Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, không khí giữa hai người rõ ràng tốt lên rất nhiều, Châu Kha Vũ không ngồi trên xe trước, mà ở bên bàn ăn chờ Duẫn Hạo Vũ cùng nhau ăn sáng. Hai người ngồi đối mặt nhau, dù không nói chuyện cũng không cảm thấy xấu hổ như trước.

Ăn sáng xong, lại cùng nhau đi xe đến trường, Châu Kha Vũ khó có dịp chủ động mở miệng:

"Cậu ở trường có tốt không?"

"Rất tốt".

"Cũng đúng... Ngày hôm qua nhìn cũng vui vẻ lắm".

"Vậy anh có định nói cho Oscar tôi là cái kia cái kia của anh không?"

"Cậu là cái gì của tôi cơ? Nói nghe thử chút xem nào?"

"Tôi không biết".

"Không nói cho cậu ta, về sau tự nhiên sẽ biết thôi".

Châu Kha Vũ chẳng qua muốn biết anh em tốt Oscar nhà mình sau khi biết em trai nhỏ Duẫn Hạo Vũ mà cậu ta hiếu kỳ chạy đến làm quen chính là em trai mối tình đầu của Châu Kha Vũ rốt cuộc sẽ có vẻ mặt đặc sắc thế nào, chắc sẽ bất ngờ đến há hốc mồm mất.

Giống như hôm qua, Duẫn Hạo Vũ vẫn xuống xe trước, tuy rằng quan hệ của bọn họ đã không còn căng thẳng như ban đầu nhưng quy củ đặt ra rồi thì vẫn phải tuân theo. Chính là trước khi xuống xe, Châu Kha Vũ gọi Duẫn Hạo Vũ lại:

"Tan học chờ tôi ở cổng trường".

Duẫn Hạo Vũ gật gật đầu, chạy bước nhỏ vào trường học.

"Này này, Hạo Vũ! Tớ nghe bạn cùng lớp nói hôm qua đàn anh năm ba kia đến tìm cậu hả?"

Cao Khanh Trần dán lại nói chuyện.

"Đúng vậy, cậu còn không có ở đấy, không ai cứu tớ cả".

"Cho nên có chuyện gì xảy ra?"

"Đi ăn cơm thôi".

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi".

"Vậy là tốt rồi, xem ra cũng không phải xấu xa như lời đồn".

"Có thể do anh ta lớn lên nhìn qua có chút hư hỏng đi".

Duẫn Hạo Vũ đột nhiên nghĩ đến Châu Kha Vũ nói lần đầu gặp Oscar hắn cũng có suy nghĩ y như vậy, không hiểu sao lại thấy buồn cười.

Oscar bên kia thì không nhàn nhã như vậy, bị vài người truy hỏi có phải nhìn trúng học đệ rồi hay không?

"Không phải, tôi thấy cậu ấy đáng yêu nên mời một bữa cũng không được à, trong đầu mấy người toàn chứa cái gì vậy?"

"Cùng lớp ba năm trung học, sao không thấy cậu mời bọn tôi hả?"

"Please, tôi nói rõ nhìn cậu nhóc đáng yêu, các cậu soi gương xem lại mình xem, tự hiểu rõ bản thân đi".

Ngay sau đó Châu Kha Vũ từ cửa đi vào, một người trong bọn họ đột nhìn chỉ hướng Châu Kha Vũ:

"Kha Vũ thì sao? Nam thần học đường, không đáng để cậu khao một bữa sao?"

"Các cậu cứ làm loạn đi, tôi đứng đây xem".

"Mẹ nó, cậu quả nhiên là muốn cưa học đệ, không phải cậu còn một trúc mã đang ở nước ngoài à?"

"Sao lại nói chuyện này, tôi đối với học đệ kia không có mấy cái ý tưởng linh tinh vớ vẩn như các cậu nói, là các cậu tự mình tưởng tượng mà".

Oscar đỡ trán, ai mà ngờ lần đầu mời người ta đi ăn lại bị đám bạn xấu này bắt gặp chứ.

"Cậu tốt nhất nên như vậy".

Châu Kha Vũ đột nhiên góp vui một câu, mọi người xung quanh đều im lặng cả lượt. Những lời này, ý tứ uy hiếp rõ ràng, nhưng mà đối tượng bị uy hiếp... là người nào...

Không cần thắc mắc quá lâu, chạng vạng bọn họ lập tức biết.

Lần thứ hai, vẫn là cái vị ngày hôm qua, vẫn là học đệ ngày hôm qua, không giống là địa điểm hôm nay là cửa hàng kem, càng làm người ta kinh ngạc chính là, người bên cạnh là Châu Kha Vũ. Cậu ta kích động đến mức hai tay đều phát run, vỗ đầu lấy lại bình tĩnh mới giơ tay lên chụp một tấm ảnh thả vào nhóm chat.

"Mọi người nói xem, ông đây là cái vận cứt chó gì, ngày hôm qua gặp một lần, hôm nay lại gặp thêm lần nữa. Hôm qua Oscar, hôm nay Châu Kha Vũ, con mẹ nó lại còn là cùng một học đệ, hai người các ngươi rốt cuộc bị làm sao đấy?"

"Ôi mẹ ơi, Châu Kha Vũ dẫn người ta đi ăn kem, nhìn có giống đang dỗ con nít không?"

Oscar: ?! Hôm qua tôi cũng dẫn cậu ấy đi ăn kem, không! Sao Châu Kha Vũ quen nhóc con kia?

"Tôi hoài nghi học đệ kia là hồ ly tinh biến thành, không nói tới Oscar, Châu Kha Vũ là tảng đá hàng thật giá thật, bao nhiêu người thổ lộ cũng không làm quen nổi, vậy mà học đệ này, tầng học chúng ta còn chưa từng tới, liền câu mất hai anh đẹp trai của trường".

Đang cùng Duẫn Hạo Vũ ăn kem, Châu Kha Vũ phát hiện điện thoại trong túi rung liên tục không ngớt lúc nào, rung đến mức khiến chân hắn sắp tê liệt luôn rồi. Thật sự không chịu nổi nữa, hắn nhìn Duẫn Hạo Vũ vui vẻ ăn kem ở đối diện, mở máy nhìn, trong lòng một trận cạn lời. Hắn cảm thấy xui xẻo hết sức, khó khắn lắm mới đưa nhóc con này ra ngoài ăn kem vậy mà cũng bị bắt gặp, đúng là phiền phức mà.

Đối diện, Duẫn Hạo Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ nhíu mày, hỏi:

"Làm sao vậy ạ?"

Giây tiếp theo Châu Kha Vũ liền khôi phục lại như thường trả lời:

"Không có việc gì, ăn kem của cậu đi".

Sau đó ngón tay trượt trên màn hình điện thoạt, gửi một câu.

Châu Kha Vũ: Đây là em trai tôi, chú ý lời nói.

Tiếp theo nhanh tay tắt âm điện thoại, tất cả ồn ào đều bị chặn lại, Châu Kha Vũ cảm thấy khoảnh khắc này giống như thế giới riêng của hắn và Duẫn Hạo Vũ.

Trên đường về nhà, Duẫn Hạo Vũ hỏi về sau có thể đi ăn kem nữa không, Châu Kha Vũ nói "Không thể", lập tức nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ mất mát cúi đầu, y như cún con ủ rũ, vì thể bổ sung thêm một câu:

"Ăn nhiều kem không tốt cho dạ dày, không thể ăn thường xuyên".

"Vậy, hai tuần một lần?"

Đôi mắt cún con long lanh trong suốt nhìn hắn.

"Có thể".

Hai chữ này vừa rơi xuống, Duẫn Hạo Vũ vui vẻ đến mắt thường cũng có thể nhận ra, trong mắt lóe lên đốm sáng xinh đẹp hắn chưa từng thấy qua. Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy, có thêm một em trai nhỏ, hình như cũng không tệ lắm.

Oscar bên kia lại không ổn chút nào, Châu Kha Vũ bất ngờ thả cho anh một quả bom lớn, nói học đệ mềm mềm trắng trắng như động vật nhỏ kia chính là em trai mối tình đầu, hơn nữa trong ảnh Châu Kha Vũ vui vẻ thế kia, nói không thích người ta, có mà thích nhưng không nhận ra đi.

"Huynh đệ, hôm qua sao cậu không nói Hạo Vũ là em trai cậu?"

"Cậu cũng có hỏi đâu, hơn nữa tôi cũng không biết cậu dám ở sau lưng tôi chạy đi quấy rối cậu ấy".

"???Quấy rối, Tôi? Khi nào?"

"Ngày hôm qua, dù sao cậu cách xa cậu ấy chút".

"Không phải cậu không thích người ta à?"

"Cũng chưa nói ghét".

"Vậy tôi có thể theo đuổi cậu ấy không?"

"Không thể".

"Vì sao?"

"Cậu ấy, vị thành niên".

"??? Pháp luật không quy định vị thành niên không thể yêu đương".

"Tôi quy định, cậu ấy phải tuân thủ".

"Điều khoản ngang ngược gì đấy? Ông đây muốn đi cứu Hạo Vũ đệ đệ của ông".

"...Câm miệng".

Châu Kha Vũ gõ xong hai chữ này đóng điện thoại lại tiện tay ném sang một bên.

Hắn hiện tại cực kỳ phiền não, Oscar đều có người trong lòng rồi sao còn quan tâm Duẫn Hạo Vũ. Hơn nữa Duẫn hạo vũ là em trai hắn, cho dù không có quan hệ huyết thống, ít nhất cũng ở cùng nhà, thì phải là của hắn.

Nhớ đến vừa rồi Oscar đòi tới cứu Duẫn Hạo Vũ, hắn cảm thấy chính mình đang trên bờ vực bùng nổ. Hắn là con một, cộng với sự dạy dỗ trước kia của cha, khiến hắn cho rằng mọi thứ trong nhà đều là của hắn, bao gồm cả Duẫn Hạo Vũ đang ở phòng đối diện. Nhưng mà đồ vật sẽ không chạy, người thì khác, điểm này hắn phi thường rõ ràng.

Cho nên, làm thế nào Duẫn Hạo Vũ mới không chạy mất đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro