1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ ở lại đó đến choạng tối, khi bụng đã đói meo biểu tình hắn mới chậm chạp đứng dậy. Hắn mở cửa phòng ra ngoài, cổ họng bỗng nghẹn đắng... Căn nhà tối om, không một ánh đèn, mà người đàn ông kia cũng đi đâu mất. Châu Kha Vũ mím môi, hắn nhìn quanh nhà một vòng sau đó bước ra cửa, rời đi. Căn nhà bừa bộn trở nên tĩnh lặng, mọi thứ chìm trong bóng tối, ánh đèn loe loét nơi đô thị chẳng đủ để soi sáng nơi này.

Châu Kha Vũ mỗi lần rời khỏi đó đều lang thang khắp mọi nẻo đường, vòng vèo qua mấy ngỏ nhỏ, tìm vài con mồi hành nghề để giải tỏa khó chịu trong lòng. Nhưng bây giờ đã khác, hắn có một ông chủ nhỏ ở tiệm cà phê đang đợi hắn. Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ khẽ cười, rẽ hướng ngược lại, quay về Universe.

Hôm nay không phải cuối tuần nên quán không quá đông khách, tầm hơn 7h Patrick tháo tạp dề, giao quán lại cho Ý Hưng.

-Ý Hưng, em trông quán giúp anh nhé, anh đi siêu thị mua ít đồ.

-Vâng, anh đi đi ạ.

Patrick gật đầu anh rửa tay sơ qua rồi ra khỏi quán. Cùng lúc này, góc khuất của hẻm nhỏ có một tốp hơn 3 người vừa thấy anh bước ra liền bắt đầu đi theo Patrick.

Lúc Châu Kha Vũ đến quán đã là chuyện của 10 phút sau. Hắn hào hứng đẩy cửa vào, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn kia. Ý Hưng đang lau bàn ghế, thấy hắn đến thì ngẩng đầu:

-Ể nay đâu phải ngày làm của mày.

-Tao đến tìm anh Pat. Anh ấy đâu?

-À ra là tìm người yêu, anh Pat đi siêu thị mua đồ rồi, tầm hơn 15 phút trước.

Châu Kha Vũ gật đầu tự nhiên đi vào quầy, làm một cốc Americano. Hắn đem đồ uống ngồi ở góc bàn quen thuộc, đợi anh về. Châu Kha Vũ đánh cái ngáp thứ n trong buổi, nhìn đồng hồ, hỏi Ý Hưng.

-Này Ý Hưng, bình thường anh ấy cũng đi về trễ vậy à?

-Hửm? Không nha, mày nói tao mới để ý, trước đây anh ấy có về trễ đâu nhỉ, đi tầm hơn 30 phút là về rồi.

-Anh ấy đi siêu thị nào?

-Hình như là...siêu thị 3G ở hẻm Tây.

Châu Kha Vũ ngồi thẳng người, sắc mặt khẽ đổi, hắn nhớ đến tên côn đồ hôm nọ phá quán. Đồng tử giãn to, đứng dậy chạy vụt ra ngoài. Muốn đến siêu thị 3G thì phải đi vòng qua một con đường nhỏ, nơi này từ trước đã nổi tiếng là hỗn loạn, thể loại gì ở đây cũng có. Châu Kha Vũ lo lắng đám người kia sẽ lợi dụng việc này mà gây hại cho anh.

Nhưng Châu Kha Vũ vạn lần không ngờ, khoảnh khắc hắn chạy đến đấy, mọi chuyện đều đã chậm một bước.

.

Châu Kha Vũ nheo mắt cố nhìn con đường không có lấy nổi ngọn đèn. Một mảng tối tăm phủ lấy toàn bộ, hắn chỉ mơ hồ thấy một bóng dáng ngồi bệt trên đất, bả vai liên tục nhấp nhô, cho thấy người kia đang thở từng hơi nặng nhọc, xung quanh có vài dáng người nằm bất động, Châu Kha Vũ không dám thở mạnh, khẽ kêu tên anh.

-Anh Patrick?

Patrick chậm chạp quay đầu, đôi mắt xuyên qua màn đêm tăm tối như đâm thẳng vào tim hắn. Châu Kha Vũ siết nắm đấm, móng tay ghim sâu vào da thịt, không gian và thời gian như ép buộc hắn phải ghi nhớ khoảnh khắc hắn chậm chân này.

Đôi mắt luôn tươi cười với Châu Kha Vũ nay cụp xuống đáng thương, hốc mắt đẫm lệ, khóe mắt lẫn khóe môi rách đến rướm máu, cả gương mặt vốn trắng nõn đẹp đẽ, giờ phút này sưng vù khắp nơi, bầm tím khó coi. Quần áo trên người anh cũng chẳng còn tươm tất, chiếc áo sơ mi bung cúc làm lộ ra bả vai xinh đẹp, lấm tấm ấn ký xanh đỏ. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy màu trắng nguyên bản chẳng còn, thay vào đó là một màu đỏ sậm. Rõ ràng nơi này không có đèn đường, nhưng Châu Kha Vũ lại cảm giác được màu đỏ máu ấy đặc biệt chói mắt, cả mảnh chai rượu trong tay Patrick cũng khiến mắt hắn đau xót.

Đôi chân hắn lê từng bước đến chỗ của Patrick, khoảng cách chỉ tầm năm bước chân mà hắn ngỡ rằng sức lực hai mươi mấy năm đều bị rút cạn. Càng đến gần anh nơi ngực trái hắn càng âm ỉ, Châu Kha Vũ lúc này nhìn rõ xung quanh Patrick. Không nói gì, chỉ quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng cầm lấy mảnh chai trong tay anh đặt qua một bên. Sau đó đem cơ thể đang run rẩy ôm vào lòng, bàn tay dày rộng đặt trên mái tóc bết vì mồ hôi vuốt nhẹ, tông giọng trầm ấm mà nghẹn ngào ở bên tai anh nỉ non.

-Mình về nhà thôi anh.

Mọi cảm xúc như vỡ òa, đôi tay lạnh buốt đặt sau lưng Châu Kha Vũ, chạm nhẹ rồi rụt lại nhưng ngay sau đó liền siết chặt. Con đường nhỏ tối tăm chỉ còn tiếng nức nở đau xé lòng, Châu Kha Vũ im lặng nghe anh khóc rống, mặc cho đôi tay anh đang liên tục cấu lấy lưng hắn, Châu Kha Vũ vẫn dịu dàng ôm anh.

-Kha Vũ...hức...lũ khốn...áaaaa lũ khốn nạn ấy...bọn chúng cưỡng gian...hức...có phải anh...không...anh không còn xứng với Kha Vũ...anh có phản kháng...hức, anh...giết người...giết...rồi...

Patrick nói năng lộn xộn, anh ở trong lòng hắn không ngừng vùng vẫy, vừa chỉ tay về đám người nằm im vừa la hét. Châu Kha Vũ từ câu chữ của anh cũng hiểu đại khái vấn đề, ánh mắt hắn nhìn bọn khốn kia lạnh lẽo như dao, nhưng nhìn đến anh liền hóa thành đau xót không đành lòng. Hắn dùng tay nhẹ nâng gương mặt anh lên, để anh nhìn sâu vào mắt hắn. Đọng lại nơi đáy mắt của hắn chẳng phải là một Patrick dương quang sáng chói, trước mặt hắn giờ đây chỉ là một người đàn ông với chi chít vết thương trên mặt và cơ thể, cùng một trái tim hoảng loạn.

-Anh không giết người đâu, Pat. Anh chỉ tự vệ thôi.

Châu Kha Vũ cúi đầu thành kính hôn lên những vết thương của anh, hắn vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một chân ấy, kiên nhẫn đợi Patrick bình tĩnh.

-Mình về nhà nhé.

Hắn lặp lại câu nói, chờ anh gật đầu. Patrick nhìn hắn, quay đầu muốn xem tình hình của đám người kia, nhưng đôi tay ấm của Châu Kha Vũ đã kịp giữ đầu anh lại: "Đừng nhìn, bẩn mắt anh. Chỉ cần nhìn em thôi là đủ rồi."

Nước mắt như hạt châu không ngừng rơi xuống, Patrick khập khiễng vịn tay Châu Kha Vũ đứng lên. Mảnh chai được hắn đá vào sát đường, Châu Kha Vũ xoay lưng lại với anh, dịu dàng cất giọng: "Nào, em cõng anh về."

Patrick khịt mũi như hóa thành chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời hắn, leo lên lưng Châu Kha Vũ rồi nằm im bất động. Suốt quãng đường về quán, chỉ chăm chăm nhìn sườn mặt của Châu Kha Vũ, đến khi đôi mắt sụp xuống, mới gục trên vai hắn thiếp đi.

.

Lúc Châu Kha Vũ đưa Patrick về quán, Ý Hưng đang dọn dẹp bàn ghế. Nghe tiếng chuông cửa leng keng, chỉ theo phản xạ đáp: "Quán đóng..." Câu trả lời còn chưa nói xong đã một phen hốt hoảng, cậu cuống quýt chạy đến nhìn Patrick với ánh mắt lo lắng.

-Sao vậy?

Châu Kha Vũ giơ ngón trỏ làm động tác 'suỵt', ý bảo cậu nhỏ tiếng, nói cho cậu sơ qua tình hình: "Anh ấy gặp chuyện ở đường nhỏ gần hẻm Tây, vì tự vệ nên hẳn là đã vô ý gây chết người. Trong sáng mai có thể sẽ có cảnh sát đến."

-Vậy...vậy phải làm sao đây? Anh ấy...sẽ...sẽ vào tù ư?

Ý Hưng hoảng loạn vô ý nói một câu, nhưng lại đủ để hắn đứng ngồi không yên. Cơ thể Châu Kha Vũ cứng lại khi nghe Ý Hưng nói đến vấn đề hắn muốn trốn tránh nhất, nhưng hắn chỉ có thể tự thôi miên bản thân mọi chuyện vẫn ổn, Châu Kha Vũ nhìn cậu lắc đầu: "Tới đâu tính tới đó vậy." Nói xong liền cõng anh lên lầu.

Ý Hưng lo lắng nhìn theo, vội vàng chạy đi đóng cửa quán, khóa cẩn thận rồi đi nhanh vào trong. Lên tầng xem tình hình của Patrick. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro