10. kí hợp đồng thuê nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alo, chú mày biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa? Mày không tính cho anh mày ngủ à?"

"Em có việc muốn nhờ anh giúp."

Lưu Chương bên kia gừ lên mấy tiếng, cáu gắt la vào loa.

"Bây giờ là 3 giờ sáng, nhờ cái gì mà nhờ! Châu Kha Vũ mày không ngủ thì để anh ngủ, mai anh còn phải lên trường."

Châu Kha Vũ nghe đến đây, bất bình lên tiếng.

"Anh lúc nãy cũng nhờ vả em lúc em đang làm báo cáo còn gì? Có qua có lại chút đi."

Lưu Chương ngồi dậy, xoa xoa cặp mắt đang còn ngái ngủ của mình.

"Rồi rồi nói đi. Việc gì gấp mà nhờ vào lúc người khác đang ngủ thế này?"

Châu Kha Vũ ậm ừ vài tiếng, sau một lúc khi Lưu Chương bất đầu phát ra tiếng thở dài mất kiên nhẫn, anh mới mở miệng.

"Em tính chuyển nhà, căn hộ này em sẽ bán nó đi tìm nhà mới."

Y ngạc nhiên, hỏi.

"Sao thế? Căn hộ của mày hiện tại gần bệnh viện mày đang làm còn gì?"

"Phong thuỷ không tốt thôi."

"Không tốt chỗ nào?"

"Sao anh hỏi nhiều thế nhỉ? Thế có giúp không?"

Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn.

"Rồi rồi rồi. Thế nhờ tao cái gì? Đừng có kêu tao giúp mày tìm nhà, tao không biết đâu. Nhờ tao chuyển đồ giúp càng không, anh mày năm cuối rồi, bận lắm."

"Em lo xong cả rồi, chuyển đồ cũng sẽ thuê người. Không cần anh."

Lưu Chương nghe xong chỉ muốn chạy tới đánh cho thằng em họ này vài cái. Nửa đêm người khác đang ngủ lại đi gọi điện chỉ để nói nhảm nhí thế này?

"Thế mày gọi tao làm gì? Đừng có chọc chửi."

Châu Kha Vũ châm điếu thuốc lá bạc hà, hút một hơi rồi mới từ từ nói.

"Anh giúp em tìm người ở ghép cùng đi."

.

Doãn Hạo Vũ và Lưu Chương cùng nhau đến căn nhà mà em họ y vừa mua. Nội thất bên trong đa số đã đầy đủ. Chỉ là chưa có người chính thức đến ở mà thôi.

Ngó một vòng quanh nhà, cậu cảm thấy căn nhà này khá ổn. Nội thất bài trí hợp lý, không gian cũng khá rộng, thông thoáng. Còn có cả ban công và một khoảng sân trước nhà. Đằng sau có một khoảng đất nhỏ có thể dùng để trồng cây, rau.

Nói chung cậu khá ưng căn nhà này, nhưng giá cả chia chát thế nào thì cậu chưa biết.

"Sao? Nhà ổn đúng chứ?"

"Ừ nhà đẹp còn thoáng, lại khá gần trường."

"Vậy thì kí hợp đồng thôi."

Lưu Chương hôm nay sao lại nôn nóng hơn cả người thuê nhà là cậu nữa. Doãn Hạo Vũ nhìn y dò xét, y liền né ánh mắt của cậu.

"Cái cây hoa cúc này đẹp quá ha!"

Lưu Chương bị nhìn chằm chằm đến lúng túng, vội đánh trống lảng.

"Đó là cây hoa lan."

"Haha đùa tí cho vui thôi."

Lưu Chương chỉ phát ra tiếng nhỏ trong miệng, y làm sao mà không biết chứ. Chẳng qua ban nãy cuống quá nói nhầm thôi. Nhưng lại thành trò cười cho Doãn Hạo Vũ.

"Anh..." Doãn Hạo Vũ kéo dài câu ra, nheo nheo mắt. Gương mặt tràn ngập sự nghi ngờ hỏi Lưu Chương: "không phải em họ của anh có vấn đề gì nên không ai muốn ở chung đấy chứ? Anh đang lừa em ở chung với cậu ta hả?"

Y cười không khổ, đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi.

"Anh bộ giống sẽ lừa em hả? Em họ anh nó hoàn toàn bình thường."

"Vậy sao anh nôn nóng thế, em còn chưa biết giá cả thuê nhà thế nào đã xúi em kí hợp đồng."

"Trời ơi anh là cho em không tìm được nhà đó em trai, anh thấy nhà này ổn quá nên muốn em nhanh dọn đến đây thôi."

Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng bỏ xuống ánh mắt nghi ngờ dành cho y, cậu tiến lại nhà bếp nhìn qua một lượt. Sau đó hài lòng bước ra ngoài, đứng kế Lưu Chương.

"Cái đó, bao giờ thì em có thể gặp người kia để nói chuyện."

Lưu Chương cười tươi, nhận thấy việc này khả năng thành công đến 99% rồi, nhanh nhẹn lấy từ trong balo ra một tập giấy.

"Anh mang hợp đồng đây. Em xem xét thế nào rồi kí vào."

Cậu ngạc nhiên nhìn hợp đồng trong tay y, chẳng phải chuyện kí kết phải nên có sự hiện diện của nhân vật chính sao? Như thế sẽ đảm bảo hơn.

"Ơ? Em họ của anh không có ở đây mà?"

"Khỏi cần, nó bận lắm không có thời gian nên nhờ anh làm thay nó luôn."

Nói xong, Lưu Chương móc ra cây viết đã chuẩn bị sẵn đưa cho Doãn Hạo Vũ. Cậu thì đọc hợp đồng một lúc, thấy giá cả cho thuê không quá mắc. Điều kiện thuê nhà cũng không có điều khoản nào quá đáng. Sau liền đặt bút kí vào ô 'người thuê'.

"Được rồi, hợp đồng đã kí. Em có thể dọn đồ sang bất cứ lúc nào."

"Cảm ơn anh đã giúp em."

Doãn Hạo Vũ gãi gãi sau gáy. Từ lúc cậu quen biết Lưu Chương đến nay toàn là anh giúp cậu, cậu lại chẳng làm được gì trả lại cho anh.

Châu Kha Vũ cũng thế, cậu bất chợt nhớ đến anh cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Nhưng trước đến nay chưa cả mời anh ăn được bữa cơm nào.

Hay là nhân cơ hội này, mời anh đến nhà mới ăn một bữa cơm nhỉ. Nghĩ đoạn, cậu lại không biết chủ nhà có cho cậu mời bạn về nhà không? Hay là để mấy hôm nữa hỏi ý em họ Lưu Chương xem sao.

"Ổn thoả rồi, nhớ chung sống hoà bình với thằng em họ anh nhé! Tính khí nó có chút không tốt, già rồi nên thế. Cơ mà em cũng đừng để tâm, cứ coi nó như không khí mà sống là được."

Nói đoạn, hai người rời khỏi căn nhà. Lưu Chương đưa cậu đến trạm xe buýt, trước khi y rời đi còn không quên nhét vào tay cậu chìa khoá nhà kia. Sau đó tạm biệt Doãn Hạo Vũ.

.

"Rồi đấy, hợp đồng kí rồi. Anh mày phải tốn bao nhiêu nước bọt cho việc này đấy."

"Cảm ơn anh họ. Tiền đã chuyển khoản xong cho anh rồi."

"Tiền bạc không quan trọng, anh vì mày thôi."

"Thế à? Vậy mau chuyển trả lại cho em."

"Ấy, chuyển rồi cấm có đòi lại. Mà sao mày phải nhờ anh giúp mày thuyết phục Hạo Vũ vậy? Mê em nó rồi hả?"

"Nhận tiền rồi thì đừng tò mò nữa. Thế thôi, cúp máy đây."

Châu Kha Vũ cúp máy, tắt điện thoại đặt lên bàn làm việc. Trên miệng khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng có thể mang cậu về sống chung rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro