Kiếp thứ ba (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương gia, người nhìn này!"

Duẫn Hạo Vũ giơ chiếc mặt nạ thỏ trắng lên vui vẻ khoe với người trước mặt:

"Có đáng yêu không?"

Nam nhân chăm chú nhìn y, đột nhiên kề sát lại, ghé vào tai y thì thầm:

"Đáng yêu lắm!"

Một khắc ấy, trái tim như có cọng lông vũ phất qua, nhẹ nhàng rung động.

Duẫn Hạo Vũ thơ thẩn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, khẽ vươn tay đỡ lấy bông tuyết đang rơi, nhìn nó đậu trên lòng bàn tay rồi từ từ tan biến. Có người từ phía sau đi đến, khoác áo choàng lên người y, ôn hoà nói:

"Tiểu Vũ, sao lại ngồi đây, ngươi không lạnh à?"

Duẫn Hạo Vũ không quay đầu, ánh mắt vẫn đặt tại màn tuyết bên ngoài, không đầu không đuôi hỏi mộ câu:

"Điện hạ, đến mùa xuân, hoa đào ở Giang Nam sẽ nở chứ?"

Nam nhân ôm y vào lòng, tựa như đối với trân bảo, nâng khuôn mặt hơi ửng đỏ vì lạnh lên hôn nhẹ, đáp lời y:

"Ngươi muốn ngắm hoa đào sao? Đợi xuân đến ta mang ngươi đi Giang Nam có được không?"

Duẫn Hạo Vũ mỉm cười, cũng ôm nam nhân nhưng lại lắc đầu.

"Không cần. Ta không muốn đi".

Từng có người nói với y.

"Hạo Vũ, đợi đại nghiệp hoàn thành, chúng ta cùng trở lại Giang Nam".

Chỉ cần hắn, chỉ muốn đi cùng hắn.

Vương gia nói với y.

"Duẫn Hạo Vũ, ngươi là người của An Định Vương ta".

"Duẫn Hạo Vũ, đến Tuý Hương Các đi".

"Duẫn Hạo Vũ, ta muốn đưa ngươi đến bên cạnh thái tử".

"Duẫn Hạo Vũ, lấy danh sách kia cho bổn vương".

Vì hai tiếng "Đợi ta" của người kia, muốn y lên núi đao xuống biển lửa, đều được.

"Thái tử, ngươi sẽ hận ta chứ?"

Nam nhân vẫn ôm y, ánh mắt ôn nhu như nước, nói:

"Ta làm sao có thể hận ngươi đây".

Không. Ngươi phải hận ta mới đúng, ngươi nên hận ta.

"Ngươi biết rõ ta đã làm gì mà, hắn sẽ không dừng tay đâu".

"Thứ hắn muốn để hắn lấy đi! Ta chỉ cần ngươi".

Duẫn Hạo Vũ trầm mặc, nghe người kia nói:

"Đến lúc đó, ngươi bồi ta. Được không?"

Được.

Châu đế mùa xuân năm thứ 19, An Định Vương tạo phản.

Hắn ngoài mặt giả bộ vô hại, sau lưng lại âm thầm nuôi quân, cài người bên cạnh thái tử cướp được danh sách quần thân phe đối lập, từng bước một triệt tiêu phe cánh bên kia. Không bao lâu trên dưới triều đình chỉ còn người ủng hộ An Định Vương lên ngôi.

Đêm đó, An Định Vương dẫn quân vây quanh hoàng thành, không có đổ máu, không có tiếng than khóc ngập trời, hắn cưỡi ngựa tiến thẳng về phía chính cung như chốn không người. Thánh chỉ truyền ngôi đến tay, hoàng đế băng hà, ngày nay không còn An Định Vương chỉ có Vũ đế.

Châu Kha Vũ mặc giáp bạc đi giữa dòng người phủ phục dưới chân, bước vào chính điện. Đến trước ngai vàng, nhìn người đứng bên trên, lên tiếng:

"Huynh trưởng, ngươi thua".

Ca ca của hắn, luôn là bộ dạng kia, ung dung đến mức khiến người ta chán ghét, đến tận giờ phút này vị huynh trưởng này vẫn tựa như không có chuyện gì.

"Từ trước đến nay ta chưa từng phân cao thấp với đệ. Nếu nói đến thắng thua, có lẽ ta thua mất một khoản tâm đi. Châu Kha Vũ, đừng phụ y".

Nói xong kiếm đã kề cổ, hắn tự kết liễu mạng sống mình.

Châu Kha Vũ lên ngôi, củng cố thế lực, giải quyết nội loạn, thăng quan cho tâm phúc bên cạnh. Tang lễ của tiên đế được hắn an bài chu toàn, sau đó tuyên bố miễn thuế trong vòng ba năm, ai ai cũng ca ngợi Vũ đế hiếu thuận trọng nghĩa, là một đấng minh quân.

Đợi khi hắn có thể an ổn đến gặp Duẫn Hạo Vũ, thời gian đã qua thật lâu.

Mấy năm nay, hắn để y chịu khổ thay mình làm việc, nhìn y từng chút một lột bỏ dáng vẻ ngây thơ đơn thuần, sa vào bùn lầy tranh đoạt. Hắn đã quên mất nụ cười rực rỡ ngày nào, quên dần dáng vẻ dương quang chói lọi của thiếu niên, có lẽ còn quên cả ước định thuở ban đầu. Nhưng mà không sao, bọn họ có thời gian một đời.

Duẫn Hạo Vũ vẫn ở biệt viện kia, y nói đã quen, không muốn phiền phức. Lúc Châu Kha Vũ đến, y đang yên lặng nhìn hoàng hôn nơi xa sau lớp lớp tường thành cao vút.

"Hoàng thượng giá đáo!"

Duẫn Hạo Vũ đang định hành lễ thì một bàn tay xuất hiện đỡ y đứng thẳng dậy:

"Trẫm đã nói ngươi không cần hành lễ rồi mà".

Duẫn Hạo Vũ ngửa đầu, ở khoảng cách gần nhìn rõ lông mày anh tuấn khẽ nhíu, y vô thức đưa tay vuốt nhẹ:

"Nhíu mày sẽ mau già".

Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng:

"Già rồi có phải ngươi sẽ chê trẫm không?"

"Không chê. Bệ hạ, ta thích người".

Châu Kha Vũ bị lời tỏ tình bất ngờ làm cho ngơ ngẩn. Người trước mặt đuôi mắt khóe miệng đều là ý cười làm hắn mê muội, hắn không khách khí ngậm lấy đôi môi đỏ mọng, âu yếm không rời. Nụ hôn kết thúc, Duẫn Hạo Vũ mềm nhũn dựa vào ngực hắn, ổn định hô hấp, vô lực nói:

"Người thật xấu".

Châu Kha Vũ thỏa mãn ôm mỹ nhân trong lòng, thầm nghĩ cũng may, không quá muộn.

"Bệ hạ, ta muốn về vương phủ một chuyến".

"Sao lại muốn về đấy?"

"Có chút đồ cần lấy, có thể không?"

Y ngước mắt nhìn hắn, Châu Kha Vũ cảm thấy giờ phút này nếu y nói muốn ngai vàng, hắn cũng nguyện ý hai tay dâng cho y.

"Được. Trẫm đi với ngươi".

Ngày ấy về đến vương phủ, nắng vàng tươi đẹp, tiết trời cuối xuân lành lạnh.

Duẫn Hạo Vũ đào vò rượu dưới gốc mai trong viện nhỏ, đây là rượu Châu Kha Vũ thích nhất. Châu Kha Vũ không đi cùng được, nói tan triều sẽ đến, vậy y đợi hắn. Y đặt vò rượu lên bàn đá, ngồi lên xích đu, khẽ đung đưa. Thời tiết dễ chịu quá, buồn ngủ.

"Sao lại ngủ rồi?"

Châu Kha Vũ theo lời hạ nhân tìm thấy Duẫn Hạo Vũ, y nghiêng người nằm trên xích đu ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn an tường, khóe môi hơi cong lên. Hắn lại gần, dịu dàng đặt lên trán y một nụ hôn thật nhẹ, nhỏ giọng thì thầm dường như sợ bản thân hơi lớn tiếng thôi người kia sẽ giật mình tỉnh dậy:

"Ngủ ngon nhé!"

Bàn tay bên dưới siết chặt mảnh giấy không ngừng run rẩy.

Trên bàn vò rượu vẫn y nguyên, còn có mảnh ngọc bội khắc chữ "Châu" không biết nằm đó tự bao giờ.

Ta đồng ý bồi hắn, không thể thất hứa được.

Vương gia.

Châu Kha Vũ.

Lần sau, ngươi đưa ta đi ngắm hoa anh đào có được không.

Hóa ra đến muộn rồi thì không còn kịp nữa.

Giữa bọn họ, không có thời gian một đời.


Sie: Thái tử có một câu chưa nói cho Duẫn Hạo Vũ.

"Ta luyến tiếc, không cần ngươi bồi ta".

Thái tử là của Sie.

Đổi tên truyện thành 101 cách BE nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro