Sói lớn rất dữ đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời cực kỳ lạnh, sói lớn bình thường chịu lạnh vô cùng tốt cũng cảm thấy lạnh đến điếng người.

"Kha Vũ sao hôm nay mặc nhiều áo vậy?Nhìn mày như cục bông ý." Oscar, một người bạn khá thân với sói lớn Kha Vũ chạy lên bắt chuyện.

"Lạnh..."

"Lạnh? bình thường trời này còn thấy mày mặc áo ba lỗ chạy nhông nhông ngoài đường mà?"

"Không biết."

Ngay lúc này thỏ nhỏ từ đâu xuất hiện , chạy đến chỗ hai con sói bọn họ.

"Chào hai anh." Doãn Hạo Vũ nhảy chân sáo đến chỗ bọn họ.

"Hello Hạo Vũ."

"Chào em..."

"Anh bị bệnh ạ? Mặt anh đỏ quá trời." Thỏ dùng hai tay nâng gương mặt đỏ hỏn của Kha Vũ lên nhìn.

Mặt sói lớn đang đỏ bây giờ lại còn đỏ hơn nữa.

"Anh ơi? anh sao vậy? bị ốm đến ngốc rồi ạ?"

"Anh nghĩ chắc vậy rồi đấy....Nè Kha Vũ cần tao xin nghỉ giúp mày không?" Oscar

"Cần."

Thỏ nhỏ hạo Vũ rất lo lắng nên phải đưa sói lớn về tận nhà rồi mới rồi quay lại trường nhưng Hạo Vũ tuy là thỏ nhưng lại có chút chậm chạp, từ nhà của Châu Kha Vũ đến trường cũng không phải là ngắn. Thỏ nhỏ đã cố hết sức rồi nhưng vẫn trễ.

Cổng trường đóng mất rồi, Hạo Vũ có một quyết định nhỏ! Leo rào thôi!!

"Doãn Hạo Vũ! em sao lại đi trễ." Thầy Hạo đứng bên dưới la lớn về phía thỏ nhỏ khiến nhóc này sợ đến rục hết người lại.

Bị thầy phát hiện, Hạo Vũ liền ngồi lì luôn trên hàng rào, khi nào thầy đi thì em mới xuống! thỏa Hạo Vũ tự nói như thế.

Nhưng thầy Hạo hôm nay rất rảnh rỗi nha, thầy không có tiết nên cũng mang luôn cả ghế ra đợi nhóc thỏ này leo xuống.

"Thầy không thấy nắng ạ?"

"Mèo rất thích tắm nắng nên nếu em không muốn thành thỏ nướng thì leo xuống đây."

Vậy thì cứ ngồi lì trên này, Hạo Vũ thà bị thành thỏ nướng còn hơn là phải ngồi viết phạt hơn 1000 chữ nhưng một chuyện quan trọng hơn là Hạo Vũ không leo xuống được! Cao quá, thỏ nhỏ sợ rồi.

Một thỏ, một mèo cứ thế mà vờn nhau cho đến tận lúc tan học.

Thỏ Hạo Vũ đã hứa sau giờ học sẽ đến tìm Sói Kha Vũ.

Nhưng sói lớn ngồi đợi mãi, đợi mãi ở cửa lại không thấy nhóc thỏ đâu, lúc này sói xám Oscar gọi

"Ei, mày đến cứu Hạo Vũ đi kìa. Nhóc đó leo rào bị thầy Hạo bắt tới bây giờ vẫn không chịu leo xuống."

Sói lớn Kha Vũ phóng xe đến trường liền thấy một mèo, một thỏ nhìn nhau chằm chằm.

"Thầy Hạo."

"Kha Vũ hả em? Sao, đến bảo lãnh hả?"

"Dạ.." Sói lớn gãi gãi đầu.

"Haiz, leo xuống đi thầy không phạt đâu." Thầy Hạo cũng hết cách đành tha luôn cho nhóc con kia.

"Nhưng riêng em, làm cho thầy một bản tường trình tội không đủ tuổi mà dám lái xe phân khối lớn." Thầy Hạo nói xong liền rời đi.

"Anh ơi...Cứu em!" Hạo Vũ ngồi trên đó cả buổi trời hai chân tê rần hết cả lên.

Sói lớn đưa hai tay lên bế con thỏ ngốc này xuống dưới, còn phải giúp nhóc này phủi hết mớ lá cây trên đầu xuống.

"Hehe, muộn hẹn với anh mất rồi!." Thỏ nhỏ cười híp cả hai mắt lại.

"Không có lần sau nữa."

"Dạ?"

"Lần sau không được phép leo rào như thế nữa, rất nguy hiểm."

"Vâng, chắc chắn không có lần sau!"

"Được rồi, nào lên xe đi anh đưa em về."

Trên xe của Kha Vũ lúc nào cũng để sẵn hai chiếc nón, một cái cho hắn chiếc còn lại là cho Hạo Vũ.

"Cầm đi, anh xoay đầu xe đã."

"Anh ơi."

"Hả?"

"Có ai nói à anh rất hiền chưa? mấy bạn em nói anh dữ lắm nhưng em lại thấy anh hiền lắm luôn." nhóc nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi.

"Chưa từng...với cả anh dữ lắm đấy."

"Vậy bây giờ có rồi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro