13. người Mỹ nào như anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Hạo Vũ trừng mắt ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ, cảm giác những chuyện xảy ra cả tối hôm nay như một giấc mơ. Là một giấc mơ hạnh phúc khi người cậu vẫn luôn thầm thích cũng có tình cảm với cậu.

Nhưng Doãn Hạo Vũ cũng lo lắng. Vì khoảng thời gian hai người quen nhau chưa được tính là quá lâu, việc gặp gỡ tiếp xúc lại càng ít khiến cho Doãn Hạo Vũ nghi ngờ về tình cảm của anh dành cho mình.

Liệu có chăng chỉ là cảm xúc nhất thời của Châu Kha Vũ? Cậu không dám chắc được, vì cậu không phải anh. Và cậu nghĩ rằng Châu Kha Vũ cũng không hiểu hết trái tim mình.

Lời ban nãy anh nói đương nhiên khiến Doãn Hạo Vũ vui mừng đến sắp khóc. Nhưng cậu vẫn chưa dám tin đây là sự thật, chưa dám tin đây là lời nói 'lâu dài' của anh dành cho mình.

Châu Kha Vũ nhìn biểu tình rối ren trên gương mặt cậu, anh biết Doãn Hạo Vũ chưa thực sự tin tưởng vào những gì ban nãy anh vừa nói. Doãn Hạo Vũ trước nay đều đơn độc một mình, đều ngại tiếp xúc với người khác. Mà ngược lại, người ta cũng chẳng ai đến gần cậu, chủ động dang tay ra với cậu. Thế nên Doãn Hạo Vũ lâu ngày khép kín đã sinh ra cảm giác bất an, lo lắng không nên.

Châu Kha Vũ hiểu, không phải vì anh là một bác sĩ nên có thể nhìn ra nỗi sợ trong lòng cậu. Anh không phải là bác sĩ tâm lý. Nhưng anh lại thấu hiểu những tâm tư giấu kín của Doãn Hạo Vũ bằng cách dùng trái tim mình cảm nhận, bằng cách đứng trên lập trường của người kia để thấu hiểu.

Châu Kha Vũ biết bản thân sắp tới nên làm gì. Anh cần cho Doãn Hạo Vũ cảm giác an toàn, cảm giác muốn dựa vào anh mà trút bỏ những tâm sự giấu kín trong lòng cậu. Muốn cậu hoàn toàn có thể tin tưởng anh một cách tuyệt đối.

"Em không cần phải trả lời ngay bây giờ."

Châu Kha Vũ nhìn vào mắt cậu, rồi lại đưa bàn tay mình lên khẽ vò mái tóc đen của Doãn Hạo Vũ. Anh nói tiếp:

"Còn nhiều thời gian, tôi sẽ dùng nó chứng minh cho em thấy lời tôi nói không phải xuất phát từ cảm xúc nhất thời."

Doãn Hạo Vũ khá ngạc nhiên khi người kia có thể nói ra lời này. Nói ra lời nói hoàn toàn giống với nỗi lo lắng của cậu.

Châu Kha Vũ dịu dàng xoa lưng cậu, giọng ôn nhu:

"Tôi sau này sẽ chứng minh cho em thấy em có thể hoàn toàn tin tưởng tôi."

Doãn Hạo Vũ không đáp, nó như một lời ngầm chấp thuận. Châu Kha Vũ mỉm cười, buông bàn tay mình khỏi người cậu.

"Trễ rồi, em mau về phòng nghỉ ngơi đi."

Doãn Hạo Vũ gật đầu với anh rồi về phòng. Đợi đến khi cậu ngồi lên giường ngủ của mình, Doãn Hạo Vũ mới bắt đầu rơi lệ.

Những lời nói ban nãy của Châu Kha Vũ khiến Doãn Hạo Vũ rất xúc động. Lần đầu có người nói với cậu rằng cậu có thể tin tưởng mình. Lần đầu có người ôm cậu vào lòng, ôn nhu mà xoa đầu cậu như vậy ngoài dì Lý đã khuất.

Châu Kha Vũ đối với Doãn Hạo Vũ chính là sao trời, toả ánh sáng đến nhân gian, soi rọi vào từng góc tối nhất mà ít ai biết đến.

Một lúc sau, Doãn Hạo Vũ ngả người nằm trên giường. Môi lại khẽ kéo lên một nụ cười, cậu đắp chăn đến ngang ngực. Mắt nhìn ra bầu trời đêm thông qua cánh cửa sổ đang hé mở.

Gió lùa vào trong căn phòng, nhưng cậu không thấy lạnh lẽo mà còn rất ấm áp. Một phần là do cậu đang đắp lên mình tấm chăn dày, một phần là do tận sâu trong đáy lòng cậu vừa được ai đó sưởi ấm. Doãn Hạo Vũ cứ nhìn ra ngoài, đầu lại suy nghĩ về Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cũng vậy, lên đến phòng mình liền nằm ra giường, gác tay lên trán suy nghĩ về cậu trai nhỏ kia.

Đêm nay, có vẻ như là một đêm khó ngủ đối với hai người.

.

Sáng sớm tinh mơ, Doãn Hạo Vũ đã thức dậy. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cậu bước xuống bếp toan làm bữa sáng cho cậu và cả anh.

Ngờ đâu vừa đi đến cửa bếp đã thấy thân ảnh cao gầy của Châu Kha Vũ ở đó. Anh đang mặc tạp dề màu xám nhạt, hai tay chăm chú cắt cà rốt. Hai mắt lâu lâu lại liếc sang chiếc điện thoại nằm kế bên.

"Chào buổi sáng bác sĩ Châu, anh dậy sớm thật đấy."

Doãn Hạo Vũ buông một câu chào hỏi, giọng cậu nói rất khẽ. Cậu vẫn còn khá ngượng ngùng vì chuyện tối qua.

Châu Kha Vũ giật mình ngẩng mặt lên nhìn cậu. Giọng Doãn Hạo Vũ chào buổi sáng anh rất nhỏ, nhưng rót vào tai Châu Kha Vũ lại đặc biệt dễ nghe.

"Chào buổi sáng. Em dậy sớm thế, sao không ngủ thêm tí nữa?"

Doãn Hạo Vũ tiến lại gần chỗ anh đang đứng. Trả lời anh:

"Quen giấc thôi, bình thường buổi sáng tôi hay phải lên lớp học."

Châu Kha Vũ cắt xong miếng cà rốt cuối cùng. Doãn Hạo Vũ tò mò hỏi anh.

"Anh tính làm món gì vậy?"

Châu Kha Vũ đem số cà rốt vừa cắt hạt lựu kia bỏ vào một cái chén nhỏ, nhàn nhạt đáp cậu.

"Tôi tính sẽ nấu cháo rau củ thịt bằm."

Doãn Hạo Vũ ồ lên một tiếng, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Sáng sớm mở mắt đã được thấy bác sĩ Châu, lại còn được anh nấu đồ ăn sáng cho. Cảm giác vui vẻ dâng lên trong lòng cậu.

"Bác sĩ Châu, hôm nay anh có đến bệnh viện không?"

"Có, nhưng đến chiều tôi mới vào ca."

"Vậy sao?"

"Ca trực của tôi bắt đầu lúc 4 giờ chiều và kết thúc lúc 12 giờ đêm."

Châu Kha Vũ mỉm cười nói với cậu. Doãn Hạo Vũ nhìn anh, anh cũng nhìn cậu.

"Anh nói với tôi làm gì? Tôi đâu có muốn biết."

Doãn Hạo Vũ lảng đi khỏi ánh mắt anh nhìn mình, miệng nói một câu bâng quơ giả vờ như mình không quan tâm anh.

Châu Kha Vũ cười cười, rồi lại làm ra bộ dạng uỷ khuất.

"Tôi nói cho em vì sợ em sẽ chờ cơm tôi. Tôi không muốn em vì chờ đợi tôi mà ăn trễ. Tôi thương em như thế mà em lại không thèm quan tâm đến tôi ư?"

Đây là ai vậy? Doãn Hạo Vũ tự hỏi trong lòng. Nhìn bề ngoài có vẻ vẫn là Châu Kha Vũ, nhưng lời nói lại khác biệt vô cùng. Đây có phải bác sĩ Châu thật không vậy?

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tim của Doãn Hạo Vũ lúc này đang đập nhanh đến loạn nhịp, mặt cũng nóng dần lên.

Châu Kha Vũ đứng đối diện nhìn thấy đứa nhỏ hai mươi tuổi đang đỏ mặt vì ngại. Trông vô cùng đáng yêu. Anh không nhịn được, cúi xuống đặt lên má cậu rồi lại đến môi cậu nụ hôn.

Doãn Hạo Vũ bị anh bất ngờ hôn như thế, nhanh chóng đưa tay lên sờ bên má vừa bị người kia đặt môi lên. Hờn dỗi nói với Châu Kha Vũ.

"Anh làm gì thế?"

Châu Kha Vũ không có chút hối lỗi, ngược lại còn có vẻ mặt tự đắc, giương lên một nụ cười. Giọng nói tự nhiên như chưa có gì xảy ra.

"Hôn chào buổi sáng. Người Mỹ hay làm vậy."

"Chẳng có người Mỹ nào như anh!"

Doãn Hạo Vũ liếc anh. Châu Kha Vũ áp sát lại phía cậu. Ôm lấy người kia vào lòng.

"Đúng nhỉ? Chẳng có người Mỹ nào thích em như tôi cả."

Doãn Hạo Vũ chắc chắn, người trước mặt không phải là bác sĩ Châu. Ai đã đoạt xá anh rồi, mau trả lại Châu Kha Vũ ngày thường đây.

Vẫn như ban nãy, nghĩ trong đầu thì là thế. Nhưng hành động của Doãn Hạo Vũ lại hoàn toàn đi ngược lại. Minh chứng là cậu đang để Châu Kha Vũ ôm lấy mình mà không phản kháng lại.

"Hôn chào buổi sáng chỉ cần hôn má là được, đâu cần hôn môi tôi làm gì?"

Bật cười trước câu hỏi của người kia, Châu Kha Vũ làm ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời cậu.

"Hmm...ban nãy hôn má em xong. Lại nghĩ không biết môi hay má của em mềm hơn. Kết quả sau khi thử, vẫn là thích môi em hơn."

Đủ rồi, Doãn Hạo Vũ mặt mày đỏ bừng thoát khỏi vòng tay của bác sĩ Châu. Cậu đi ra ngoài phòng khách ngồi, vờ mở tivi lên như bản thân đang xem tin tức.

Nếu còn ở trong bếp nữa, có lẽ mặt cậu sẽ nóng đến bốc cháy mất. Tim cũng sẽ đập nhanh đến nỗi sẽ nổ tung. Ra phòng khách ngồi, tránh xa Châu Kha Vũ ra một chút là tốt nhất.

Người kia ra phòng khách ngồi, mang tiếng là mở tivi lên xem tin tức nhưng lại không bật tiếng. Châu Kha Vũ từ trong bếp nhìn ra chứng kiến toàn bộ, lại nhớ lại dáng vẻ của hai người ban nãy. Thật giống đôi tình nhân trẻ mới dọn về sống chung còn e ngại. Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ liền vui vẻ, nở một nụ cười trong vô thức.

---------------------

Cứ tắt wifi viết fic là lát lên fb thấy có ke. Mọi người ai cũng gáy rồi có mình tui gáy muộn😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro