Kiếp thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏ con sống cùng với ông chủ và cô chủ nhỏ. Cô chủ rất yêu thỏ con, gọi nó là PaiPai, ngày nào cũng vuốt lông còn cho bé thỏ ăn thật nhiều cà rốt.

Hôm nay ông chủ đi săn, cô chủ nói ông chủ rất lợi hại, không chừng có thể mang về một con gấu lớn. Bé thỏ tròn mắt nhìn cô hoa tay múa chân, rất lớn sao, như vậy đáng sợ lắm.

Bé thỏ lo lắng thật lâu, kết quả ông chủ không bắt được gấu lớn mà mang về một con sói xám. Thỏ con nằm trong vòng tay cô chủ, ló đầu ra len lén nhìn sói xám. Nó bị ông chủ trói lại rồi nhốt vào lồng sắt to, hình như cũng không đáng sợ lắm.

Cô chủ nhỏ ôm thỏ con ngồi trước lồng sắt, chỉ vào lồng nói:

"Sói xám lớn dẫm phải bẫy bị thương rồi!"

Thỏ con giương đôi mắt nhỏ màu hồng hồng nhìn cô chủ rồi lại ngó sói xám. Bị thương sao? Chắc là đau lắm!

Nó nhúc nhích vươn đầu ra, thăm dò tiến về phía lồng sắt, còn chưa kịp đến gần đã bị tiếng gừ dọa cho rụt cổ.

Anh sói hung dữ quá!

"Pai đừng sợ, sói bị nhốt rồi, không cắn được em đâu".

Cô chủ hỏi ông chủ có giết sói xám không?

Ông chủ nói, không giết, đợi vết thương sẽ để nó đi.

May quá! Anh sói hơi dữ tí thôi nhưng đáng thương lắm! Chân vẫn đang chảy máu kìa.

Kể từ đó, nhà hai người một thỏ của PaiPai có thêm một chú chó lớn, à sói lớn.

Sói lớn rất không nghe lời, lần nào ông chủ bôi thuốc cũng gầm gừ phản kháng. Ba ngày đầu ông có cho gì sói xám cũng không ăn, một mực vùng vẫy muốn thoát khỏi xích sắt.

Đến ngày thứ tư, khi PaiPai nghĩ sói xám sẽ chết đói luôn thì sói xám chịu ăn rồi. Anh sói xấu hổ nè, phải đợi mọi người đi hết mới ăn, nhưng mà bị thỏ con nhìn thấy nha.

Lại qua vài ngày, sói lớn thôi giãy giụa, không bài xích việc ông chủ đến gần. Nó để yên cho ông trị thương, lúc đau thì nhe răng hầm hừ, sau đó ngoan ngoãn nằm một chỗ. Thậm chí, cô chủ nhỏ lấy gậy chọc chọc cũng không thèm phản ứng, cùng lắm chỉ liếc mắt nhìn một cái.

Hôm nay cô chủ với ông chủ vào thị trấn bán lông thú đổi thức ăn. PaiPai ôm cà rốt trông chừng sói xám. Sói xám nhắm mắt, hình như vẫn đang ngủ, thật lười.

Thỏ con nhảy đến gần, chớp chớp mắt, cái mũi đỏ hồng ngọ nguậy. Nó xoay xung quanh nhìn sói lớn, đầu to, thân dài, lông dày, sờ sờ thử, thật mềm. Đang thích thú lăn qua lăn lại, đột nhiên một cái chân lớn chụp đến, đè thỏ con úp sấp trên sàn. Thỏ con vùng vẫy thế nào đều không thoát được, một lát sau nó bị kéo đến trước mặt sói lớn. Sói lớn híp mắt, chăm chú nhìn nó, há cái miệng lớn như chậu máu để lộ hàm răng sắc bén đến ghê người. Thỏ con bị dọa đến phát ngốc, lông dựng đứng, tai nhỏ cũng dựng thẳng lên, nghĩ, xong đời rồi. Nó nhắm tịt mắt, chờ đợi cơn đau xé gan xé thịt, nhưng không có, chỉ thấy cái gì nằng nặng đè lên người. Thỏ con lén lút hé mắt, sói lớn đang đè cái đầu bự lên người nó tiếp tục ngủ ngon.

Thế là thỏ con với sói lớn hình thành tình hữu nghị vững chắc, hoặc là chỉ có thỏ con nghĩ thế. Nó càng ngày càng lớn mật, không có chuyện gì cũng lắc lư trước mặt sói lớn, lúc ăn mang cà rốt đến mời, khát nước chạy đến uống ké, lúc ngủ còn to gan ôm đuôi sói lăn vài vòng mới chịu nhắm mắt. Ấy thế mà sói xám không tỏ vẻ gì, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm

Có một lần cô chủ nhỏ thấy rõ sói xám dùng đuôi đùa giỡn bé thỏ, sung sướng híp mắt nhìn bé thỏ hết chạy sang trái lại bò sang phải, nhảy lên nhảy xuống cố bắt lấy cái đuôi xù của nó. Cô chủ tỏ vẻ đừng tưởng mày mặt lạnh thì tao không biết mày đang khoái chí.

Thế nên tình hữu nghị không phải đơn phương, đây là song phương tình nguyện.

Sói xám lớn ở đây một tháng. Vết thương dần khép lại, nó bắt đầu tập tễnh đi quanh trước nhà, đi một bước lại nhìn xuống chân xem có chẳng may dẫm lên con thỏ ngốc nào đó không. Cứ vậy, một đi một nhảy hết cả buổi chiều, mệt rồi thì vào nhà đợi ăn. Từ khi chơi với sói xám, thỏ con không leo vào lòng cô chủ làm nũng nữa mà chụm đầu ăn chung với sói xám. Chẳng hiểu, một con là động vậy ăn thịt, một con ăn rau củ sao lại ngồi ăn chung được? À, có đáp án rồi! Một hôm nào đó, cô chủ trộm nhìn, ở bên kia thỏ con thấy sói xám ăn xong thì chụp cà rốt giơ lên trước miệng sói xám. Sói xám ghét bỏ quay đầu đi, thỏ con ủy khuất cụp tai kêu "chít" một tiếng. Đang định nhảy đi thì bị một cái vuốt lớn chụp lại, sói xám thế mà há miệng cắn một miếng cà rốt, nuốt xuống.

Ngày tháng vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh.

Sói xám khỏe hẳn. Ông chủ nói chẳng mấy chốc nó sẽ bỏ đi thôi. Cô chủ nhỏ nhìn thỏ con lười biếng nằm trên đầu sói xám để sói xám đưa nó đi quanh bãi cỏ tắm nắng.

Sói xám sẽ đi sao?

Thỏ con thật thích sói xám, sói xám cũng thích thỏ con mà, đúng không?

Kết quả, sói xám vẫn bỏ đi, nó phải quay về nhà của nó!

Thỏ con nhìn rừng sâu nơi sói lớn biến mất tự hỏi, sao sói xám lại đi? Đây không phải nhà của nó với sói xám sao?

Sói xám đi thật lâu, thỏ con nhớ nó thật nhiều. Thế là, thỏ con nhân lúc ông chủ với cô chủ không có nhà, lén trốn đi tìm sói xám.

Trong rừng thật tối, cây cối um tùm che hết ánh nắng mặt trời, thỏ con rất sợ, nhưng nó muốn gặp sói lớn.

Nó đi thật lâu thật lâu, lạc mất rồi.

Thỏ con co rúm người, hoang mang nhìn xung quanh. Bỗng nhiên trong bóng tối xuất hiện từng đốm đỏ đáng sợ, càng lúc càng gần nó. Thỏ con bị ba bốn con sói bao vây, chúng đáng sợ quá không giống sói xám của nó.

Đau!

Bộ lông trắng bê bết máu, thỏ con vô lực nằm trên đất, cái tai dài ủ rũ rủ bên người, nó sắp không mở mắt nổi nữa rồi.

Nhưng nó vẫn chưa gặp được sói xám.

Tầm mắt ngày càng mông lung, trước khi nó hoàn toàn mất đi ý thức, một bóng dáng mơ hồ hiện lên.

Ông chủ với cô chủ đến nơi, chỉ thấy đàn sói kia đã bỏ chạy. Sói xám toàn thân đầy thương tích, máu vẫn chảy ròng ròng. Nó lảo đảo bước đến, nằm xuống, dùng đầu mũi cọ cọ gọi thỏ con nhưng mà thỏ con đã không thể thức dậy nữa rồi.

Thỏ con muốn ngủ vậy sói xám cùng nó ngủ.

Sói xám nhẹ nhàng liếm chóp mũi hồng hồng quen thuộc, nhắm mắt lại.

Lần này không ai đánh thức chúng nó.

Hỏi, sói xám có thích thỏ con không?

Thích.

Sói xám siêu thích thỏ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro