21. nhẫn đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ thoáng bất ngờ, xong khoé miệng anh lại kẽ cong lên. Anh đem Doãn Hạo Vũ vào lòng mà ôm, một tay anh đặt lên eo cậu, một tay xoa lấy mái tóc đã ướt của cậu.

"Nghĩ thông rồi à? Lời nói rồi không rút lại được đâu đó."

Giọng anh khẽ nói bên tai cậu, hơi ấm phả vào làm Doãn Hạo Vũ có chút nhột, cậu đỏ mặt. Đầu trong lòng ngực anh gật lia lịa.

"Suy nghĩ kĩ rồi. Trước giờ đều thích anh, chỉ là em không chịu mở miệng. Ban nãy cuối cùng cũng nói được ra rồi, em sẽ không bao giờ hối hận."

Châu Kha Vũ siết chặt lấy cậu hơn, âu yếm mà hôn vào mái tóc của cậu. Dù cho hiện tại nó bị dính mưa ướt sũng, vài giọt nước còn khẽ rơi xuống. Nhưng không sao, không cản trở Châu Kha Vũ dùng môi mình vân vê nó.

Mưa cũng đã tạnh hẳn, trời cũng đã tối. Những cơn gió lành lạnh sau mưa thổi qua, bủa vây lấy thân thể của cậu, làm Doãn Hạo Vũ đang trong vòng tay ôm ấp của Châu Kha Vũ thoáng run lên.

Nhận thấy vật nhỏ trong lòng bị lạnh, Châu Kha Vũ liền buông cậu ra, cởi áo ngoài mình đang mặc khoác lên cho Doãn Hạo Vũ. Anh cất giọng.

"Mau về thôi, về tắm nước ấm. Nếu không mai em nhất định sẽ bị bệnh mất."

Doãn Hạo Vũ không nói gì, im lặng nghe theo anh. Châu Kha Vũ vẫy vẫy tay bắt một chiếc taxi, vì xe ô tô của anh hiện tại phải để lại hiện trường để bên phía cảnh sát giao thông xử lý. Châu Kha Vũ ban nãy cũng đã hoàn tất các lời khai cần thiết với cảnh sát ở phía đằng xa kia rồi, nên hiện tại anh có thể trở về nhà.

Về đến nhà, Lưu Chương đã ngồi ở phòng khách từ lâu, lòng y như lửa đốt. Ban nãy khi ngủ dậy, thấy trong nhà vắng tanh chẳng có ai. Doãn Hạo Vũ đã đi đâu mất, y cầm điện thoại lên, gọi mãi nhưng cậu lại chẳng nghe máy. Mà gọi điện cho tên em họ cũng chẳng được.

Không biết rõ tình hình ra sao, hay là hai đứa nó đã hẹn nhau ra ngoài rồi. Lưu Chương không rõ, nhà chỉ còn lại y. Mà Lưu Chương lại không có chìa khoá nơi đây để khoá cửa khoá cổng lại, bất đắc dĩ phải ở lại làm "người giữ nhà" cho hai đứa kia.

"Hai đứa rốt cuộc cũng chịu về rồi à?"

Lưu Chương la lên ngay khi cánh cửa nhà được mở ra. Giọng nói của y làm cho Doãn Hạo Vũ giật bắn mình, may Châu Kha Vũ đi đằng sau đưa tay ra giữ lấy lưng cậu.

"Ơ, sao người em lại ướt như chuột lột thế kia?"

Nhìn thấy dáng vẻ ướt từ đầu đến chân của nhóc hậu bối, mặt Lưu Chương hiện lên tia lo lắng. Doãn Hạo Vũ nghe y hỏi, không nói sự thật, chỉ tùy tiện bảo.

"Em ra ngoài không mang theo ô."

Cậu không muốn làm Lưu Chương bận lòng lo lắng nữa, bảo y có việc thì có thể về. Lưu Chương quả thật bận chuyện, nghe thế liền hỏi han thêm vài câu rồi nhanh chóng rời khỏi. Căn nhà lúc này chỉ còn lại có anh và cậu.

Châu Kha Vũ lên lầu, bật máy nước nóng xong liền đi xuống bảo với cậu.

"Mau đi tắm, đừng để bị nhiễm lạnh."

.

Một lúc lâu sau, Châu Kha Vũ cũng đã tắm xong. Ung dung ngồi ở sofa chờ Doãn Hạo Vũ, lúc này anh mới mở điện thoại, một loạt cuộc gọi nhỡ hiện lên, toàn là của Lưu Chương và cậu. Lại thấy có một tin nhắn từ Tư Duệ, Châu Kha Vũ bấm vào. Đọc một lượt, ánh mắt anh tối sầm lại, tay cầm điện thoại cũng vô thức siết chặt hơn.

Khoảng chừng năm phút sau, Doãn Hạo Vũ bước xuống phòng khách. Tay cầm chiếc khăn trắng mà lau những lọn tóc ướt do vừa gội đầu kia.

Cậu ngồi xuống kế bên anh, thấy sắc mặt Châu Kha Vũ không tốt, liền lên tiếng hỏi.

"Anh sao vậy?"

Châu Kha Vũ không đáp lại cậu, anh đứng dậy bước đến cầu thang, đi lên lầu. Doãn Hạo Vũ khó hiểu nhìn theo, lại không tự chủ được mà hơi bồn chồn trong lòng.

Một lát sau, Châu Kha Vũ xuất hiện với một chiếc máy sấy tóc trên tay. Anh bước về phía cậu, cắm dây máy sấy vào ổ điện gần đó. Anh mở máy lên, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ rồi mới kéo Doãn Hạo Vũ đang ngơ ngác đến, để cậu xích lại gần anh.

Công tắc được mở lên, tiếng máy sấy ù ù kêu cùng những làn gió ấm từ nó truyền đến. Châu Kha Vũ đứng trên cậu, nhẹ nhàng dùng tay mình nâng niu từng lọn tóc đen. Doãn Hạo Vũ ngồi ở vị trí này, không thể nhìn được biểu tình của người kia, chỉ có thể tựa đầu mình vào lồng ngực vững chãi của anh. Để mặc Châu Kha Vũ sấy tóc giúp mình.

Tiếng máy ồn ào đã dứt, tóc Doãn Hạo Vũ không khô hẳn mà vẫn còn hơi ẩm một chút. Châu Kha Vũ để máy sấy tóc lên bàn, từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu. Doãn Hạo Vũ chỉ chờ anh đặt mông ngồi xuống, liền như con mèo nhỏ lại gần anh mà nũng nịu cọ tóc vào cổ anh. Châu Kha Vũ dang tay ôm người nhỏ vào lòng, đặt cằm mình lên tóc cậu. Anh hỏi.

"Không có gì muốn nói với anh sao?"

Doãn Hạo Vũ ở trong lòng anh, ngửi mùi hương quen thuộc của Châu Kha Vũ đến mức hơi buồn ngủ. Nhưng khi nghe anh hỏi thế, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Doãn Hạo Vũ nhớ ra gì đó, bật dậy, ngồi thằng người nhìn vào mắt anh, giải thích.

"Anh, anh nhận được tấm hình kia rồi à?"

Châu Kha Vũ mặt không nóng cũng chẳng lạnh, nhàn nhạt gật đầu. Im lặng chờ người kia nói tiếp.

"Không phải như anh nghĩ đâu! Em, tấm hình đó chụp rất lâu rồi, lúc Sở Tiêu chưa tỏ tình em. Hôm đó, em đi siêu thị mua đồ thì vô tình gặp hắn, em định trốn nhưng hắn ta lại thấy em, thế là liền bám theo em tới tận quầy thanh toán. Em thề đó, lúc em vừa tính tiền xong liền chạy một mạch, không hề đi chung với hắn, thật sự không có gì."

Châu Kha Vũ không lên tiếng gì làm cậu càng thấy sợ hơn, cậu nói tiếp.

"Em, em không thích Sở Tiêu đó, em chỉ thích mỗi một người là anh thôi."

Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng, lấy điện thoại nằm trên bàn nãy giờ. Mở khoá màn hình, rồi nhét nó vào tay cậu. Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn anh, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng kia.

Bên trong là khung tin nhắn, là của Tư Duệ gửi cho anh, có bức hình kia và dòng tin nhắn đi kèm.

"Châu Kha Vũ, anh xem! Doãn Hạo Vũ sau lưng anh lại bí mật qua lại với người đàn ông khác, em vô tình chứng kiến cảnh hai người họ thân mật cùng đi siêu thị với nhau. Em đã nói rồi, cậu ta không thích hợp với anh, anh lại không nghe em. Giờ thì hay rồi, cậu ta dám ở sau lưng anh làm ra loại chuyện này. Thật ghê tởm."

Doãn Hạo Vũ đọc xong, tức muốn nổ não. Tư Duệ này với cậu không thù không oán, hà cớ gì chị ta lại làm thế với cậu. Cứ cho rằng vì chị ta thích Châu Kha Vũ đi, nhưng cũng không thể vì thế mà hãm hại người khác chứ.

Châu Kha Vũ im lặng quan sát biểu tình của cậu, còn Doãn Hạo Vũ lướt tiếp xuống dưới thì thấy tin nhắn của anh trả lời lại cô ta.

"Đừng làm chuyện vô bổ, tôi tin em ấy không làm gì có lỗi với tôi. Dừng lại đi, tôi thật sự thấy cô quá ghê tởm. Sau này, đừng nhắn cho tôi hay liên lạc gì nữa, tôi không muốn gặp lại cô. Và tôi cũng sẽ không để cô có cơ hội làm phiền chúng tôi nữa."

Sau đó, Doãn Hạo Vũ mới để ý Châu Kha Vũ đã chặn số của Tư Duệ rồi. Cậu thấy khoé mắt mình nóng lên, một tầng nước mỏng xuất hiện. Trong lòng cảm động khôn xiết. Doãn Hạo Vũ ngước lên nhìn anh, đang định nó gì đó thì bị Châu Kha Vũ cướp lời trước.

"Anh tin em, từ tận đáy lòng anh từ trước đến nay vẫn chỉ có em, và anh tin tưởng em cũng vậy. Anh sẽ không vì cô ta mà hiểu lầm em."

Một giọt lệ khẽ rơi xuống, lăn trên gò má cậu. Châu Kha Vũ ghé sát lại, lấy tay mình lau đi cho cậu. Âu yếm nhìn người kia, môi khẽ nở nụ cười. Doãn Hạo Vũ kéo anh lại, hôn anh một cái, hai cánh môi chạm nhau, thật nhẹ nhưng chứa bao nhiêu tình cảm ở trong đó.

Doãn Hạo Vũ trước giờ luôn chỉ sống trong bóng tối, chỉ lẳng lặng sống qua ngày. Không có bạn bè, người quen thân. Lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình, cô đơn mà sống.

"Anh có muốn nghe em kể về quá khứ không?"

Cậu khẽ hỏi anh, ánh mắt Châu Kha Vũ dừng lại trên gương mặt cậu, anh chậm rãi gật đầu. Những gì liên quan tới người trước mặt, anh đều muốn biết. Kể cả những góc tối sâu thẳm của cậu, chỉ cần Doãn Hạo Vũ chịu nói, Châu Kha Vũ đều sẵn sàng lắng nghe.

"Em từ nhỏ đã ở cô nhi viện, ban đầu em không nghĩ gì, vì em còn quá nhỏ để biết suy nghĩ. Sau đó năm em lên 5 tuổi, em thấy một ban cũng sống ở đó ôm trong tay một khung ảnh mà khóc. Em đã tò mò hỏi người trong ảnh là ai, bạn nhỏ đó mới nói với em đó là cha mẹ cậu ấy."

Ngừng một chút, cậu kể tiếp.

"Em chưa bao giờ nghe thấy hai từ "cha" "mẹ" đó, em hỏi cậu bé đó nghĩa của hai từ kia là gì. Cậu ấy mới nói cho em biết, thì ra cha mẹ là người sinh ra mình. Em đã rất tò mò, liệu em có cha mẹ không?"

"Thế là em liền đi hỏi sơ ở đó, hỏi rằng Doãn Hạo Vũ có cha mẹ hay không? Nhưng họ lại đem ánh mắt thương hại nhìn em, họ nói rằng cha mẹ em đã gửi em tới đây từ khi em chỉ mới vài tháng tuổi."

"Lúc đó em mới biết, thì ra mình cũng có cha mẹ, cũng được sinh ra bởi họ. Nhưng em lại không hề biết mặt họ. Nhìn những đứa trẻ khác cũng ở cô nhi viện giống như em, nhưng ai ai cũng có ảnh cha mẹ, ai ai cũng đã biết mặt cha mẹ mình. Chỉ có mình em không biết, em rất tủi thân."

"Đến khi lớn hơn, em cũng sớm đã chẳng quan trọng chuyện cha mẹ em là ai nữa, dù sao họ cũng chẳng đến tìm em, đã bỏ rơi em, sao em phải nhớ tới họ chứ?"

Châu Kha Vũ ôm lấy cậu, xoa nhẹ vào lưng cậu an ủi. Doãn Hạo Vũ cười với anh, nụ cười để nói cho anh biết cậu vẫn ổn.

"Sau đó, có cặp vợ chồng trẻ tuổi tới nhận em làm con nuôi, em vẫn luôn thắc mắc tại sao họ lại chọn em. Nhưng hơn hết, lúc đó em cực kì vui mừng, em vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng cũng có người chịu nhận nuôi em."

Cậu kể lại, mắt cậu long lanh do có một tầng nước mắt đè nén ở đó. Cậu cố kìm nó, nhưng không thể. Nhớ lại quá khứ đau khổ của bản thân, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng phá vỡ lớp vỏ bọc mạnh mẽ, cậu khẽ run rẩy khóc. Châu Kha Vũ kế bên, không biết nên nói gì để an ủi người kia, chỉ có thể không ngừng xoa lưng cậu, đem hơi ấm của mình cho cậu với mong muốn khiến cậu an tâm hơn.

"Em, em không thể ngờ rằng cuộc sống sau khi được nhận nuôi lại đau khổ đến vậy. Bọn họ chỉ nhận em về để được tiền trợ cấp, ngày nào cũng bắt em đi khắp nơi xin tiền, nếu hôm đó không xin được tiền hoặc xin ít, họ sẽ dùng roi mây đánh em."

"Cũng may, em gặp được dì Lý, bà là hàng xóm gần nhà cặp vợ chồng nhận nuôi để hành hạ em đó. Bà đã báo lại với cô nhi viện, không lâu sau thì bà đưa em về sống cùng bà. Bà rất tốt, cho em ăn uống, cho em nơi ở, còn cho em đi học."

Dì Lý là người đã cứu vớt cuộc đời của đứa nhỏ Hạo Vũ, đã mang cho cậu một gia đình, dù không hoàn chỉnh. Dù chỉ có bà và cậu nhưng vẫn rất hạnh phúc.

"Khi em lên học cấp ba, được đến trường mới, được tiếp xúc với môi trường học tập mới, em lúc đó đã cố gắng làm quen bạn mới, cố gắng thích nghi với cuộc sống mới. Em nghĩ mình sau này em sẽ chỉ sống vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng khi em làm quen, em muốn trở thành bạn của bọn họ, đều bị bọn họ cự tuyệt. Mọi người còn chê cười em, chê em phiền, khinh miệt em từng ở cô nhi viện, nói Doãn Hạo Vũ là đồ không cha không mẹ."

Ở độ tuổi phát triển trưởng thành lại bị những người bạn cùng trang lứa nói những lời cay nghiệt đến thế. Doãn Hạo Vũ đã buồn bã suốt một khoảng thời gian dài, nhưng cũng không kể nó cho Dì Lý biết. Chỉ im lặng ngậm nhấm nó một mình.

Ánh mắt cậu không thể che giấu được sự chua xót, giọng nghẹn ngào.

"Cho tới khi cậu học lớp 11, một bạn học mới chuyển vào lớp, là một bạn học nam rất đẹp trai, học giỏi, gia cảnh cũng tốt. Em chẳng bận tâm đến, vì dù sao có bận tâm thì cũng chẳng làm được gì cả, cũng chẳng thể cùng người kia làm bạn bè. Điều em không ngờ nhất là người kia, người toàn năng như cậu ta lại chủ động kết thân với em. Mới đầu em còn hơi sợ sệt, còn nhút nhát nhưng sau đó đã dần quen, em đã coi người đó là bạn thân nhất, tin tưởng cậu ta. Có điều, có lần em vô tình nghe được cậu ta cùng bạn học nói chuyện, em mới biết cậu ta kết thân với em chỉ vì thua cá cược. Cậu ta nói em đã làm cuộc sống cậu ta bị đảo lộn, nói em là kẻ đeo bám, là sao chổi. Em đã rất thất vọng, rất buồn."

"Thế nên, em mới khó gần, luôn tỏ ra xa cách như vậy. Là vì người kia làm tổn thương em sao? Em ngốc quá vậy, sao phải để tâm đến hắn ta mà tự làm khổ chính mình."

Châu Kha Vũ không nhịn được mà lên tiếng cắt ngang. Thì ra, nguyên nhân khiến Doãn Hạo Vũ trở nên đề phòng người khác, khó trao lòng tin cho người khác như bây giờ lại là vì tên bạn học hồi cấp ba kia. Mắt anh loé lên ngọn lửa tức giận, nhưng hơn hết là cảm thấy xót xa cho cậu.

"Châu Kha Vũ, anh biết không? Anh là người đầu tiên khiến em tin tưởng đến mức này. Anh là người khiến em ỷ lại, khiến em có thể bộc lộ cái tính cách trẻ con của mình ra. Khiến em phải suy nghĩ đủ điều, em rất sợ mất anh..."

Anh đưa tay mình lên bịt lấy miệng cậu, không cho cậu nói tiếp.

"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Em đừng sợ, anh hứa cả đời này sẽ chăm sóc cho em. Sẽ dùng tất cả dịu dàng, tất cả tình yêu, tất cả những gì anh có để cho em. Em, có tin anh không?"

Doãn Hạo Vũ thấy trái tim mình khẽ run lên, lời anh nói ra rất nhẹ, tựa hồ như chiếc lông vũ khẽ lướt qua tim cậu, làm trái tim không ngừng ngứa ngáy. Lại như có làn nước nóng rót vào, vô cùng ấm áp.

Cậu nhìn anh mỉm cười, khẽ đưa tay lên chạm vào sống mũi của anh. Doãn Hạo Vũ rất thích chạm vào nó, vừa cao vừa thẳng. Lại có cảm giác chỉ có mình cậu được chạm vào anh, vô thức cảm thấy tự hào.

"Em tin anh!"

Giọng Doãn Hạo Vũ nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng Châu Kha Vũ ở kế bên lại nghe rõ mồn một. Anh lấy từ trong ngăn tủ ở bàn kế bên sofa ra một chiếc hộp nhỏ. Doãn Hạo Vũ tò mò nhìn nó, hỏi anh.

"Đây là cái gì?"

Châu Kha Vũ không nói, trực tiếp mở hộp kia ra. Hai chiếc nhẫn ba vòng sáng lên, đập thẳng vào mắt Doãn Hạo Vũ, cậu ngước lên nhìn anh. Chưa kịp nói gì đã bị anh cầm lấy bàn tay.

"Nhẫn này anh đã mất cả buổi sáng nay đi lựa đấy, em xem. Có thích không?"

Thì ra sáng sớm nay, Châu Kha Vũ đã ra khỏi nhà không phải vì anh giận, không muốn ở nhà cùng cậu. Mà là anh đi mua nó.

Châu Kha Vũ cả một đêm hôm qua không ngủ được, anh nằm trằn trọc mãi. Nhớ tới lời mình nói với Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ vô cùng hối hận, chỉ vì bản thân ghen tuông vô lý mà làm cậu hoảng sợ.

Anh quyết định nhắn tin cho đồng nghiệp, hỏi hắn làm sao để cách dỗ người yêu. Tên đồng nghiệp kia nói trăng nói sao, cuối cùng chốt lại khuyên Châu Kha Vũ mua quà hối lộ. Thế là anh liền nghe theo, vừa mới sáng sớm đã ra khỏi nhà, chạy đông chạy tây khắp kiếm quà mua cho cậu. Cuối cùng ưng ý chọn được cặp nhẫn Pandora ba vòng đẹp mắt này.

Doãn Hạo Vũ cảm động không nói lên lời, ôm chầm lấy anh lần nữa. Lần này cậu ôm rất chặt, hận không thể đem anh hoà vào làm một với mình.

Châu Kha Vũ nâng bàn tay câu lên, đeo chiếc nhẫn kích cỡ nhỏ hơn vào ngón áp út cho cậu. Rồi lại dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.

"Đeo nhẫn vào rồi, sau này là em người của Châu Kha Vũ. Muốn trốn cũng không thể trốn."

Cậu chun mũi với anh.

"Ai trốn chứ?"

Cậu lấy chiếc nhẫn còn lại, cẩn thận đéo vào tay anh. Sau đó thoả mãn đặt tay mình kế tay anh, lấy điện thoại ra chụp tấm hình lưu giữ kỉ niệm.

Ngắm nghía bàn tay cả hai một hồi, cậu chầm chậm mở miệng.

"Đeo nhẫn rồi, cả đời đừng hòng bỏ em."

Anh cười, giơ tay mình lên véo má cậu. Ôn nhu nhìn người yêu nhỏ trắng trẻo kia của mình.

"Được, cả đời không bỏ em."

***

Ngoài lề:

Tư Duệ sau khi gửi tin nhắn kia, đắc thắng ngồi trên giường. Cô ta nghĩ thầm, lần này mối quan hệ giữa hai người thảo nào cũng bị lung lay.

Vẫn luôn muốn hai người họ chia tay, nhưng lại chẳng có cách nào. Không ngờ vào hôm trước, khi cô đang chán nản thì vô tình bắt gặp Doãn Hạo Vũ cùng tên đàn ông lạ mặt. Tên kia hình như thích cậu, không ngừng lẽo đẽo bám theo.

Nhận thấy đây là cơ hội mà ông trời ban cho mình để chia rẽ bọn họ. Tư Duệ vội trốn, lấy điện thoại di động ra mà chụp vài tấm hình. Còn cố tình canh góc làm sao cho nhìn vừa thân mật, nhưng vẫn phải thấy rõ được nhân vật trong hình là ai.

Cô ta vui cả một buổi chiều, còn phóng khoáng cho mèo hoang ăn thức ăn ngon. Tư Duệ cứ nhìn vào màn hình điện thoại, chờ đợi tin nhắn hồi đáp của Châu Kha Vũ.

Chờ mãi chẳng thấy gì, cô ta nghĩ chắc anh vẫn chưa kiểm tra điện thoại. Chắc là Châu Kha Vũ đang bận, dù sao anh cũng là bác sĩ. 

Tới tối, tầm 7 giờ. Sau khi tắm xong, Tư Duệ thoải mái mà ngả người trên giường. Thì bỗng điện thoại kêu lên 'ting' một cái. Cô nóng lòng ngồi thẳng dậy. Tưởng tượng ra viễn cảnh Châu Kha Vũ nhắn cho mình nói rằng anh rất thất vọng về Doãn Hạo Vũ. Chỉ vừa nghĩ tới đây, cô ta liền treo lên nụ cười vui vẻ, thoả mãn.

Ai ngờ, vừa bấm vào đọc tin nhắn, cô ta liền cạn lời chẳng biết nói gì nữa. Vui vẻ ban nãy trôi theo không khí bay đi luôn rồi.

Tư Duệ bực tức, Châu Kha Vũ này bị bỏ bùa sao mà lại tin tưởng Doãn Hạo Vũ như vậy chứ? Lần nào nói xấu cậu cũng bị anh gạt phăng đi, Tư Duệ bất lực thật rồi.

Cô ta chán nản, nhưng vẫn không muốn nhận thua. Cô nhập tin nhắn, đại khái là khích tướng. Nhưng tin nhắn đã soạn xong, Tư Duệ bấm gửi mãi nhưng không được. Lúc này mới phát hiện ra bản thân bị Châu Kha Vũ 'block' rồi.

Tức đến đỏ cả mặt, con mèo hoang lại tìm tới. Nhưng Tư Duệ đang điên tiết, liền lấy vật gần đó ném về phía con mèo kia. Làm nó giật mình bỏ chạy.

.

Lát sau, Tư Duệ lại nhận được một tin nhắn. Còn tưởng Châu Kha Vũ đổi ý, ai ngờ là từ Doãn Hạo Vũ.

Mặt cô đỏ lên, trừng mắt nhìn về điện thoại. Hận không thể cầm nó đập đi.

Trong khung tin nhắn là Doãn Hạo Vũ. Với lời nhắn như sau:

"Xin lỗi nhưng muốn lan toả hạnh phúc đến với chị <3"

Kèm theo bức ảnh hai bàn tay nắm nhau, ngón áp út cả hai còn đeo nhẫn đôi.

Tư Duệ tức đến hét ầm nhà, nhưng nỗi đau này chỉ mình cô ta thấu, chứ chẳng ai biết.

-------------------------

Vì chap này dài nên hôm nay ra 1 chap thui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro