1. con hẻm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Hạo Vũ là sinh viên năm hai, nhưng việc học không được cậu chú tâm lắm. Cậu sẽ hay cúp tiết để đi làm, vì hơn hết, cậu cần tiền để trang trải cuộc sống.

Cậu không làm việc cố định, chỉ làm part time. Lâu lâu thì làm nhân viên thu ngân cho một cửa hàng nào đó, lâu lâu lại trở thành phục vụ quán ăn,... Hay như hiện tại, cậu đang đứng ở khu vui chơi, mặc trên mình bộ đồ gấu nhảy nhót qua lại tiêu khiển, cho các em nhỏ vui vẻ, cho mọi người chụp hình.

Doãn Hạo Vũ không biết hiện tại là mấy giờ, cũng không rõ mình đã mặc đồ gấu này trong bao lâu. Mồ hôi sớm đã chảy ướt hết cả áo bên trong, mặc dù hiện tại là buổi tối và nhiệt độ đang giảm.

Cậu cảm thấy bản thân sau hôm nay sẽ ốm mất, nhưng cậu vẫn phải làm vì ngày mai là hạn chót đóng tiền nhà. Và nếu như không đóng, cậu sẽ bị mụ chủ nhà tống cổ ra đường mất.

Thời gian trôi qua, Doãn Hạo Vũ cảm giác như nó chảy rất chậm, như thượng đế đang cố tình làm thế, làm thời gian trôi lâu để hành hạ cậu vậy.

Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng cởi được bộ đồ chết tiệt ấy ra, khoảnh khắc cậu kéo khoá, luồn chân bước ra khỏi bộ quần áo cồng kềnh đó. Cậu đã khẽ rùng mình vài lần, vì sao ư? Vì nhiệt độ ở ngoài quá lạnh, còn Doãn Hạo Vũ ban nãy ở trong con gấu nâu này làm trò mua vui cho mọi người thì lại chảy mồ hôi rất nhiều.

Mồ hôi ướt cả một mảng lớn áo thun trắng của cậu, gió đêm khẽ thổi qua làm cậu run rẩy. Vốn đã lạnh, hiện tại lại càng lạnh hơn.

Một người đàn ông trung niên bước ra, cầm theo một sấp tiền đến trước mặt cậu. Ông ta mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen và có choàng thêm cả khăn để giữ ấm, hoàn toàn đối lập với Doãn Hạo Vũ chỉ mặc chiếc áo thun trắng mỏng nhánh.

Nhưng ông ta làm gì quan tâm đến chuyện đó, thứ ông ta quan tâm là cậu đã hoàn thành công việc ngày hôm nay và ông ta phải trả lương cho cậu.

Doãn Hạo Vũ nhận lấy sấp tiền, đếm một hồi thấy đã đủ thì cúi người chào tạm biệt người đàn ông trung niên kia.

Trong lòng cậu thầm rủa ông ta sao lại keo kiệt thế, cậu đã vất cả cả ngày trời nhưng chỉ trả cho cậu bèo bọt thế này.

Nhưng nghĩ thì nghĩ, chửi rủa trong lòng thì chửi. Doãn Hạo Vũ vẫn mỉm cười với ông ta, lễ phép chào tạm biệt. Cậu nào dám có thái độ ra mặt gì, vì sau này cậu vẫn phải có những lần đến đây làm việc. Cho dù có trả ít tiền, nhưng chỉ cần có thể kiếm tiền, cậu đều sẽ làm hết.

Doãn Hạo Vũ bước trên con đường với những ngọn đèn sáng rực. Vì đây là Bắc Kinh mà, là một thành phố phồn hoa bậc nhất, là nơi của công nghệ tiên tiến phát triển.

Và dĩ nhiên, đường phố nơi đây cũng được chiếu rọi bởi những ngọn đèn sáng trưng, có đôi lúc sáng đến mức lu mờ cả ánh trăng.

Ánh sáng kết thúc khi cậu quẹo vào một con hẻm nhỏ, con hẻm thân thuộc mà cậu đã đi không biết bao lần. Một con hẻm tối mù, chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ mặt trăng để nhìn thấy chút gì đó.

Song Doãn Hạo Vũ không bật đèn flash, vì cậu thích nó, thích cái bóng tối yên bình này, cái bóng tối mà chỉ có cậu mới có thể bước đi vững vàng không ngã, không sợ bị vấp vào vật gì đó trên đường.

Doãn Hạo Vũ từ thuở còn bé đã luôn phải sống trong sự tối tăm, cho nên cậu rõ hơn hết bản chất của bóng tối.

Nhà cậu ở phía cuối con hẻm này, chỉ một căn nhà duy nhất, vì chả ai muốn sống trong một nơi vừa tối, diện tích còn chật hẹp này. Thứ họ muốn là những nơi rộng lớn, được soi chiếu bởi những ngọn đèn công suất lớn.

Doãn Hạo Vũ bước chậm hơn mọi ngày, có thể là do hôm nay cậu quá mệt mỏi đi. Hoặc cũng có thể là cậu đang trầm tư suy nghĩ lại quãng thời gian cậu sống trên đời, rồi lại nghĩ xem ngày mai phải đi đâu xin việc.

Doãn Hạo Vũ ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng, chân vẫn bước. Cậu tự tin, cậu chắc nịch rằng bản thân có nhắm mắt cũng có thể về được tới nhà. Vì như đã nói, cậu thân thuộc con hẻm nhỏ này, thân thuộc với bóng tối hơn ai hết.

Bỗng phía sau dồn dập tiếng bước chân, cậu giật mình xoay người thì va phải ai đó. Chưa kịp để Doãn Hạo Vũ hoàn hồn, người kia đã nhanh tay bịt miệng cậu lại, chặn không cho cậu phát ra âm thanh.

Doãn Hạo Vũ thầm chửi thề trong đầu. Đây rốt cuộc là tình cảnh gì đây? Bỗng nhiên lại có một tên lạ mặt xuất hiện bịt miệng cậu lại. Không phải đây là người xấu chứ, hay là tên biến thái nào đó đây.

Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi người kia, không ngừng la lên trong họng. Doãn Hạo Vũ liếc nhìn ra ngoài con hẻm, nơi ánh đèn đường sáng chói ngoài kia, hy vọng ai đó đi ngang qua đây cứu lấy cậu.

Có hai hay ba người đàn ông chạy đến đứng ở đầu hẻm, bọn họ ráo riết ngó nghiêng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Doãn Hạo Vũ như thấy được tia hy vọng, không ngừng la hét, song miệng cậu đã bị bàn tay người kia bịt chặt, âm thanh muốn phát ra cũng khó.

Ba người kia vẫn đứng trước hẻm, nói với nhau cái gì đó, như đang bàn bạc. Nhìn ba tên đó hơi đáng sợ, khi mà cả ba tên đều có hình xăm kín tay, đầu cạo trọc.

Trông ba người đó như giang hồ vậy, nhưng Doãn Hạo Vũ mặc kệ, cậu chỉ cần có người cứu mình thoát khỏi tình cảnh hiện tại, còn lại thì cậu không quan tâm.

Doãn Hạo Vũ cố gắng vùng vẫy, nhưng tên đang ép cậu vào tường, bịt miệng cậu kia thật sự quá khoẻ. Rồi bàn tay của hắn bỏ ra khỏi miệng cậu, Doãn Hạo Vũ không có thời gian để ngạc nhiên, cậu toan la lên.

Thì bỗng, môi cậu lại bị chặn lại, nhưng lần này khác hẳn, không phải là bàn tay to lớn, toàn xương và có chút thô ráp của người nọ nữa. Mà là thứ gì đó rất mềm.

Cậu mông lung đoán được, là môi. Hắn ta đang hôn cậu!

Doãn Hạo Vũ có thể nghe được mùi thuốc lá bạc hà lẫn trong đó. Cậu muốn vùng ra, nhưng người kia giữ chặt hai tay cậu. Môi hắn ta khá mềm, cũng không tệ lắm.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy bản thân là điên rồi, ai đời lại khen nụ hôn của một tên ất ơ nào đó cũng không tệ, khi mà hiện tại tên đó không biết là xó xỉnh nào chui ra, không biết có phải tên sát nhân nào đó, hay tên tội phạm nào không.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, cậu lại cảm thấy người kia không giống người xấu. Cũng chẳng biết là linh cảm của cậu hay não cậu hiện tại bị nụ hôn của hắn thôi miên mà nghĩ vậy.

Một lúc sau, tên đó cũng thả cậu ra, Doãn Hạo Vũ cúi đầu thở hổn hển. Cậu ngước lên muốn nhìn xem hắn là ai, trông như thế nào.

Nhưng rất tiếc, với cái ánh sáng của mặt trăng và sự tối om của con hẻm này. Điều đó gần như không thể. Cậu chỉ biết, hắn ta rất cao, cao hơn cậu cả cái đầu không chừng.

Người kia đứng đó, im lặng một hồi. Bỗng nhiên cất tiếng

"Xin lỗi cậu, ban nãy tôi là gặp tình thế cấp bách. Xin lỗi vì đã bất lịch sự, chắc cậu đã hoảng sợ lắm"

Doãn Hạo Vũ cảm thấy giọng người này không quá trầm, nhưng đặc biệt ấm. Ưm...nói chung khá dễ nghe. Cậu giây trước còn muốn chửi ba đời nhà hắn, sau khi nghe giọng hắn lại như bị đứt giây thần kinh nào, nuốt hết câu chửi vào bụng.

"Không sao. Anh ban nãy bị ba người kia đuổi sao?"

Người kia im lặng, không đáp cậu. Trời quá tối, cậu cũng chẳng biết biểu tình của người đấy ra sao. Một hồi lâu sau, cậu tưởng như đã trôi qua cả một thế kỉ ấy chứ, người nọ mới khẽ nói.

"Cậu không sao là được rồi. Tôi chân thành xin lỗi cậu lần nữa. Cậu mau về đi, muộn lắm rồi. Cậu yên tâm, sau này sẽ không xảy ra loại chuyện như này nữa"

Doãn Hạo Vũ chẳng hiểu sao lại có chút hụt hẫng khi nghe người kia nói thế. Hôm nay quả là một ngày kì lạ, khi mà cậu đã gặp được hắn. Nhưng kì lạ hơn hết chính là bản thân cậu hiện tại. Chẳng hiểu bản thân bị gì mà lại muốn biết thêm về người kia.

Khi mà người đó xoay người, bước đi. Doãn Hạo Vũ hít sâu một hơi, ngày hôm nay kì lạ cũng được, cậu kì lạ cũng được, bản thân điên rồ cũng được. Cậu đều không quan tâm, Doãn Hạo Vũ bước vội về phía người nọ đang bước đi, níu cánh tay hắn lại.

Người kia sững lại vài giây, sau đó nhỏ giọng hỏi cậu:

"Còn gì nữa sao?"

Doãn Hạo Vũ lấy hết can đảm, gom hết sự điên loạn trong tâm trí mình hiện tại. Cất giọng về phía hắn

"Có thể cho tôi số điện thoại của anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro