7. dọn tới sống cùng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"cạch"

Cánh cửa căn hộ của Châu Kha Vũ mở ra, Doãn Hạo Vũ theo anh bước vào. Đập vào mắt cậu là nội thất bên trong căn nhà, tường màu xám, không gian được bày trí khoa học.

Phòng khách có một bộ sofa dài, sử dụng máy chiếu thay cho TV. Nhà vệ sinh nằm cạnh phòng bếp. Phòng ngủ nằm ở bên góc phải căn nhà.

Trông tổng thể, căn nhà không quá sang trọng nhưng đem lại cảm giác gia chủ rất biết trang trí.

Doãn Hạo Vũ ngại ngừng bước vào, cảm thán vài câu về căn nhà của anh. Sau đó cả hai cùng đi vào bếp.

Châu Kha Vũ rót cho cậu cốc nước, sau đó bảo cậu.

"Cậu mở tủ lạnh ra xem xem, chúng ta nấu gì?"

Doãn Hạo Vũ mở cửa tủ lạnh, nhìn nhìn một hồi.

Để xem, có thịt bò, thịt gà, cả cá ngừ, các loại rau đều có đủ, còn có một bịch lớn các loại hải sản, rồi trái cây.

Doãn Hạo Vũ quay sang nhìn anh.

"Anh sống một mình mà mua nhiều thức ăn như vậy à? Bình thường tôi thấy bác sĩ như anh rất bận, sẽ không có nhiều thời gian về nhà nấu nướng nhỉ?"

Cậu hỏi, Châu Kha Vũ miệng cười, trả lời lại.

"Tôi mua tích trữ thôi, bình thường không có ca trực ở bệnh viện sẽ hay nấu ăn ở nhà."

"Ồ, anh biết nấu ăn à? Cơ mà tôi thấy không nên mua tích trữ thế này đâu, để lâu sẽ bị hư. Anh vẫn nên thường xuyên đi chợ."

Châu Kha Vũ gật gù với cậu.

Còn không phải vì hôm nay chở cậu đến nhà nên hôm qua đã cố tình đi siêu thị mua thật nhiều thức ăn sao?

Anh không biết cậu thích ăn gì, có kiêng gì không. Thế nên anh chỉ đành mua mỗi thứ một ít từ thịt, cá, hải sản,...

Nhưng làm sao có thể nói cho cậu nghe chuyện đó được chứ. Phải làm ra vẻ tất cả chỉ là trùng hợp, là do anh có thói quen trữ thực phẩm thôi.

"Chúng ta nấu gì bây giờ?"

Anh nhìn người thấp hơn mình. Doãn Hạo Vũ cũng nhìn anh, đầu suy nghĩ.

"Hmm...có bò, cá ngừ, hải sản. Vậy chúng ta nấu lẩu đi."

"Mới trưa đã ăn lẩu à?"

"Chẳng phải lúc trước anh đòi đi ăn lẩu sao, hôm nay sẵn tiện thì nấu lẩu."

Anh ghé tủ, lấy những thứ cần nấu ra. Sau đó cả hai cùng bắt tay vào sơ chế.

.

Nồi lẩu đặt chính giữa bàn ăn, xung quanh là đồ nhúng lẩu và các đĩa đồ ăn kèm.

Châu Kha Vũ đứng dậy, lấy hai lon bia lạnh trong tủ ra, đặt về phía cậu một lon.

Doãn Hạo Vũ nhìn lon bia trước mặt, ngơ ngác một lúc rồi lại nhìn anh.

"Ăn lẩu uống bia, chẳng phải nên thế sao?"

Anh nhìn thấy mặt cậu ngơ ngác, bèn nói.

Đúng, ăn lẩu nóng rồi uống chút bia. Chính là món ngon còn thêm đồ uống, vô cùng hoàn mỹ.

Nhưng hiện tại mới là buổi trưa, uống bia có chút không hợp lắm.

"Chiều nay tôi phải đi làm, không thể uống được."

"Không sao, bia này không chứa nhiều cồn. Rất nhẹ."

Châu Kha Vũ vừa nói, vừa đem ánh mắt có chút trông chờ nhìn cậu.

Cậu khẽ rùng mình, đây là sao chứ. Châu Kha Vũ vậy mà lại đem ánh mắt đó nhìn cậu. Chưa thấy anh như thế bao giờ, hay ban nãy do cậu nhìn lầm?

Nhưng nhìn ánh mắt đó của anh rồi, cậu lại không nỡ từ chối. Vì thế chỉ đành thở dài rồi kéo lon bia kia về phía bản thân, khui nắp lon.

Cả hai bắt đầu cầm đũa, Doãn Hạo Vũ ăn khá nhiệt tình, dù sao cũng không phải lần đầu ngồi ăn chung với Châu Kha Vũ.

Trong lúc ăn, hai người tán gẫu về nhiều chuyện. Châu Kha Vũ kể về ngày xưa thi vào ngành y ra sao, sau khi tốt nghiệp anh thế nào. Doãn Hạo Vũ ngồi nghe anh kể lại, hăng say đặt rất nhiều câu hỏi cho anh.

Hai người họ cứ nói, nhưng tuyệt nhiên chỉ nói về Châu Kha Vũ. Còn cậu không ngồi nghe thì cũng chỉ đặt câu hỏi xung quanh những chuyện anh kể.

"Còn cậu thì sao?"

Anh hỏi, anh muốn biết cuộc sống của cậu thế nào. Có gì thú vị, việc học tập của cậu ra sao.

Doãn Hạo Vũ nghe anh hỏi mình, nụ cười nhạt dần, mắt hiện lên chút buồn bã.

"Chả thế nào cả. Chính là cuộc sống tôi như anh đã biết, chỉ có dì Lý là người thân cận, hiện tại dì ấy mất rồi. Còn hằng ngày, cũng chỉ quanh quẩn ở việc sáng đi học chiều đi làm đến tận đêm thôi. Không có gì đặc biệt."

Không khí trầm xuống đôi chút. Nhận thấy anh nhìn mình chằm chằm, Doãn Hạo Vũ nặn ra nụ cười, rồi nhanh chóng lảng sang việc khác.

"Ban nãy anh bảo có chuyện cần nói với tôi. Là chuyện gì vậy?"

"Cậu không có dự tính gì cho tương lai sao?"

Anh không trả lời câu hỏi kia của cậu mà lại đặt thêm một câu hỏi nữa.

Cậu thoáng khựng lại, đầu hơi cúi. Tương lai sao? Đúng là Doãn Hạo Vũ chưa từng nghĩ về nó, cậu cảm thấy tương lai của cậu như con hẻm trước nhà vào ban đêm, mờ mịt và đen tối.

Đối với một người chẳng có gì nổi bật như cậu, học hành bình thường, khuôn mặt cũng không có gì đặc biệt. Giao tiếp thì dở tệ, cậu chẳng có lấy nổi một bóng dáng người bạn thân.

Gia đình không có, họ hàng cũng không. Công việc chỉ làm part time, không ổn định.

Cộng tất cả việc này lại, cậu chưa bao giờ dám mơ ước hay dự tính gì cho tương lai sau này. Vì đến hiện tại, cậu còn chẳng lo được ổn thoả.

"Chuyện hôm nay tôi muốn nói với cậu..."

Anh lại lên tiếng, cắt ngang những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu Doãn Hạo Vũ. Cậu ngẩng đầu, chờ đợi những gì anh nói ra sắp tới.

"Cậu có thể cân nhắc chuyển vào đây sống chung với tôi."

Cậu kinh ngạc nhìn anh, môi mấp máy nhưng lại không thể thốt lên lời. Anh lại tiếp tục.

"Cậu đừng hiểu nhầm, tôi chỉ tính toán vì lợi ích của mình thôi. Tôi nghĩ cậu chắc hẳn cũng sẽ chẳng muốn sống ở căn nhà hiện tại nữa, đúng chứ? Vậy cậu có thể dọn đến đây, mỗi tháng đóng tiền nhà cho tôi, còn phải giúp tôi dọn dẹp nhà cửa. Đổi lại, nếu cậu đưa tiền nhà trễ cũng không sao, tôi sẽ không làm ầm như chủ nhà cũ của cậu."

"Sao có thể..."

"Cậu cứ suy nghĩ đi đã, đừng vội từ chối."

.

Sau khi ăn xong, cậu và anh dọn dẹp lại chén đĩa và nhà bếp một chút. Châu Kha Vũ đề nghị để mình đưa cậu về, nhưng Doãn Hạo Vũ nhất quyết từ chối.

Sao có thể làm phiền anh nữa chứ, Doãn Hạo Vũ mặt không dày đến vậy.

Cậu bước trên đường, nhìn lên bầu trời cao. Cũng không thấy rõ lắm, vì bầu trời rộng lớn đã bị những toà nhà cao chót vót che khuất.

Thời tiết hôm nay đặc biệt dễ chịu, có vẻ như sắp mưa. Rất mát, những con gió thổi qua làm rối đi những lọn tóc nâu nhạt của cậu.

Tham lam hít một ngụm khí trời, rồi lại từ từ thở ra. Rất thoải mái, hiếm khi có một lúc thảnh thơi đến vậy.

Doãn Hạo Vũ bước vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ ven đường, thuận tay bốc vài gói mì tôm rồi đem đi thanh toán.

"Của quý khách tổng cộng hết 20 tệ, tôi sẽ bỏ vào túi nilong cho quý khách."

Nhân viên nhiệt tình với cậu, Doãn Hạo Vũ cũng không tiếc nở nụ cười dành cho y. Xong xuôi, cậu toan bước ra thì trời bỗng đổ mưa.

Một cơn mưa lớn và theo cậu nghĩ, nó sẽ không dừng lại trong chốc lát được.

Thế là cậu đứng trước mái hiên của cửa hàng, thơ thẩn ngắm những giọt mưa rơi xối xả bên ngoài.

Tiếng mưa rơi rất ồn, vài giọt nước bắn tung toé bên cạnh chân Doãn Hạo Vũ nhưng cậu không mấy để tâm.

Bên ngoài, mọi người chia làm hai trạng thái. Người thì tung ô đi dưới mưa trông thật lãng mạn, người thì lại mặc kệ cơn mưa xối xả mà chạy.

À, còn có người giống như Doãn Hạo Vũ, đứng dưới mái hiên trú mưa.

Cậu không có ô để có thể thoải mái đi lại. Cũng chẳng có đủ dũng khí để mặc sức giọt mưa táp vào mặt mà chạy. Chỉ có thể nhút nhát đứng trú mưa, chờ đợi khi nó kết thúc.

"Quý khách."

Tiếng gọi phía sau kéo Doãn Hạo Vũ khỏi những suy nghĩ xa xăm. Cậu quay đầu lại, là nhân viên thanh toán cho cậu ban nãy.

"Quý khách cầm lấy ô đi. Dù sao tôi còn rất lâu nữa mới hết ca, đến lúc đó đoán chừng cũng đã dứt mưa."

Cậu nhìn chiếc ô màu đen trên tay người kia, lại ngước mắt lên nhìn y. Lòng thoáng cảm động, có người lại chủ động đưa ô của mình cho cậu.

Cầm lấy chiếc ô màu đen của người kia, cậu khẽ giọng.

"Cảm ơn. Tôi sẽ trả lại anh sau."

"Cái đó.."

Khi cậu toan quay người đi thì người đằng sau bất chợt lên tiếng.

"Sao vậy?"

Người nhân viên cửa hàng tiện lợi khẽ hít một hơi, sau đó nói.

"Tôi tên là Lưu Chương."

Lưu Chương, cái tên có chút quen. Nhưng Doãn Hạo Vũ không thể nhớ ra mình đã nghe tên này ở đâu.

Cậu mỉm cười nhẹ, gật đầu với y.

"Lưu Chương, tôi nhớ rồi. Còn tôi là Doãn Hạo Vũ."

"Tôi biết."

Cậu thoáng kinh ngạc, người kia làm thế nào mà lại biết tên mình. Và cậu cũng cảm thấy cái tên Lưu Chương này rất quen. Chẳng lẽ trước kia có từng gặp mặt sao?

Lưu Chương thấy biểu tình của cậu, khẽ cười.

"Chúng ta học cùng trường, tôi học khoa Công Nghệ Thông Tin. Lúc trước chúng ta từng học chung một lớp Triết học của giáo sư Lê."

Cậu khẽ cau mày, nhớ lại. Đúng là trước đây có từng học lớp triết chung với hai khoa khác. Không ngờ có Lưu Chương học cùng, thú thật lúc đó Doãn Hạo Vũ không quá để ý đến mọi người xung quanh.

"Sau này gặp lại, tôi phải vào trong đây. Nếu không chủ cửa hàng mà xem lại camera sẽ cho rằng tôi trốn việc mất."

"À được. Mau vào làm đi, cảm ơn vì chiếc ô nhé."

"Được, đi đường cẩn thận. Sau này gặp lại."

Lưu Chương đẩy cửa bước vào trong, trước khi đóng cánh cửa kính còn vẫy tay với Doãn Hạo Vũ. Cậu cũng vẫy lại với y.

Sau đó cũng chẳng chần chừ thêm gì, bung chiếc ô đi về nhà.

.

Vừa bước đến cửa nhà đã thấy mụ chủ nhà mặt nặng mày nhẹ liếc cậu. Chưa chờ cậu đến gần đã bắt đầu giở giọng mắng chửi.

"Thằng họ Doãn kia, mày nợ tiền nhà của tao tính bao giờ mới trả lại đây. Khất lần khất lượt lâu lắm rồi, mỗi ngày đều phải tìm tận cửa mày nhắc à?"

Doãn Hạo Vũ mặt không đổi sắc, lần mò trong cặp chìa khoá nhà. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu mụ đế đây, cũng đã quá quen. Thậm chí cậu còn biết tiếp theo mụ sẽ mắng gì.

Cửa nhà mở ra, Doãn Hạo Vũ bước vào, lười biếng quăng chiếc cặp lên giường. Người cũng ngả lên đó.

Mụ chủ nhà đi đằng sau, miệng không ngừng mắng chửi.

"Cháu xin lỗi, chờ vài ngày nữa cháu sẽ đưa tiền nhà lại cho cô."

"Mày tưởng tao tin mày à, mấy hôm trước mày cũng hứa thế đấy. Rồi có thấy bóng dáng mày đến đâu."

Là vì khoản viện phí mang trả Châu Kha Vũ. Cậu đã dùng tiền nhà mình tính đóng để trả lại cho anh.

"Cháu xin lỗi, có chuyện gấp quá nên cháu phải đêm số tiền ấy dùng tạm. Cháu sẽ đưa lại cô sau."

"Có gì gấp hơn việc nhà cửa, mày mai kiếm chỗ khác mà thuê đi. Thanh toán cho tao hết rồi biến đi, tao không muốn cho đứa như mày thuê ở đây. Phiền phức."

Nói xong câu đó, bà ta bực tức quay người đi. Cánh cửa cũng bị bà ta mạnh tay đóng đến nỗi tưởng chừng sẽ sập.

Doãn Hạo Vũ mệt mỏi nằm trên giường, suy nghĩ về lời đề nghị ban nãy của Châu Kha Vũ.

Rồi lại nhanh chóng lắc mạnh đầu. Sao có thể? Cậu đã làm phiền anh quá nhiều rồi, không thể tiếp tục bám riết lấy anh như vậy.

Cậu hạ quyết tâm, ngày mai sẽ băt đầu đi tìm nhà mới, sập sệ chút cũng được, chật hẹp chút cũng chả sao. Chỉ cần giá thuê rẻ là được.

.

Doãn Hạo Vũ dành cả nửa ngày chủ nhật của mình để đi tìm nhà. Xem hết nhà này đến nhà khác, người môi giới cũng mệt mỏi vì cậu luôn rồi.

Không phải do cậu kén chọn, cậu sống ở đâu cũng đều được. Nhưng cái quan trọng là, giá nhà quá mắc, nhà ở Bắc Kinh đúng là ngày càng lên giá mà.

Mất ròng rã nửa ngày, Doãn Hạo Vũ nói với người môi giới sẽ xem xét thêm. Sau đó rời đi.

Cậu về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi ra khỏi nhà. Hôm nay cậu có hẹn với Lưu Chương. Kể từ hôm gặp mặt ở cửa hàng tiện lợi, tần suất gặp mặt của cả hai ngày càng tăng.

Từ Doãn Hạo Vũ đến trả lại ô cho y, sau đó y ngỏ lời cùng cậu đi thư viện vì tiện đường. Cho tới những lần sau đó, Lưu Chương luôn tìm cách để hẹn gặp hay đi chung với cậu.

Doãn Hạo Vũ ban đầu khá khép kín, không dám quá tiếp xúc với y. Nhưng về sau, cả hai trở nên thân thiết hơn và cậu cũng đã quen dần với việc kế bên xuất hiện một người anh trai.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Doãn Hạo Vũ có bạn cùng trường. Đôi khi còn đi học chung với nhau.

Gặp gỡ Lưu Chương ngày càng nhiều, ngược lại Châu Kha Vũ thì không như thế. Cả hai vốn vẫn chẳng có số điện thoại của nhau, mà cậu cũng ngại gặp mặt anh do lời đề nghị dọn đến sống cung của anh lần trước.

Vì thế nên cũng đã hơn hai tuần trôi qua kể từ ngày Doãn Hạo Vũ đến nhà anh. Cả hai đã không gặp gỡ lại nữa.

Cậu từ xa đã thấy bóng dáng của Lưu Chương, vẫy tay chào người kia, cậu nhanh chân tiến tới.

"Sao anh lại đến sớm vậy?"

Doãn Hạo Vũ nhỏ hơn Lưu Chương hai tuổi nên cậu gọi y là anh. Lưu Chương cũng rất vui vẻ gọi cậu là em trai nhỏ.

"À ban nãy anh có chút công việc, xử lý xong thì đến đây luôn. Cũng không sớm lắm, chỉ vừa mới đến."

Cả hai nhanh chóng bước vào quán ăn, Doãn Hạo Vũ hôm nay bao chầu ăn này, dạo gần đây cậu đã tìm được việc ổn lương cao. Mà công việc này chính là do Lưu Chương giới thiệu, ông chủ tốt bụng đã cho cậu ứng trước một khoản để trả tiền nhà. Thế nên hôm nay, cậu phải khao y một chầu để cảm ơn.

Cả hai gọi đồ ăn, Doãn Hạo Vũ còn đặc biệt hăng hái gọi cả bia để uống, mặc cho Lưu Chương bên kia cản lại.

"Không sao mà, uống một chút. Hôm nay em thật sự rất vui."

"Chắc chứ, em mà say khướt là anh sẽ bỏ em ở lại đấy."

Lưu Chương đùa giỡn, lại bị cậu lườm nhẹ cho một cái.

Ai mà ngờ, nhóc đáng yêu như Doãn Hạo Vũ lại càng uống càng hăng, gọi thêm tận 5 lon nữa để uống. Lưu Chương có cản cũng không cản được, vì cậu cứ la lớn lên làm nhân viên để ý và mang bia ra.

Thôi thì mặc kệ, Lưu Chương không thèm ngăn cản nữa, mặc cho nhóc này muốn làm gì thì làm.

"Sao? Nãy giờ trầm ngâm gì mà mặt mày bí xị ra thế nhóc?"

Y vừa gắp miếng thịt nóng bỏ vào miệng, vừa tiện hỏi cậu.

Doãn Hạo Vũ bên này uống đã kha khá, nghe câu hỏi của y bỗng chốc nức nở làm Lưu Chương hoảng hồn một phen.

"Này, anh có làm gì đâu mà em lại khóc? Nhóc này, người ta đang nhìn kìa."

Cậu khóc lớn một hồi, hại y bị người trong quán ăn nhìn với ánh mắt kì dị nãy giờ. Lưu Chương chưa từng bị người khác nhìn tới cháy mắt như thế, bỗng chốc cười khổ. Biết thế ban đầu kiên quyết cản Doãn Hạo Vũ đừng cho cậu uống.

Mất một hồi, Doãn Hạo Vũ đã không khóc to như ban nãy nữa, nhưng giọng nói vẫn còn nức nở.

"Tại sao em lại thảm hại như vậy chứ? Cuộc đời của em tại sao lại như vậy?"

Ánh mắt y đau lòng nhìn về cậu nhóc trước mắt, quả thật y đã từng nghe cậu nói vừa mất người thân. Chắc trong lòng cậu vẫn còn buồn.

Anh bước lại, ngồi kế bên Doãn Hạo Vũ, tay xoa xoa lưng cậu.

"Không sao mà, không sao mà."

Lưu Chương lên tiếng an ủi.

"Tại sao hai người họ lại sinh ra em chứ, sinh ra nhưng không nuôi mà vứt em vào cô nhi viện. Chẳng thà bóp chết em lúc vừa sinh cho rồi. Ít nhất em sẽ không phải sống đau khổ đến tận giờ."

Đưa lon bia lên uống cạn, Doãn Hạo Vũ mơ màng nói tiếp.

"Tại sao không một ai thật sự cần em. Cô nhi viện luôn tìm cách để em đi. Người nhận nuôi chỉ xem em là công cụ kiếm tiền, là cái bao cát để đánh. Bạn bè, bạn bè chưa từng có ai muốn chơi với em...hức không phải em chưa từng lại gần bọn họ, là bọn họ đẩy em ra xa, bọn họ chẳng ai cần em...."

Lưu Chương nhìn chằm chằm cậu nhóc đang khóc trước mặt. Y biết cậu khá túng quẩn, nhưng Doãn Hạo Vũ chưa từng thể hiện nó ra ngoài. Cậu vẫn luôn cố gắng che dấu những khó khăn, có chuyện gì cũng sẽ im lặng giải quyết một mình.

Cậu chưa từng kể cho y nghe về quá khứ của bản thân, chắc cậu không muốn nhắc lại đoạn thời gian đau khổ.

Thưở đầu Doãn Hạo Vũ mỗi lần gặp y, đều sẽ trưng ra vẻ mặt vui vẻ có phần miễn cưỡng. Phải khi y khiến cậu tin tưởng đôi chút, cậu mới cười tươi thật sự, song nhìn vào mắt cậu vẫn phẳng phất nét buồn.

Có lẽ, vẫn còn nhiều khía cạnh mà Lưu Chương vẫn chưa biết hết về Doãn Hạo Vũ.

"Lưu Chương, anh có từng thích một người chưa?"

Câu hỏi bất chợt của cậu kéo y về thực tại. Thích một người sao? Đương nhiên y đã từng, nhưng người đó hiện tại không còn ở bên cạnh y nữa. Có lẽ, người đó rất hận y.

Ánh mắt y trầm ngâm, giọng cố bình tĩnh nhất có thể để trả lời câu hỏi của cậu.

"Rồi. Đương nhiên là anh đã từng thích chứ."

"Thế anh cảm thấy, thích một người sẽ thế nào?"

Anh suy nghĩ một lúc, rồi đáp.

"Thế nào là thế nào chứ. Thích một người chính là muốn ở cạnh người đó nhiều một chút, muốn quan tâm người đó. Muốn dùng bản thân mình bảo vệ cho người đó. Họ vui thì ta cũng vui, họ buồn thì em chính là còn buồn hơn gấp trăm ngàn lần."

"Ồ, anh..hức có kinh nghiệm quá nhỉ?"

Cậu nấc lên một cái, rồi lại hỏi tiếp.

"Vậy, người mà anh thích có thích lại anh không?"

"Cậu ấy đã từng động lòng với anh, chúng anh đã từng yêu nhau một khoảng thời gian ngắn. Nhưng có lẽ do anh, bản thân anh không đủ tốt, thế nên..."

Lưu Chương cúi đầu, với tay cầm lấy lon bia mà uống đến cạn. Sau đó im lặng không nói tiếp gì nữa.

"Em cũng thích một người."

Doãn Hạo Vũ cất tiếng, giọng nói cậu run run, mắt nhìn chằm chằm vào bàn ăn trước mặt.

"Vậy sao? Thế nào rồi, ổn chứ?"

Lưu Chương thoát khỏi suy nghĩ miên man trong quá khứ, quay đầu hỏi cậu.

"Chẳng có hy vọng gì hết. Em và anh ấy, cảm tưởng như bầu trời và đại dương vậy. Anh ấy chính là bầu trời xanh ngắt, đẹp đẽ biết bao nhiêu. Còn em chỉ là một con sao biển nhỏ nhoi núp ở sâu dưới đáy đại dương."

"Em đừng nghĩ nhiều..."

"Em không nghĩ nhiều. Mà đó là hiện thực, em chẳng là gì cả. Em chẳng có gì, bằng cấp, nhà cửa ổn định, em đều không có. Anh ấy lại giống như trời cao, bao nhiêu người muốn với tới. Em và anh ấy đã định sẵn cả đời này sẽ là hai đường thẳng song song, không có điểm giao nhau."

"Anh không nghĩ thế." Lưu Chương cất tiếng cắt ngang cậu "anh nghĩ từ khoảnh khắc cả hai gặp được nhau, vốn đã là sự sắp xếp đặc biệt của thượng đế. Cả hai đã gặp đối phương, thì không còn chỉ là những đường thẳng song song nữa."

"Em đã làm phiền anh ấy nhiều chuyện, em không thể cứ mãi làm anh ấy mệt mỏi."

"Anh ta để em làm phiền chính là cũng có gì đó với em rồi. Em thử nghĩ nếu như một người không thích em, ghét em. Liệu người ta chịu để em có cơ hội làm phiền mình sao?"

Cậu im lặng, lời của Lưu Chương nói không phải không có đạo lý. Châu Kha Vũ đều là chủ động giúp cậu, chủ động đề nghị cậu cùng hắn sống chung. Cho dù là vì lợi ích của anh, nhưng cũng làm Doãn Hạo Vũ cậu vô cùng cảm động.

"Nghe anh, nắm bắt lấy cơ hội đi. Anh là người từng trải, anh biết rất rõ. Em sẽ không bao giờ biết được giá trị của một khoảnh khắc cho đến khi nó trở thành kỉ niệm. Vì thế nên, anh mong em trân trọng hiện tại, trân trọng cảm xúc của con tim. Thích thì cứ dũng cảm mà nói thích, em còn trẻ, cứ làm những gì em cho là nên làm. Đừng sợ sẽ thất bại, chỉ sợ em không dám mà thôi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro