp thỏm đi tới cửa lớp, giáo viên để cậu giới thiệu đơn giản rồi tìm vị trí trống ngồi xuống, may mắn không khó khăn như cậu nghĩ, bạn cùng bạn nhìn qua cũng rất thân thiện.

"Xin chào bạn học mới, tớ là Cao Khanh Trần".

Duẫn Hạo Vũ nhìn khuôn mặt tươi cười của đối phương không nhịn được cũng cười rộ lên. Cao Khanh Trần là người rất hòa đồng, chỉ một buổi sáng cậu cùng Cao Khanh Trần đã chơi thân, còn kể cho cậu ấy đủ chuyện hồi còn đi học ở Đức.

Buổi trưa cùng nhau xuống căn tin ăn cơm, sau khi nhận phần ăn hai người tìm một bàn trống ngồi xuống, còn chưa ăn nổi hai miếng chợt nghe thấy xung quanh ồn ào huyên náo hẳn lên. Duẫn Hạo Vũ theo thanh âm nhìn lại, thấy một người mà cậu quen.

Đó là Châu Kha Vũ.

Bên cạnh Châu Kha Vũ còn có người khác, nhìn qua có chút dữ, tóc màu vàng kim, vừa nhìn sẽ nghĩ ngay cậu ta là con lai.

"Hạo Vũ! Ăn cơm đi!"

Cao Khanh Trần đột nhiên hạ giọng xuống nói chuyện với cậu, còn dùng mũi chân trộm đá cậu một phát dưới gầm bàn. Duẫn Hạo Vũ bị động tĩnh không nhỏ của Cao Khanh Trần làm giật mình thu hồi tầm mắt.

"Sao vậy?"

Duẫn Hạo Vũ cũng nhỏ giọng đáp lời.

"Hai người đó là học sinh năm ba!"

"Thì làm sao a?"

Duẫn Hạo Vũ khó hiểu.

"Dù sao nhìn bọn họ cũng không dễ chọc, thật dữ, thành tích học tập tốt, trong nhà lại có tiền, nói chung ở trường học chúng ta cứ tàng hình đi, đừng để bọn họ chú ý, cậu cũng vậy đấy Hạo Vũ! Ây cái bộ dạng này nhìn ngốc nghếch dễ bắt nạt chết đi được".

"Tớ? Tớ nhìn dễ bắt nạt lắm hả?"

Duẫn Hạo Vũ cười cười, hơn nữa Châu Kha Vũ nhìn cũng không giống loại người sẽ đi bắt nạt rồi đòi tiền bảo kê mà.

"Đúng vậy, hiện tại cười lên thì càng ngốc nghếch".

Khanh Trần trêu.

Châu Kha Vũ đặt tầm mắt trên người Duẫn Hạo Vũ đã hơn một phút, Oscar bên cạnh thấy hắn có chút kỳ lạ, liền theo tầm mắt hắn nhìn sang, thấy hai nam sinh đang thoải mái cười đùa. Mà tầm mắt Oscar thì chỉ thấy rõ được chính diện một người trong đó.

Nam sinh kia tay áo cuộn tới khuỷu tay, cánh tay rất trắng, trắng đến phát sáng, còn chói hơn cả màu trắng của phấn.

Người kia cười rất tươi, ở chỗ này anh nhìn rất rõ ràng, không khỏi cảm thấy tò mò về cậu.

Thời điểm một người bắt đầu tò mò về người khác, mầm mống quan tâm cũng lặng lẽ nảy mầm.

"Ê em trai mối tình đầu cậu đến trường chưa?"

Oscar thu hồi tầm mắt, huých vai Châu Kha Vũ bên cạnh nói.

Châu Kha Vũ nghe được cái xưng hô kia, nhíu mày:

"Cậu có thể đừng gọi mấy cái biệt danh lung tung không?"

"Ha ha ha ha, tôi thấy có sai gì đâu, cậu coi, con trai của mối tình đầu của ba cậu là em trai cậu, gọi tắt là em trai mối tình đầu".

Châu Kha Vũ không quan tâm Oscar hồ ngôn loạn ngữ, hắn hiện tại đang phiền muốn chết, tiểu quỷ kia ngày đầu tiên đến trường đã hi hi ha ha, cười thành như vậy với người khác, ở nhà cũng không thấy thân thiết với hắn như vậy.

(Ơ kìa? Rồi quy tắc ai đặt? Ghen gì hả cha nội?!!!)

## Châu Kha Vũ đột nhiên nhả ra một câu chửi thề, làm những người xung quanh bị dọa ngây người. Dù sao ấn tượng của Châu Kha Vũ với mọi người đều là lạnh lùng, thờ ơ, thời điểm tâm trạng hắn dao động căn bản là chưa từng xuất hiện. Mà Châu Kha Vũ của hiện tại, vẫn đang ảo não với mấy cái suy nghĩ không bình thường trong đầu. Nghĩ đến thì không còn tâm trạng ăn uống luôn:

"Tôi không ăn nữa".

"Vậy cậu đi trước đi".

Oscar nói với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đang buồn bực, cũng không thắc mắc sao Oscar không đi cùng mình. Chờ Châu Kha Vũ đi, Oscar đứng lên đi đến bàn Duẫn Hạo Vũ.

Cao Khanh Trần đang ăn bỗng cảm thấy ghế dựa bên cạnh hơi chìm xuống, cả người liền cứng ngắc, động cũng không dám động. Nhưng người mới đến hình như cũng không phải tới gây sự.

"Em tên là gì?"

Oscar hỏi Duẫn Hạo Vũ, Duẫn Hạo Vũ chớp chớp mắt, nuốt đồ ăn trong miệng xong mới lắp bắp hỏi:

"Tôi? Tôi á?"

Oscar ở đối diện tươi cười gật đầu.

"Tôi là Duẫn Hạo Vũ".

"Got it."

Oscar nhận được đáp án hài lòng nở nụ cười:

"Em có thể gọi anh là Oscar and anh không phải người xấu. Em từ từ ăn, anh về lớp trước".

Nói xong, Oscar đứng lên, ngay cả bóng dáng lúc rời đi cũng có chút nhảy nhót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro