15. mẹ của Châu Kha Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ở cùng nhà với nhau cũng đã được hơn một tháng. Trong hơn một tháng này, công việc của Châu Kha Vũ vẫn vậy, vẫn là chuỗi ngày bận rộn trực ca, khám bệnh, làm phẫu thuật.

Còn Doãn Hạo Vũ vẫn vừa học vừa làm như ngày trước. Chỉ là công việc này tương đối dễ thở, diễn ra vào buổi chiều và kết thúc vào lúc 6 giờ tối.

Những ngày cả hai không bận gì, không phải đi học hay đi làm. Họ sẽ ở nhà, cùng nhau ngồi ở phòng khách xem phim. Lâu lâu sẽ làm tiệc tại nhà rồi mời Lưu Chương sang ăn chung.

Lưu Chương những lần đầu được em họ rủ sang nhà ăn uống đều rất hào hứng. Nhưng sau hai, ba lần gì đó, mỗi lần nghe thấy lời đề nghị sang nhà dùng bữa cơm từ hai người kia. Y liền nhanh chóng viện cớ từ chối để không đến.

Không phải là vì y chê đồ ăn, được ăn uống miễn phí như thế ai chả thích. Chỉ có điều, mỗi lần sang ăn cùng bọn họ, Lưu Chương lại bị Châu Kha Vũ thồn cho một đống cơm chó.

Nào là hai người họ cười cười nói nói với nhau, gắp thức ăn cho nhau,...những chuyện đó còn chấp nhận được đi. Nhưng có một hôm, Lưu Chương nhìn thấy hai người bọn họ hôn nhau trong bếp. Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Chương còn đưa ánh mắt tự hào nhìn y. Lưu Chương thề, lúc đó y chỉ muốn kí cho thằng em họ đáng ghét kia vài cái vài đầu.

Hai đứa đó rốt cuộc là loại quan hệ gì? Lưu Chương vẫn luôn khó hiểu, người yêu cũng chả phải nhưng bạn bè bình thường sống chung một nhà lại càng không. Quan hệ của họ, cứ như bị dính brozone ấy. Trên tình anh em nhưng chưa phải tình nhân.

Lưu Chương ngồi xuống chiếc ghế gỗ, cầm ngay lấy ly nước cam trên bàn mà uống.

"Này, Lưu Chương! Ly nước đó là của em cơ mà."

Tiếng cậu la lên khá lớn, những người có mặt ở thư viện lúc đó đều không hẹn mà đồng loạt quay đầu nhìn về phía hai người.

Doãn Hạo Vũ cười gượng, chắp tay với bọn họ tỏ ý xin lỗi. Xong lại quay sang liếc người vừa mới uống hết ly nước cam quý giá của mình kia.

"Tất cả là tại anh."

Doãn Hạo Vũ buông một câu oán giận với y. Lưu Chương sợ cậu giận, bèn lên tiếng.

"Ban nãy chạy tới đây khát nước quá, xin lỗi mà. Lát nữa đi ra anh mua cho nhóc ly khác."

"Này là anh tự nói, em không có đòi nha."

Gì mà không đòi, chữ "mau đền cho em" in trên trán Doãn Hạo Vũ luôn rồi kìa. Song vì lỗi là của y, nên Lưu Chương chỉ đành hạ mình với cậu.

"Ừ, anh tự nguyện mua."

Không sao, mua rồi thì tối gọi điện đòi tiền Châu Kha Vũ. Chỉ cần nói là "Hạo Vũ của mày khát nước mà không mang tiền nên tao mua hộ". Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ trả lại tiền cho y.

"Dạo này bận nhỉ? Làm gì đây?"

Lưu Chương tò mò lật lật đống tài liệu trên bàn của cậu, ngó ngó một lúc.

"Anh là người từng trải đúng chứ? Anh hiểu mà."

Doãn Hạo Vũ buông một câu chán nản với y. Lưu Chương hiểu ý thằng nhóc này là gì. Lên đại học thì ai cũng phải trải qua chuỗi ngày bị bộ môn Triết hành hạ thôi. Y cũng đã từng bị nó quật cho lên bờ xuống ruộng.

"Ừ, anh hiểu. Vì anh chút nữa thì rớt môn này."

Doãn Hạo Vũ không mấy quan tâm đến người đang ngồi đối diện, cậu đang phải hoàn thành bài tập Triết dày cộm mà giáo sư Lê giao cho.

Ngược lại, Lưu Chương đến thư viện không biết để làm gì, nãy giờ chỉ thấy y ngồi nói chuyện không ngừng nghỉ, dù cho người kia có quan tâm hay không. Nói một hồi, Lưu Chương hỏi cậu.

"Này, em với Kha Vũ thế nào rồi hả?"

Doãn Hạo Vũ dừng bút, không ngẩng lên nhìn y mà chỉ nhàn nhạt hỏi lại.

"Thế nào là thế nào?"

Y ngồi thẳng người dậy, vội nói rõ hơn.

"Còn thế nào nữa? Hai đứa tiến triển đến đâu rồi? Làm người yêu nhau chưa?"

Doãn Hạo Vũ không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào cây bút mực nước màu đen trên tay mình.

Tiến triển sao? Ừm thì có chút ít, Châu Kha Vũ những buổi tối không phải đến bệnh viện sẽ nấu cơm cho cậu, còn bóp vai cho Doãn Hạo Vũ. Anh đặc biệt quan tâm cậu, chỉ cần trời hơi lạnh sẽ chủ động khoác áo cho cậu, tăng nhiệt độ máy điều hoà lên.

Hai người bọn họ sống với nhau rất hoà thuận, mỗi sáng Châu Kha Vũ sẽ đều ôm cậu một lúc rồi mới đi làm. Cũng sẽ hay ghé qua trường đón Doãn Hạo Vũ đi ăn, đi chơi. Lâu lâu, hai người cũng sẽ hôn nhau, mà đa số đều là Châu Kha Vũ chủ động.

Tóm lại, nhìn bọn họ chả khác gì đang hẹn hò, nhưng cũng chẳng phải hẹn hò. Quan hệ của hai người khá phức tạp, mà vấn đề nằm ở Doãn Hạo Vũ. Vì anh đã chủ động nhiều lần nói thích cậu, muốn cả hai xác định quan hệ. Nhưng cậu vẫn chần chừ nói mình muốn suy nghĩ thêm. Mà Châu Kha Vũ sau khi nghe cậu nói thế cũng sẽ chỉ im lặng không nói gì thêm nữa.

"Này, trả lời anh đi chứ?"

Lưu Chương khẽ lay cánh tay cậu, kéo Doãn Hạo Vũ đang đăm chiêu suy nghĩ kia về thực tại.

"Yêu gì chứ, bọn em bình thường."

"Anh nói này, anh chưa bao giờ thấy Kha Vũ nó quan tâm ai thế đâu. Chỉ có mình em thôi đấy, hay em chê nó già? Ừ thì già thật, nó gần hai tám rồi còn nhóc mới hai mươi."

Doãn Hạo Vũ vội xua tay.

"Không phải là do tuổi tác, mà cũng có sao chứ? Em thấy Châu Kha Vũ rất chững chạc."

"Bênh thế mà không yêu à? Lo mà giữ nó đi, nó làm bác sĩ đấy. Bệnh viện nhiều y tá như thế, còn có bệnh nhân nữ xinh đẹp. Không lo mà đồng ý nó đi, mốt bị người khác cướp đừng khóc. Anh không bênh đâu."

Cậu xì một cái, lại cúi xuống làm bài. Mặc kệ Lưu Chương không quan tâm đến y nữa.

.

Một ngày nọ, Doãn Hạo Vũ đang chuẩn bị bữa tối chờ Châu Kha Vũ đi làm về thì tiếng chuông nhà bỗng reo lên. Chắc chắn không phải là anh, vì Châu Kha Vũ có chìa khoá nhà. Cậu tháo tạp dề, đi ra ngoài mở cổng.

"Chào cô, cô tìm ai ạ?"

Người phụ nữ mặc một chiếc váy dài đến đầu gối. Trông chắc cũng đã có tuổi rồi nhưng anh mặc rất đẹp, bà nở nụ cười hiền với cậu, hỏi.

"Đây có phải nhà của bác sĩ Châu Kha Vũ không?"

"À phải ạ. Cho hỏi cô là?"

Bà sau khi biết được đây đúng là chỗ mình cần tìm thì mừng rỡ, liền nhanh chóng giới thiệu bản thân.

"Tôi là Lưu Yến Hinh, mẹ của bác sĩ Châu."

Cậu nghe thấy người kia là mẹ anh, liền nhanh chóng mở cánh cổng ra. Cúi đầu lễ phép chào hỏi Lưu Yến Hinh.

"Chào cô, cháu là Doãn Hạo Vũ. Cháu là bạn thuê chung nhà với bác sĩ Châu. Cô vào nhà đi ạ."

"Ừ chào cháu."

Hai người bước vào nhà, Doãn Hạo Vũ liền nhanh chóng lấy nước và trái cây cho mẹ anh. Bà Yến Hinh đi loanh quanh phòng khách nhìn ngó một lúc, mở miệng nói.

"Nhà này đẹp nhỉ, thoáng mát nữa. Nhưng có vẻ hơi xa bệnh viện Kha Vũ làm nhỉ? Không biết sao thằng bé lại chuyển nhà, nhà cũ vẫn còn hạn thuê mà."

Doãn Hạo Vũ bưng đĩa trái cây ra đặt lên bàn. Lễ phép mời bà ngồi xuống ghế sofa.

"Bác ăn trái cây đi ạ."

Lưu Yến Hinh cười hiền hậu với cậu, Doãn Hạo Vũ cũng cười. Tim đập thình thịch trong lòng ngực, đây là lần đầu tiên cậu gặp mẹ Châu Kha Vũ. Không khỏi có chút lúng túng cùng lo lắng, sợ mình sẽ làm sai gì đó.

Doãn Hạo Vũ lén gọi điện cho anh bảo anh trên đường về ghé mua chút đồ ngon. Châu Kha Vũ tầm 15 phút sau đã về đến nhà, thấy mẹ liền lao vào ôm.

"Lâu lắm mới thấy con, rảnh rỗi cũng không tới thăm mẹ."

Yến Ninh oán trách con trai, Châu Kha Vũ gã gãi đầu mũi, đánh trống lảng.

"Đây là Hạo Vũ, mẹ chắc cũng biết rồi nhỉ? Cậu ấy thuê chung nhà với con."

Anh chỉ về phía cậu đang bày thức ăn ra đĩa, Doãn Hạo Vũ nghe có người nhắc đến tên mình liền ngẩng mặt lên. Cậu nở nụ cười cầu tài về phía họ.

"Ừ mẹ biết, ban nãy Tiểu Vũ đã giới thiệu với mẹ rồi."

Nói đoạn, bà bước vào bếp giúp cậu một tay. Bà đứng kế cậu, hoà nhã hỏi.

"Cô gọi cháu như vậy không vấn đề gì chứ?"

"Dạ, cô cứ gọi thế cho tiện ạ."

Ba người ngồi vào bàn ăn khi thức ăn đã được bày biện ra. Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện, mẹ của anh hỏi cậu một số câu giao tiếp cơ bản như cậu bao nhiêu tuổi, học ở đâu,... Cậu cũng lễ phép đáp lại từng câu hỏi của bà.

Bữa cơm trôi qua vui vẻ, mẹ của anh gắp cho cậu một miếng thịt. Rồi lại gắp thêm miếng nữa vào chén Châu Kha Vũ. Bà nói.

"Này Kha Vũ, con tính để mẹ nhắc đến bao giờ?"

Châu Kha Vũ gắp lên miếng thịt kho ban nãy Lưu Yến Hinh gắp cho mình bỏ vào miệng nhai. Tự nhiên hỏi ngược lại bà.

"Nhắc gì cơ ạ?"

Bà gần như trả lời Châu Kha Vũ ngay lập tức, cuối câu còn hơi lên giọng.

"Còn nhắc gì nữa, bao giờ thì dắt bạn gái về cho mẹ đây."

*Hụ hụ*

Doãn Hạo Vũ bị sặc, ho lên vài tiếng, Châu Kha Vũ ngồi kế bên thấy thế vội vỗ lưng cho cậu. Anh vươn tay rót cho cậu cốc nước đưa cậu.

Doãn Hạo Vũ bắt lấy cốc nước, uống vào. Đợi đến khi dứt cơn ho, cậu mới e ngại nhìn về phía Lưu Yến Hinh. Luôn miệng:

"Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi."

Bà lo lắng nhìn cậu, thấy cậu đã ổn hơn thì thở nhẹ ra. Xua xua bàn tay tỏ ý không sao. Xong, bà lại quay lại chủ đề chính.

"Kha Vũ, con không còn nhỏ gì nữa. Con gần hai mươi tám rồi, chớp mắt cái là sang ba mươi. Lo mà cưới vợ đi, mẹ là lo cho con, chứ thúc giục con cưới vợ mẹ cũng chẳng được lợi ích gì."

Doãn Hạo Vũ lén liếc nhìn gương mặt Châu Kha Vũ, lại thấy anh chẳng để lộ biểu tình gì cả. Có lẽ anh đã quá quen với lời nhắc nhở thế này. Châu Kha Vũ cùng lúc quay sang nhìn cậu, làm Doãn Hạo Vũ giật mình. Cậu vội liếc mắt mình đi nơi khác, vờ như ban nãy chỉ bâng quơ nhìn anh.

"Còn phải xem người ta có chịu con không đã."

Anh nói, một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi gì. Nhưng Doãn Hạo Vũ hiểu hàm ý của anh là gì, thế là liền cắm đầu ăn cơm.

"Gì mà không chịu, con trai mẹ đẹp trai lại còn làm bác sĩ, tiền lương một tháng cũng nhiều. Đứa con gái nào mà dại thế?"

Lưu Yến Hinh bất mãn khi con trai bị khinh thường, bà nghĩ nghĩ một lát, lại nói thêm.

"Này, Kha Vũ. Mẹ quên mất lên đây có chuyện cần nhờ vả con."

Anh tò mò.

"Chuyện gì ạ?"

"À, con gái dì Vương, con có nhớ không? Lúc trước nó hay sang nhà mình chơi rồi hỏi bài con đấy."

"Tư Duệ?"

"Ừ đúng, là Tư Duệ. Con bé ngày trước phải xa nhà làm việc ở Tứ Xuyên, nay nó chuyển về Bắc Kinh. Nhưng chưa tìm được nhà ở, mẹ tính nhờ con cho nó ở lại đây vài ngày cho đến khi nó tìm được chỗ ở thích hợp. Con thấy sao?"

Châu Kha Vũ liếc nhìn sang cậu, Doãn Hạo Vũ lại làm ra vẻ "tùy anh". Châu Kha Vũ cũng không nỡ từ chối mẹ mình, thế nên đành thở dài một cái, gật đầu đồng ý với đề nghị của bà.

------------------------------

Cứ đi viết fic xong vào fb là thấy ke của Song Vũ. Chòi oi lại hít ke muộn huhu











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro