2. kết liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Hạo Vũ vẫn tiếp tục như trước, sáng thì dậy sớm đi học, chiều tối thì đi làm, đến đêm thì về nhà đi ngủ. Như một vòng tuần hoàn, chẳng có gì khác biệt.

Chỉ có điều ngày trước, sau mỗi giờ đi làm mệt mỏi, cậu sẽ muốn về nhà thật nhanh để nghỉ ngơi. Nhưng từ sau đêm hôm ấy, Doãn Hạo Vũ sẽ cố tình về vào khoảng thời gian như ngày hôm đó, sẽ cố tình đi chậm lại, sẽ trông xem người đàn ông đó có xuất hiện hay không.

Điên rồ thật nhỉ, chỉ vì cái hôn bất đắc dĩ để bịt miệng cậu lại mà Doãn Hạo Vũ trông chờ. Trông chờ một ngày nào đó, sẽ gặp lại người đàn ông đêm đó. Nhưng ngày lại qua ngày, người đó tuyệt nhiên cũng chẳng xuất hiện lại trong cuộc đời cậu lần nữa.

Từ trước đến nay, Doãn Hạo Vũ luôn sống trong bóng tối theo một cách nào đó. Từ lúc sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ vào cô nhi viện nhỏ ở một vùng hẻo lánh.

Năm chín tuổi từng được một cặp vợ chồng nhận nuôi, nhưng bọn họ chỉ nhận nuôi cậu để lấy tiền trợ cấp chứ chẳng yêu thương gì cho cam. Họ còn bắt cậu đi xin ăn, còn thường xuyên đánh đập cậu để giải toả cơn bực tức.

Mãi cho đến năm cậu lên mười hai, dì Lý, hàng xóm gần nhà hai vợ chồng kia phát hiện họ thường xuyên bạo hành cậu và lợi dụng cậu để kiếm tiền. Bà mới báo về cho cô nhi viện và mãi tận lúc đó cậu mới kết thúc những chuỗi ngày bị đánh đập thay cơm.

Dì Lý rất tốt bụng, bà đã nhận nuôi Doãn Hạo Vũ. Từ ngày sống chung với bà, tuy không giàu có nhưng hai người sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Dì Lý chăm chỉ làm việc, việc gì cũng nhận từ giúp việc tới làm lao công quét rác,...bà đều làm để nuôi Doãn Hạo Vũ và cho cậu học đại học ở Bắc Kinh.

Những ngày tháng làm lụng vất vả đã khiến sức khoẻ của bà tụt dốc trầm trọng. Và tới lúc Doãn Hạo Vũ học năm nhất đại học, bà đổ bệnh nặng và phải nằm viện.

Lúc đầu chỉ nghĩ là bị bệnh, bị kiệt sức do lao động quá sức. Nhưng sau những lần kiểm tra, bác sĩ đã chẩn đoán bà bị ung thư giai đoạn cuối.

Vì thế nên mới có những ngày tháng chật vật đi làm thêm như hiện tại của Doãn Hạo Vũ. Cậu phải kiếm tiền để chữa trị cho dì Lý, cậu thật sự rất thương dì, coi dì Lý như mẹ ruột.

Doãn Hạo Vũ là người trầm tính, khó mở lòng, có lẽ do từ nhỏ đã không có sự bao bọc của cha mẹ. Sau đó lại bị tổn thương tâm lý nặng nề do cặp vợ chồng ác độc kia đem lại.

Lâu dần cậu sống khép kín, tự tạo cho mình một cái kén bảo bọc, không cho người khác tiếp cận, cũng không muốn kết bạn với ai.

Chung quy lại, cậu chỉ có dì Lý là người thân duy nhất và cậu không muốn mất bà, cậu phải kiếm tiền để chữa cho bà khoẻ mạnh, để bà mãi bên cạnh cậu.

Nhưng ông trời luôn thích trêu người, một ngày mưa tầm tã, sau khi kết thúc ngày làm việc mệt mỏi. Doãn Hạo Vũ lại trở về nhà, cậu không cởi áo khoác mà ngả người nằm luôn lên giường.

Nói là nhà cũng không hẳn giống, nó chỉ là một căn phòng ba mươi mét vuông xập xệ, chỉ có hai gian, một là phòng khách kiêm phòng ngủ, một là nhà vệ sinh.

Cậu thì làm gì có đủ tiền để thuê nơi khác chứ, có chốn ngủ nghĩ đã tốt lắm rồi. Nhắc mới nhớ, rằng cậu vẫn chưa đóng tiền nhà tháng này cho mụ chủ nhà. Thể nào mụ ta cũng sẽ đến gõ cửa rầm rầm, làm loạn cho xem.

Doãn Hạo Vũ mệt mỏi, lấy tay day day thái dương. Vừa học vừa làm, trưa nay và tối nay cậu vẫn chưa ăn gì, sáng cũng chỉ ăn một cái bánh mì nhỏ xíu. Bây giờ, cậu sắp đói chết rồi.

Doãn Hạo Vũ đứng dậy, lục tìm trong tủ một hồi thì cất giọng chán nản:

"Aizz không còn một gói mì"

Thôi vậy, nhịn đói một đêm cũng không chết, đi ngủ thì sẽ không đói nữa. Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ.

Cậu cởi bỏ áo khoác ngoài, không muốn tắm, thật sự quá mệt mỏi để có thể lết thân vào nhà vệ sinh. Doãn Hạo Vũ trở lại giường, nằm xuống.

Cậu định nhắm mắt thì bỗng điện thoại reo lên. Doãn Hạo Vũ gạt vào màn hình, cất giọng:

"Alo?"

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói khá trong, của nữ

"Alo, cậu có phải là người giám hộ của bà Lý Linh không ạ?"

"Là tôi"

"Tôi rất tiếc khi phải nói điều này với cậu...nhưng mà bà Lý đã qua đời vào lúc 21 giờ 36 phút ngày hôm nay. Chúng tôi làm xong vài thủ tục thì gọi điện cho cậu báo tin. Xin chia buồ..."

Điện thoại trên tay rơi xuống, Doãn Hạo Vũ ngây ngốc, không dám tin điều mình nghe là sự thật. Người chăm sóc cậu, người luôn yêu thương cậu, người mà cậu coi như mẹ ruột của mình...đã mất. Bà đã rời khỏi cuộc đời này, bỏ lại cậu một mình.

Doãn Hạo Vũ không còn tâm trạng để ý tới điện thoại đã tắt máy hay chưa. Cậu đang khóc, nước mắt đua nhau chảy giành giụa trên gương mặt. Cậu dựa đầu vào tường, hai tay buông thõng tuyệt vọng.

Cậu nhớ lại ngày tháng sống cùng bà, nhớ lại nụ cười hiền hậu của bà, nhớ lại những lúc bà động viên cậu. Vì không muốn cậu thua thiệt, bà đã không tiếc sức khoẻ để kiếm tiền đưa cậu lên Bắc Kinh này học đại học. Còn bà ở lại vùng quê hẻo lánh đó, sau đó nhập viện vì bệnh nặng.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy bản thân không nên được sinh ra trên thế giới này. Quá đau khổ, sống cuộc đời như thế này, thật sự quá đau khổ rồi.

Doãn Hạo Vũ ngồi bật dậy, như nghĩ ra điều gì đó, cậu tiến tới góc phòng, lấy từ trên bàn con dao gọt hoa quả.

Cậu mệt rồi, người cậu yêu thương nhất đã rời đi, cậu cũng không còn tia hy vọng nào để tiếp tục ở lại thế gian này.

.

"Ổn rồi, chừng nào cậu ta tỉnh lại thì báo cho tôi"

Âm thanh nhỏ rồi to dần lên. Doãn Hạo Vũ khó khăn mở mắt, ánh đèn sáng trưng làm cho cậu không kịp thích ứng, khẽ nheo mắt.

Đây là đâu? Câu hỏi đầu tiên chạy trong đầu khi cậu tỉnh lại

Y tá đang đứng ghi lại huyết áp, nhìn thấy cậu mở mắt, liền xoay người kéo tấm rèm ngăn giữa các giường bệnh ra, la lên:

"Bác sĩ, bệnh nhân giường 205 tỉnh lại rồi"

Đèn sáng, máy đo nhịp tim, giường bệnh, y tá, bác sĩ...

Cậu hẳn là đang nằm trong bệnh viện rồi. Doãn Hạo Vũ muốn ngồi dậy, nhưng hiện tại không thể, cả người cậu mệt mỏi, chẳng có tí sức lực nào.

Tấm rèm được kéo ra, dáng người cao cao bước đến đứng bên giường cậu, nhìn cậu một hồi rồi lại nhìn sổ bệnh của cậu. Mãi một lúc sau mới cất tiếng hỏi.

"Hiện tại cậu cảm thấy thế nào?"

Doãn Hạo Vũ nhìn người kia, cảm thấy giọng người này có chút quen thuộc. Chắc là do cậu vừa từ cõi chết trở về, nên mới bị ảo giác như thế chăng? Doãn Hạo Vũ không trả lời câu hỏi của vị bác sĩ kia, mà hỏi ngược lại anh.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

Bác sĩ dời mắt khỏi tập giấy.

"Chủ nhà của cậu đưa cậu đến đây"

Chủ nhà đưa cậu đến sao? Hẳn là mụ ta cũng muốn cậu chết quách đi cho xong. Chỉ là mụ không muốn cậu kết thúc tính mạng tại chính căn nhà mụ cho thuê thôi, mụ không muốn gặp phiền phức. Cậu thầm nghĩ.

Cậu nhìn người kia, trên người người nọ mặc áo blouse trắng, trước ngực có cái túi được kẹp bởi cây viết bi. Bên trong áo blouse là áo sơ mi trắng, tóc chia 7-3 khá chuẩn, gương mặt đẹp trai với chiếc kính gọng bạc.

Ừm, rất đẹp trai. Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ người đẹp trai như anh lại làm bác sĩ, nếu là cậu có vẻ ngoài như vậy chắc chắn sẽ làm idol.

"Xem ra cậu đã ổn rồi nhỉ?"

Người kia lên tiếng

"Hả?" Doãn Hạo Vũ ngơ ngác

"Có thể nằm đó, nhìn tôi với con mắt dò xét rồi suy tính gì đó trong đầu. Hẳn là cậu đã ổn rồi, không còn gì đáng quan ngại nữa"

Lúc này, cậu mới nhận ra bản thân thất thần nhìn chằm chằm bác sĩ nãy giờ. Nghe anh nói xong, cậu chỉ biết đỏ mặt im lặng.

"Tôi nghe thấy giọng anh rất quen tai. Chúng ta có từng gặp nhau trước kia không?"

Doãn Hạo Vũ lên tiếng hỏi khi thấy người kia sắp bước tới tấm rèm. Vị bác sĩ kia nghe vậy, bình tĩnh xoay người lại trả lời

"Không có. Tôi không quen cậu, tôi cũng không nghĩ ta từng chúng ta từng gặp nhau trước đây"

Anh ngừng lại một chút, rồi lại nói

"À, vết rạch ở cổ tay cậu, cẩn thận một chút đừng để bị rách chỉ. Tạm thời những ngày sau chỉ có thể ăn cháo trắng và phải ở lại đây theo dõi"

Doãn Hạo Vũ thắc mắc:

"Sao phải ở lại đây? Tôi cảm thấy mình ổn rồi"

"Không phải vấn đề sức khoẻ. Mà là về tâm lý của cậu"

Nói xong, anh kéo tấm rèm bước ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro