9. ở ghép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội, hậu quả của việc tối hôm qua cậu đã uống nhiều rượu.

Mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường, cậu bước vào toilet vệ sinh cá nhân. Bước ra ngoài, việc đầu tiên Doãn Hạo Vũ làm là cầm điện thoại lên. Màn hình hiển thị cả chục cuộc gọi nhỡ của Lưu Chương.

Doãn Hạo Vũ đun một ít nước sôi để nấu mì, hôm qua chỉ lo uống không lo ăn nên bụng cậu hiện đang gào thét.

Bấm vào cuộc gọi nhỡ, chuông đổ lên đến hồi thứ ba thì có người nghe máy.

"Alo, gọi em từ qua đến nay không được."

Lưu Chương gần như gào vào điện thoại, Doãn Hạo Vũ nhăn mặt, để di động ra xa lỗ tai mình. Đợi khi người ở đầu dây bên kia nói xong mới từ từ mở miệng.

"Em ngủ từ hôm qua đến giờ mới dậy, điện thoại lại không bật chuông nên không nghe thấy anh gọi. À mà hôm qua anh đưa em về hả? Cảm ơn nhé?"

"Đâu có, hôm qua anh nhờ đứa em họ mang em về giúp đấy. Anh không thể về muộn, nếu không sẽ không được vào kí túc xá đâu."

"Ohh vậy ạ? Sao em họ anh biết nhà em mà đưa về nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng vì đã làm phiền đến người em họ kia của Lưu Chương. Hơn nữa cũng chẳng biết tôi qua cậu say có quậy phá gì không.

"Anh làm sao biết được? Chắc nó hỏi em rồi em chỉ nhà cho nó đưa về."

"Dù sao thì ngại quá, anh thay em gửi lời cảm ơn tới người đó nha. Chắc hôm qua anh ấy khổ tâm vì em lắm."

Lưu Chương cười xuề xoà với cậu.

"Ừ ừ anh nói hộ cho. Em đừng lo, nó khoẻ như trâu ấy mà. Em chắc cũng chẳng quậy phá gì đâu."

"Cảm ơn anh Lưu Chương."

"Ừ nghỉ đi, có nhức đầu không? Nhớ uống gì đó giải rượu."

"Được, em biết rồi. Cảm ơn anh nha."

"Không có gì, cảm ơn lắm thế. Vậy nhé, anh vào tiết rồi."

"Tạm biệt."

Cậu cúp máy, cảm thấy có một người anh trai như thế này thật tốt. Khi có việc anh ấy luôn giúp đỡ cậu, khi cậu say dù không thể đưa cậu về tận nơi cũng sẽ tốt bụng nhờ vả người khác đưa cậu về.

Dù chưa quen biết được lâu nhưng Lưu Chương luôn đối đãi với cậu rất nhiệt tình, rất tốt bụng.

Nước cũng đã sôi, cậu thả mì vào. Sau đó đợi mì chín thì múc ra bát. Ăn một lúc đã hết sạch. Cậu tiến lại tủ lạnh nhỏ của mình toan lấy nước uống thì phát hiện trên nóc tủ có một cái túi kì lạ cùng tờ giấy note được để kế bên.

Cậu mở túi ra ngó trước, bên trong toàn là thuốc. Có thực phẩm chức năng, vitamin, còn nước nước giải rượu.

Tò mò không biết túi lớn này từ đâu mà ra, cậu cầm tờ giấy note lên đọc.

"Thuốc tôi để lại ở đây, ăn chút gì đó rồi uống nước giải rượu. Còn vitamin và thực phẩm chức năng mỗi ngày một viên sau bữa ăn. Nhớ uống đó. Hôm qua cậu rất quậy nhé, đòi hôn tôi nhưng tôi không cho thì lại khóc lóc. Đưa cậu về mệt muốn chết, sau này nhớ trả công cho tôi."

Doãn Hạo Vũ gần như suy sụp khi đọc tờ giấy note mà người kia để lại. Gì mà đòi hôn cơ chứ? Hôm qua cậu thực sự đã làm như vậy hả? Lại còn khóc? Khi say cậu thực sự đã làm những việc mất mặt như vậy.

"Nhục chết đi được, anh ta có cần ghi hết ra thế không?"

Doãn Hạo Vũ oán thán một câu rồi cầm lấy chai nước giải rượu uống cạn.

.

"Hạo Vũ, việc tìm nhà của em thế nào rồi?"

Lưu Chương hỏi khi cả hai đang cùng nhau đi tới thư viện. Cũng đã vài ngày kể từ khi nhóc này đi gặp môi giới rồi, thế mà lại chẳng có chút tin tức nào.

"Chả đâu vào đâu hết! Nhà ở Bắc Kinh cũng mắc quá, căn nhà bé xíu mà giá cao quá chừng."

Doãn Hạo Vũ nhún vai, nhà cửa cũng xem qua vài căn rồi. Hầu như căn nào cũng ưng, nhỏ cũng được, hạ tầng xuống cấp cũng được nhưng giá thành thuê lại không hề phải chăng tí nào.

"Hay em cân nhắc việc ở ghép xem như nào, anh thấy như thế sẽ đỡ một khoản tiền lớn đấy."

"Ghép với ai bây giờ? Ghép với anh nhé!"

Lưu Chương lắc đầu lia lịa, vội nói.

"Không không, anh mày ở kí túc xá. Ghép gì mà ghép."

"Đùa anh thôi."

Lưu Chương gãi gãi chóp mũi, nghĩ nghĩ một hồi rồi nhẹ giọng nói với cậu.

"Hay em ở ghép với người này không? Nó mới chuyển nhà nên đang cần tìm người ghép nhà cùng."

"Ai ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro