chap 12. Tôi là gì trong tim anh ( tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 18h

Song Tử chào ba mẹ và mọi người trong biệt thự GEMINI, cô còn căn dặn mọi người phải giữ gìn sức khỏe cô hứa với mọi người sẽ thường xuyên về thăm họ, một lúc sau cả nhà tiễn cô ra xe, cô tiếc nuối nhìn mọi người rồi bước vào xe , xe bắt đầu lăn bánh thì mẹ cô không kìm được nước mắt .

- thôi đừng khóc nữa vào nhà thôi em- ông Song ôm chặt vợ mình an ủi

Ma Kết thì ôm Song Ngư vào lòng nhìn theo xe của chị vợ tương lai của cậu, cậu mong cô sẽ hạnh phúc để Song Ngư không phải buồn và khóc vì cô nữa.

___________________

Nhà của Thiên Yết

Sau 1 tiếng 30 phút chạy xe cuối cùng cô cũng về đến nhà của cô và Thiên Yết , Song Tử mỉm cười hạnh phúc đi lại cửa, cô quyết định không gọi cho anh để cho anh một bất ngờ, cô nhẹ nhàng mở cửa đi vào , căn nhà tối thui làm Song Tử liên tưởng anh đang làm một bất ngờ gì đó cho cô, cô liền đi lên phòng một cách nhẹ nhàng.

Đến trước cửa phòng cô hồi hợp vô cùng chẳng biết anh đang làm gì ở trong đó, cô mở cửa khe khẽ rồi đi vào cô lại thấy căn phòng tối thui nên vội với tay mở đèn lên.

" bàng hoàng"

" lạc lõng "

" thất vọng "

Đó là những từ diễn ta tâm trạng của Song Tử hiện tại , cô không thể nói bất cứ một lời nào một cảm giác đau đớn chiếm lấy thể xát của cô , Song Tử ước gì những điều mình đang nhìn thấy tất cả là mơ là ảo ảnh, nhưng làm sao có thể.

- ưm.....- Thiên Yết dụi mắt rồi từ từ mở mắt ra.

- Song Tử em về rồi sao? - Thiên Yết hỏi cô khi anh vừa ngồi dậy thấy cô đứng đó chẳng nói chẳng rằng.

- em sao vậy...........

Thiên Yết thấy biểu hiện kì lạ của cô liền nhìn qua bên cạnh, bây giờ anh mới nhận ra bên cạnh anh có người và trên người anh không có quần áo, anh hoảng loạn hơn là Thiên Hạt ở bên cạnh cũng như anh.

- chuyện gì ồn vậy anh.....hả cô là .....- Thiên Hạt mở mắt ra ngồi dậy ôm anh nói

Song Tử đứng đó nhìn 2 người trên giường mỉm cười chua chát, nước mắt cũng đã chảy dài trên khuôn mặt cô, Thiên Yết mặc quần vào và chạy lại ôm cô vội vàng giải thích.

- nghe anh nói đi mà những gì em thấy không như em nghĩ đâu hãy tin anh.......- Thiên Yết gấp ráp nói.

" Chát "

Mọi thứ như ngưng đọng lại khi một cái tát gián mạnh vào mặt của Thiên Yết, Song Tử trừng mắt mím chặt môi nhìn anh cứ như nếu cô mở miệng sẽ bật khóc thành tiếng, Thiên Hạt sợ hãi khi nhìn vào mắt Song Tử.

- đừng chạm vào cơ thể tôi....ANH ĐỪNG DÙNG BÀN TAY DƠ BẨN ĐÓ CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI...... - Song Tử nói nhỏ rồi từ từ lớn lên

- nghe anh giải thích đi , anh xin em nghe anh một lần thôi, cô ấy không là gì của anh - Thiên Yết nhìn cô như cầu xin.

- CÔ TA LÀ NGƯỜI TÌNH CỦA ANH ĐÚNG KHÔNG , VẬY TÔI LÀ GÌ TRONG TRÁI TIM ANH ? - Song Tử hét lên đầy uất ức .

- em là người anh yêu, em phải tin anh - Thiên Yết nói

- TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CON NGỐC , ĐỦ RỒI THIÊN YẾT, ANH KHÔNG CẦN NÓI GÌ NỮA, TÔI SẼ GHI NHỚ CÁI NGÀY HÔM NAY.........CÁC NGƯỜI HÃY ĐỢI ĐẤY.......hức .....hức..- Song Tử hét lớn ánh mắt của cô nhìn anh và Thiên Hạt như muốn thiêu sống cả 2.

Song Tử bỏ chạy ra ngoài, cô vừa chạy vừa khóc , Thiên Yết ngẩn người một lúc rồi cũng chạy theo cô nhưng khi xuống tới thì chẳng còn thấy cô đâu xe của anh cũng chẳng thấy, anh sợ cô gặp chuyện nên chạy thật nhanh đi tìm cô.

Nhưng những gì anh nhận được chỉ là số 0, làm sao anh có thể đuổi kịp cô, làm sao anh có thể giải thích và chứng minh với cô rằng anh không có gì với Thiên Hạt khi chính mắt cô thấy cảnh đó.........niềm đau cùng với sự sợ hãi vô thức chiếm lấy toàn bộ cơ thể anh , chưa bao giờ anh có cảm giác sợ hãi đến vậy hay nói đúng hơn là anh chưa bao giờ sợ đều gì.

" làm sao anh có thể xóa bỏ đi những gì em đã nhìn thấy đây "

________________________

Bên phía Song Tử

Cô phóng xe thật nhanh về biệt thự GEMINI trong nước mắt, trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh của anh và cô ta nằm trên giường khiến cô khóc lớn hơn suýt nữa xảy ra tai nạn, Song Tử là vậy cô chẳng thể khóc trước mặt người mình yêu , nhưng khi ở một mình thì cô rất yếu đuối cô chẳng thể kìm chế nước mắt của mình.

" tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy anh muốn tôi phải làm sao đây......tại Sao hết lần này đến lần khác anh lừa gạt tôi vậy hả "

Song Tử cứ mãi suy nghĩ một lúc thì cô nhận ra mình đã về tới trước cổng biệt thự GEMINI , cô gạt đi giọt nước mắt còn lại trên khuôn mặt rồi bước ra khỏi xe đi lại nhấn chuông , một lúc sau có một người làm ra mở cửa cho cô.

- kêu người đem xe vào giúp tôi - Song Tử vội nói rồi chạy thật nhanh lên phòng.

Cả nhà đang ăn cơm khi thấy Song Tử thì vội chạy lên phòng theo cô, đến cửa phòng ba cô lại mở cửa nhưng chẳng được, mẹ cô thấy lo lắng nên lên tiếng hỏi cô.

- con gái con sao vậy mở cửa cho mẹ đi con - bà Song

- con muốn yên tĩnh, đừng ai làm phiền con, con xin mọi người đó - Song Tử nói vọng ra.

Bà Song định gọi nữa thì ông Song ngăn lại , ông lắc đầu khẽ nói với bà và bảo Song Ngư cùng đi xuống dưới, ông hiểu con gái ông đang rất kích động nếu làm qúa ông sợ Song Tử làm bậy, ông biết lúc nào con gái ông rất cần sự im lặng.

3 người đi xuống sảnh chính, trong lòng mỗi người hiện giờ rất lo lắng, chẳng biết Song Tử đang gặp chuyện gì.

Song Tử ngồi trong phòng, căn phòng rất tối chỉ có vài tia sáng yếu ớt của ánh trăng ngoài cửa sổ , cô ngồi khóc trong lòng đầy sự uất ức, tủi nhục và tuyệt vọng, cô chẳng thể nào xóa đi cái hình ảnh ấy ra khỏi đầu .........

- tại sao.....tại sao vậy.....tại tôi ngu ngốc hay anh quá thông minh......hức......hức......- Song Tử khẽ nói trong tiếng nấc.

Có lẽ cô đã thật sự cạn hết niềm tin rồi , rồi sau đây cô sẽ ra sao , cô phải sống ra sao đây .

_____________________

Tại chỗ Thiên Yết

Thiên Yết thất vọng thẩn thờ quay trở về ngôi nhà anh và cô rất hạnh phúc sống với nhau, vừa vào nhà anh lại thấy Thiên Hạt ngồi trên ghế sôfa nhìn anh, anh chẳng biết là có làm gì với Thiên Hạt hay không nhưng hiện giờ anh không muốn nhìn thấy Thiên Hạt.

- CÔ ĐI RA KHỎI ĐÂY NGAY - Thiên Yết tức giận nói

- anh định không chịu trách nhiệm với em sao ? - Thiên Hạt đứng dậy đi lại ôm anh nói.

" Chát "

Thiên Hạt ngã xuống sàn nhà tay ôm mặt rưng rưng nước mắt nhìn Thiên Yết.

- đây là lần đầu tiên tôi đánh phụ nữ, cô biết điều thì đi ra khỏi đây trước khi tôi giết cô - Thiên Yết nói rất nhẹ nhàng nhưng khiến cho người nghe phải sợ hãi.

Thiên Hạt sợ hãi đứng dậy bỏ đi ra khỏi nhà, Thiên Yết giận dữ đập phá tất cả đồ đạc trong nhà .

" Xoảng "

- TẠI SAO......TẠI SAO MÀY LẠI NGU NGỐC TIN LỜI CÔ TA ĐỂ SONG TỬ ĐAU KHỔ CHỨ......MÀY KHÔNG BẰNG CẦM THÚ ......- Thiên Yết hét lên trong đau đớn.

Lại một lần nữa Thiên Yết vô tình tạo ra một khoảng cách, khoảng cách này đã rất lớn khiến cả 2 chẳng thể bên nhau.......tại sao hết chuyện vị trí cao nhất rồi lại đến chuyện này khiến tình cảm đang đẹp và đủ hạnh phúc lại phút chốc tan thành mây khói, phải chăng đây là thử thách của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro