4. chờ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ bắt ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi tình hình sức khoẻ cũng như tinh thần. Những ngày ở lại đây, Doãn Hạo Vũ rất ít khi gặp mặt Châu Kha Vũ vì tình hình của cậu không có gì đáng quan ngại nên chỉ có một y tế thường xuyên đến đo huyết áp cho cậu.

Còn bác sĩ như Châu Kha Vũ thì phải khám chữa cho các bệnh nhân khác.

Từ đêm hôm đó trên sân thượng, cậu đã không còn có suy nghĩ muốn tự sát nữa. Cậu cảm thấy Châu Kha Vũ nói đúng, trốn tránh không phải cách giải quyết vấn đề, cậu nên đối mặt với nó. Cũng như sống tốt hơn để dì Lý ở thế giới bên kia yên tâm an nghỉ.

Doãn Hạo Vũ sau khi ăn bữa tối thì nghỉ ngơi một chút. Y tá còn tốt bụng mang cho cậu vài quyển tạp chí để cậu đọc cho bớt nhàm chán. Cậu nhận lấy sấp tạp chí của y tá, nói lời cảm ơn, y tá sau đó ra ngoài để cậu nghỉ.

Cậu lật một quyển tạp chí nằm ở đầu, đọc một hồi thấy chẳng có gì thú vị. Toàn là tin tức minh tinh và ảnh chụp thời trang. Mà với một người sáng đi học, chiều và tối đi làm thêm kiếm tiền như Doãn Hạo Vũ thì làm sao có thời gian rảnh rỗi quan tâm đến idol cơ chứ.

Doãn Hạo Vũ dẹp đống tạp chí đó qua một bên, cậu nằm xuống, tay gác lên trán suy nghĩ. Cậu dự tính ngày mai sẽ xuất viện, dù sao cũng đã ở trong này vài ngày rồi.

Nếu không phải do bác sĩ Châu một mực bắt cậu ở lại, cậu sớm đã xuất viện từ hôm đầu tiên đến đây rồi.

Tấm rèm chợt được kéo ra làm Doãn Hạo Vũ đang suy tư nãy giờ giật mình ngóc đầu dậy. Một thân ảnh cao gầy bước đến bên giường bệnh cậu, tự nhiên ngồi xuống ghế.

"Ồ chào bác sĩ Châu, hôm nay anh không có bệnh nhân sao?"

Châu Kha Vũ tháo chiếc mắt kính bạc vẫn thường đeo xuống, day day ấn đường, đáp lại.

"Còn bệnh nhân, nhưng hết ca trực của tôi rồi."

Giọng anh bình ổn, nhưng nghe trong đó có thể thấy được chút mệt mỏi. Chắc hẳn mấy ngày nay, anh đã phải làm việc vất vả lắm.

"Bác sĩ đã ăn cơm chưa? Trực ca vất lắm sao? Anh nên về nghỉ ngơi sớm."

Doãn Hạo Vũ ân cần hỏi thăm.

Châu Kha Vũ đeo lại mắt kính, nhìn cậu một hồi. Sau đó mới trả lời câu hỏi ban nãy của cậu.

"Tôi đã ăn rồi. Dạo này bệnh nhân hơi đông, mà các bác sĩ khác đi dự hội thảo, chỉ còn lại vài người ở lại bệnh viện. Tôi đến xem tình hình cậu một lát sẽ rời đi."

Doãn Hạo Vũ gật gù, sau đó sực nhớ ra gì đó. Cậu tò mò hỏi Châu Kha Vũ.

"Bác sĩ Châu, tôi hỏi anh chuyện này được chứ?"

Châu Kha Vũ nhìn cậu gật đầu.

Nhận thấy sự cho phép của anh, Doãn Hạo Vũ ngồi thẳng người, hỏi.

"Bác sĩ Châu, cái hôm ở sân thượng anh cứu tôi ấy....tại sao anh lại lên đó vậy?"

Châu Kha Vũ cởi bỏ áo blouse, vắt lên tay mình. Nhàn nhạt đáp.

"Tôi lên ấy để hút thuốc thôi. Bệnh viện không cho hút thuốc nên tôi phải lên sân thượng để hút."

"Anh là bác sĩ mà cũng có thói quen hút thuốc sao? Tôi thấy thường bác sĩ sẽ hiểu rõ tác hại của khói thuộc và họ không bao giờ đụng đến nó."

Châu Kha Vũ giải thích

"Đúng là làm bác sĩ sẽ thường không hút thuốc vì hiểu rõ tác hại của nó. Còn tôi, hút lâu rồi, giờ cũng chẳng cai được. Nên những lúc thèm thuốc sẽ lén lên sân thượng hút."

Doãn Hạo Vũ gật gù tỏ ý đã hiểu. Châu Kha Vũ nói tiếp.

"Hơn nữa, tôi chỉ hút thuốc lá bạc hà. Và hôm đó khi tôi lên sân thượng thì ngay lúc thấy cậu chuẩn bị nhảy xuống. Cũng may tôi bắt kịp cậu."

"Cảm ơn bác sĩ, nếu hôm đó không có anh, tôi đã trở thành kẻ ngu ngốc lãng phí mạng sống rồi"

Cậu cảm ơn anh, cậu cả đời này sẽ không quên ân tình ngày hôm đó anh giúp mình giữ mạng.

Nhưng khoan đã, cậu chợt nghĩ ra gì đó. Thuốc lá bạc hà? Doãn Hạo Vũ như nhớ lại vào cái đêm ở hẻm tối nhà cậu, cái người đã hôn cậu để bịt miệng, môi anh ta cũng phảng phất mùi thuốc lá bạc hà.

Giờ cậu mới để ý, vóc dáng của anh rất giống người đó, cao hơn cậu một cái đầu. Giọng nói nghe cũng rất quen tai.

"Trầm ngâm gì vậy?"

Châu Kha Vũ hỏi khi thấy cậu im lặng không nói. Doãn Hạo Vũ xua tay, giả vờ tự nhiên trả lời anh.

"A không có gì, bác sĩ mau nghỉ đi. Tôi cũng phải đi ngủ thôi."

Chắc chỉ là trùng hợp, trên đời này người giống người không thiếu. Hơn nữa, người như Châu Kha Vũ, một bác sĩ như anh sao lại bị ba tên giang hồ kia đuổi theo được chứ.

Doãn Hạo Vũ quyết gạt phăng hiềm nghi vô lý trong đầu mình.

"Được rồi, mau ngủ sớm."

Châu Kha Vũ đứng lên, tắt điện. Doãn Hạo Vũ cũng nằm xuống, đắp chăn lên. Rồi bỗng cậu nhớ ra gì đó, vội vàng gọi người kia.

"Bác sĩ Châu!"

Châu Kha Vũ nghe người đằng sau gọi tên, quay người lại

"Còn gì nữa sao?"

"Mai tôi sẽ xuất viện, tôi nghĩ sức khoẻ mình ổn rồi." Ngừng một chút, cậu nhỏ giọng nói tiếp "Tôi muốn đi gặp dì Lý."

Châu Kha Vũ nghĩ ngợi gì đó, sau đó trả lời cậu.

"Vậy được. Cậu tính khi nào làm thủ tục xuất viện?"

"Chắc sáng mai làm luôn."

"Vậy có thể chờ đến chiều được không? Tôi trực xong ca sáng, cùng cậu đi gặp dì ấy."

Doãn Hạo Vũ bất ngờ mở to mắt nhìn anh, nhất thời không biết nên nói gì. Cậu đến nhận xác người thân, anh tự nhiên muốn đi theo làm gì chứ?

"Cứ như vậy đi. Chờ tôi."

Chưa đợi cậu trả lời, anh đã chốt lại một câu rồi kéo rèm đi mất.

.

Ngày hôm sau, Doãn Hạo Vũ vậy mà thực sự chờ anh, cậu thay sẵn quần áo. Nhàm chán ngồi trên giường chờ Châu Kha Vũ tan ca trực.

Tấm rèm được kéo ra, Doãn Hạo Vũ quay đầu. Thất vọng khi thấy đó chỉ là một chị y tá. Cậu còn tưởng bác sĩ Châu đã xong việc rồi cơ.

Chị y tá nở nụ cười với cậu, giọng nói nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Cậu tính xuất viện à?"

"Dạ, bữa nay em khoẻ nhiều rồi. Ở lại làm phiền bệnh viện, làm tốn một cái giường bệnh cho người khoẻ mạnh như em."

Chị cười cười, trêu đùa.

"Đúng là phí thật. Nhưng mà không sao, bác sĩ Châu bắt em ở lại mà!"

Dừng chút, y tá lại nói tiếp.

"Em và bác sĩ Châu là người quen à?"

Doãn Hạo Vũ lập tức phủ nhận.

"Không có. Sao vậy ạ?"

"À! Chỉ là chị thấy bác sĩ Châu quan tâm em. Thường thì không có đâu, bác sĩ Châu ấy mà, khá lạnh lùng. Vì thế chị đã nghĩ hai người quen biết nên bác sĩ mới dành sự chăm sóc đặc biệt cho em."

Bác sĩ Châu ngoài cứu cậu và ép cậu ở lại bệnh viện theo dõi sức khoẻ ra, thì làm gì có hành động chăm sóc nào đâu nhỉ. Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ.

Như thấy được nội tâm của cậu, chị y tá nói thêm.

"Bác sĩ sợ em nhàm chán, bảo chị mang tạp chí cho em đọc. Thức ăn các buổi của bệnh viện không nhiều và ngon thế đâu! Là bác sĩ đi mua thêm thức ăn ở ngoài cho em đấy."

Cậu ngạc nhiên mở to đôi mắt. Không nghĩ đống tạp chí mà cậu bảo là nhàm chán kia là anh nhờ người mang tới.

Cũng chẳng nghĩ thức ăn ở bệnh viện mà cậu vẫn tấm tắc thầm khen trong lòng là do anh bỏ thời gian ra ngoài mua thêm cho cậu.

Hai người, đâu thân thiết hay từng quen biết. Sao anh phải làm vậy? Hay là do tâm trạng bất ổn của cậu, vì cậu năm lần bảy lượt muốn tự sát mà làm vậy?

Chị y tá thấy cậu ngẩn người, lên tiếng gọi.

"Hạo Vũ?"

"Hạo Vũ à?"

Chị hơi cúi người, đưa tay quơ qua lại trước mặt cậu. Doãn Hạo Vũ từ trong đống thắc mắc kia, thấy cánh tay của chị y tá mới hoàn hồn lại.

Chị thấy cậu nhìn mình, cười nói.

"Thế thì em ngồi đây làm gì thế? Không xuất viện à?"

"Dạ? Em chờ bác sĩ Châu ạ."

Chị y tá thắc mắc.

"Chờ bác sĩ Châu ư? Bác sĩ Châu chiều mới hết ca trực, giờ mới tầm hơn giờ trưa chút thôi. Có gấp không? Không thì nói để chị nhắn lại với bác sĩ giúp cho."

Cậu lắc đầu.

"Không cần đâu ạ! Bác sĩ bảo em chờ, có chuyện cần làm thôi. Cảm ơn chị nhé!"

Chị gật gù, tay thì xua xua tỏ ý không có gì. Sau đó dặn cậu xuất viện rồi nhớ chú ý sức khoẻ. Sau đó y tá rời đi.

Chị y tá ban nãy rời đi, gian giường bệnh của cậu hiện tại lại rơi vào trạng thái im ắng. Chỉ nghe thấy tiếng lật giấy của Doãn Hạo Vũ, cậu lại đang nhàm chán đọc tạp chí.

Khoảng một lúc lâu sau, cũng chẳng biết đã qua bao nhiêu phút. Tấm rèm giường bệnh của cậu lại được mở ra lần nữa.

Cậu ngước lên, là Châu Kha Vũ.

"Chúng ta đi thôi!"

Châu Kha Vũ nói, giọng anh nghe có chút run run. Giống như vừa mới chạy đến đây vậy.

Cậu nghe vậy, bỏ quyền tạp chí trở lại bàn. Đứng lên cùng anh đi ra ngoài.

Đi được một đoạn, chả ai nói với ai câu gì. Thì bỗng bác sĩ Châu mở lời trước.

"Cái đó...cậu ăn gì chưa?"

Doãn Hạo Vũ không nhanh không chậm đáp.

"Vẫn chưa."

Anh gật đầu, sau đó nói.

"Vậy chúng ta ghé đâu đó ăn trước. Tôi cũng chưa ăn gì."

"Anh chưa ăn sao?"

Cậu ngạc nhiên, giờ đã quá giờ cơm trưa rồi, mà một bác sĩ như anh, phải ăn thì mới có sức làm chứ. Huống gì ca trực của bác sĩ cũng có giờ ăn đàng hoàng mà.

"Tôi làm cho xong việc rồi mới ăn."

Cậu nghe vậy, không hỏi thêm nữa. Bầu không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng. Anh đi trước, cậu theo sau cùng nhau bước xuống sảnh chính của bệnh viện.

"Anh chờ tôi chút, tôi đi thanh toán viện phí."

Doãn Hạo Vũ khẽ níu vạt áo anh. Châu Kha Vũ nhìn xuống bàn tay trắng của người kia. Cất giọng.

"Cậu lấy tiền đâu ra mà thanh toán viện phí?"

Ừ nhỉ? Bây giờ cậu mới nhớ ra chuyện này. Rằng cậu được đưa đến đây lúc cậu đã rạch tay, mất máu đến mức ngất đi. Trên người căn bản không đem theo gì ngoài điện thoại hôm đó chẳng hiểu sao lại xuất hiện ở tủ đầu giường bệnh của cậu.

Cậu cũng chẳng có ai thân thích để gọi kêu họ đem tiền đến trả. Mụ chủ nhà thì thôi đi, chắc chắn còn lâu mụ mới giúp cậu. Huống hồ cậu còn chẳng có số điện thoại của mụ ta.

Châu Kha Vũ nhìn cậu đau khổ suy nghĩ, không nhịn được liền hỏi.

"Sao vậy? Cậu gọi cho bạn bè hay ai đó đến giúp đi."

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh cười bất lực.

"Tôi không có bạn bè hay họ hàng."

Châu Kha Vũ nghe vậy, thoáng nhớ lại lời cậu nói cái đêm ở trên sân thượng. Đúng là cậu chẳng còn ai.

Trong lúc cậu còn đang không biết phải làm sao. Châu Kha Vũ đã cầm lấy cánh tay cậu kéo đi.

Cậu bị anh bất ngờ lôi đi, liền cuống quýt hết cả lên.

"Này, bác sĩ Châu anh kéo tôi làm gì?"

"Anh định bắt tôi giao cho cảnh sát vì không trả viện phí sao?"

"Anh kéo tôi đi đâu vậy?"

"Này bác sĩ Châu!"

"Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ nghe người đằng sau nói liên tục, cũng không bực mình. Mà chỉ nhàn nhạt trả lời cậu.

"Tôi trả viện phí cho cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro