chap 2 : Ở chung !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Thiên Yết bước vào phòng đến giờ thì Song Tử chỉ ngồi bất động trong một góc giường , đôi mắt xinh đẹp dò xét chàng trai trước mặt . Trong lòng cô thầm cầu nguyện cậu ta không giở trò biến thái gì với mình  O^O|||

Còn Thiên Yết thì mặt vẫn nhởn nhơ như thường những thực ra cậu đang cố nín cười vì vẻ mặt ngơ ngơ của Song Tử . Chậc ! Mới có mấy năm không gặp mà Song Tử của cậu đã cao hơn hẳn và cô cũng xinh đẹp hơn !
Song Tử của cậu đã thay đổi rất rất nhiều rồi ! Tuy cậu rất thích dáng vẻ mới này của cô nhưng nghe nói nhờ dáng vẻ mới này mà cô có rất nhiều người theo đuổi , điều này làm cậu không mấy hài lòng nha ! ( chụy Song tức giận chen vô : ê ! Tôi là của cậu bao giờ hả !!!??? / anh yết hằm hằm tiến đến lôi chụy Song đi : đừng để ý đến cô ấy ! Kể tiếp đi !!! / au : vâng ạ ! * cầm khăn vẫy * chúc chị bình an , chị Song ! / Song : ầu nâu !!!! T^T )

- Đã lâu không gặp , TIỂU SONG TỬ ! Chúng ta nên ôn lại KỈ NIỆM nhỉ ? - Thiên Yết cười nham hiểm tiến lại gần Song Tử rồi đột nhiên đè cô xuống giường .

Song Tử sốc đến nỗi không thốt lên được lời nào . Chỉ tròn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Thiên Yết , thực ra cô đang suy tính xem làm cách nào để thoát khỏi sự khống chế của cậu ý mà .

- Ahihi , lâu rồi không gặp nha , tiểu Yết ! - Song Tử cười vô hại , khéo léo thoát khỏi cánh tay của Thiên Yết rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ra .

Còn " tiểu Yết " thì đang choáng trước câu chào hỏi của Song Tử . Lâu rồi cậu mới nghe cô gọi cậu thân mật như vậy nha ! Và ai đó sung sướng chìm trong suy nghĩ miên man của chính mình mà không biết rằng người nào đó đang thầm cười trộm , định rời khỏi phòng . Nhưng...thực tế thật sự rất phũ phàng , khi bàn tay nhỏ nhắn của người nào đó vừa chạm vào tay nắm cửa thì một giọng nói nhẹ tênh nhưng ẩn chứa nguy hiểm tiềm tàng vang lên :

- Em thử bước chân ra khỏi phòng xem ! Tôi không chắc là em sẽ " toàn vẹn " đâu ! 

Song Tử thầm thở dài ảo não trong lòng , cuối cùng cô quyết định bye bye cánh cửa iu quý , lết từng bước chân nặng nề đến gần Thiên Yết , cố lấy cái giọng bất cần đời ngước lên hỏi người trước mặt :

- Cậu muốn cái giề ? 

Thiên Yết nhếch môi , cậu hơi cúi người xuống vừa vặn sát gần khuôn mặt của Song Tử .

- Tôi muốn em !










.

.

một con quạ vừa bay ngang qua cửa sổ...

.

.

.

lần này là cả đàn quạ bay ngang qua cửa sổ :v

.

.

Song Tử mặt đã đen đến không thể đen hơn được nữa , trong lòng cô đang thầm gào thét muốn cào nát cái bản mặt của Thiên Yết . Bộ cậu ta coi cô là đồ vật hay sao mà dám nói như vậy !? Lòng tự trọng đã bị đả kích ghê gớm , Song Tử trừng mắt nhìn Thiên Yết .

- Nhưng tôi  k-h-ô-n-g  m-u-ố-n  cậu !!! 

Lần này đến lượt Thiên Yết tối sầm mặt mũi , khá ! khá lắm ! dám nói không muốn cậu , cô bé này rời xa cậu 3 năm nên lá gan ngày càng to ra thì phải ! Cậu phải dạy dỗ lại cô mới được !

- Mà cậu với tôi bằng tuổi nhau đấy ! Đừng gọi tôi là ' em ' nữa ! 

Song Tử hờ hững chêm thêm một câu càng làm mặt Thiên Yết đen hơn . Cậu đang định nói gì đó thì tiếng gọi của bà Song vang lên :

- Song nhi ! Thiên Yết ! hai đứa xuống dưới tầng một chút ! mẹ có việc muốn nói với 2 đứa !

Chỉ chờ có vậy Song Tử vội lao nhanh ra ngoài , nhưng cô không biết rằng một nụ cười nham hiểm đã xuất hiện trên môi của Thiên Yết . 

Khi Song Tử xuống nhà thì thấy ông Song và bà Song ăn mặc chỉnh tề , hành lí thì được mấy vệ sĩ đưa ra xe , hình như họ chuẩn bị đi đâu đó thì phải .

- Song nhi ! pama có việc phải sang chi nhánh ở New York . Con ở nhà với Thiên Yết phải ngoan nhé ! - Bà Song xoa đầu Song Tử còn đang ngơ ngác chưa tiêu hóa được lời nói của bà .

- Có thể pama sẽ ở lại đó khá lâu đấy ! tự chăm sóc mình nhé , Song nhi ! - Ông Song vỗ vai Thiên Yết đang đứng gần đó - Song nhi đành nhờ cháu quan tâm giúp vậy ! bác rất tin tưởng cháu , Thiên Yết !

- Vâng , hai bác cứ yên tâm xử lí mọi rắc rối ở chi nhánh đi ạ ! cháu sẽ chăm sóc Song Tử thật chu đáo ! - Thiên Yết mỉm cười , tiện tay ôm vai Song Tử .

Ông bà Song thấy vậy thì an tâm được phần nào , họ chào tạm biệt hai người rồi lên xe . 

Song Tử thất thần nhìn theo chiếc xe đã khuất sau cánh cổng , pama...tại sao pama nỡ bỏ rơi con như vậy ? lại còn để một con sói đội lốt cừu vào nhà nữa chứ ? Ôi ! cuộc sống tươi đẹp ơi ! tạm biệt !!! T^T  từ bây giờ Song Tử này sẽ không được đi chơi thỏa thích nữa rồi ! Quan trọng là cô không được ngắm trai đẹp nữa rồi !!! Song Tử nghĩ đến những tấm poster các mĩ nam mà mình giấu trong két ( au : giấu trong két !? O.O / SoT : Đó là tài sản vô giá mà tui sưu tập được trong mấy tháng qua đó !!! / au : _-_ ) mà xót xa trong lòng , nếu Thiên Yết mà biết được thì sẽ cực kì tức giận nha ~

- Mong chúng ta sẽ sống hòa thuận , Tiểu Song ! - Thiên Yết xiết chặt vai cô , giọng nói thập phần nguy hiểm làm Song Tử cứng đờ người . Ai đó hãy cứu tôi với !! tôi không muốn sống cùng con sói này đâu !!! T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro