chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 NĂM SAU

Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi, kể cả con người cũng dần dần quên được những chuyện của 4 năm trước, nó như một cơn ác mộng chẳng ai muốn nghĩ lại.

Mối thù giữa 2 gia tộc đã được hóa giải, không còn một ai muốn tranh giành cái vị trí cao nhất nữa,vì cái vị trí ấy mà biết bao thế hệ phải chịu đau khổ , mắc mác tạo ra một sai lầm làm bản thân tổn thương.

Tại biệt thự GEMINI

Căn biệt thự vui vẻ ấm áp hơn hẳn 4 năm trước ,còn có tiếng vui cười của trẻ con , nhưng trong lòng mỗi người ở tại biệt thự còn thấy thiếu một thứ gì đó.

- tiểu tử đừng phá ngoại nữa - một cô gái đuổi theo một cậu bé khoảng 3 tuổi la oai oái

- baba ơi ! Mama đánh con - cậu bé chạy lại chỗ của một người con trai mách lẽo

- 2 cha con tối nay đừng hòng tôi cho vào nhà - cô gái tức giận

- Song Ngư em có cần mạnh tay vậy không - Ma Kết nhìn Song Ngư nói

Song Ngư không trả lời bỏ đi vào bếp, nhỏ nổi nóng là vì cậu nhóc nhà nhỏ phá banh cái biệt thự của ba mẹ nhỏ, mà chủ mu là Ma Kết chồng của nhỏ......

2 người đã thành vợ chồng từ vài tháng sau cái ngày mà Thiên Yết mất, cả 2 còn có cả 1 cậu nhóc dễ thương , siêu trẻ con và siêu quậy luôn, đặc biệt là nhóc rất thông minh, nhóc tên Tiểu Bảo thường cùng với baba chọc phá mọi người chỉ trừ Song Ngư, từ lúc có nhóc Bảo thì không hiểu sao tính tình của Ma Kết thay đổi hẳn, giờ cậu rất trẻ con nhiều lúc khiến Song Ngư khó chịu.

Sau khi Song Ngư đi 2 cha con lại ngồi lườm nhau.

- tại baba

- tại con đó

- tại baba

- tại con đó

V.....v......v.....v

2 cha con cứ mãi đổ tội cho nhau đến khi bà Song gọi vào ăn cơm cả 2 mới chịu ngừng, cả gia đình 5 người ngồi vào bàn ăn nhìn bàn ăn có đủ thứ món ăn có cả những món Song Tử thích khiến ông bà Song nhớ tới cô, từ ngày hôm đó cô không sống ở nhà mà bỏ đi mất chẳng ai biết cô ở đâu đang sống thế nào.

Buổi cơm lại mang một nỗi buồn, nhớ thương chẳng ai cười nói như lúc nảy nữa , mọi người thở dài rồi ăn cơm làm nhóc Tiểu Bảo chẳng hiểu gì.

_________________________

Tại ngôi nhà gần bờ biển

Một cô gái ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt hiện lên sự buồn bã, cô gái khẽ nhắm mắt một giọt nước mắt lại khẽ rơi.

- mama sao vậy ? - một bé gái khoảng 4 tuổi lại ôm cổ cô gái

- mama không sao, vào thay đồ nha mama dẫn con đi chơi - cô gái mỉm cười thật tươi với bé gái

- mama Song Tử con có chuyện muốn hỏi ? - bé gái nói giọng điệu y như một người

Song Tử không ngạc nhiên lắm khi cô nhóc tì nhà cô nói có giọng hơi lạnh , vì có lẽ nhóc tì nhà cô giống baba của con bé , Song Tử mỉm cười .

- con hỏi đi mama trả lời - Song Tử bế cô nhóc đặt lên đùi

- baba con là ai ?

Song Tử đờ người nhìn khoảng không vô tận , làm sao cô có thể nói cho con cô nghe là baba nó bị mama giết chết đây , giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô, cô nhóc thấy mẹ khóc liền lấy tay gạt nước mắt cho Song Tử.

- con không cần baba nữa, mama đừng khóc

Song Tử ôm đứa con gái bé bỏng của mình vào lòng , ông trời đã quá ưu ái cho cô được một đứa con gái , tuy mới có 4 tuổi nhưng nhóc tì của cô rất hiểu chuyện và là chỗ dựa cho cô mỗi lúc cô nhớ đến anh, cô đặt cho nó tên là Tử Nhi, Tử Nhi rất xinh đẹp và có tính lạnh lùng từ nhỏ , Tử Nhi rất nghe lời mẹ , cô bé luôn hỏi về baba nhưng thấy mama khóc thì Tử Nhi lại dỗ không hỏi điều gì nữa.

- Tử Nhi, baba có mua bánh cho con đây - một người con trai đi vào nói

- Thiên Bình sao anh lại đến đây giờ này- Song Tử ngạc nhiên hỏi

- em không nhớ hôm nay ngày gì sao, không lẽ em quên thật - Thiên Bình lấy bánh trong túi ra đưa cho Tử Nhi

- ngày gì baba, baba nói con nghe đi - Tử Nhi nhìn Thiên Bình hỏi

- là ngày valentine's đó con, mà thôi con không nên biết nhiều - Thiên Bình nói

Song Tử bế Tử Nhi đưa cho Thiên Bình rồi cô vội chạy ra hộp thư ngoài cửa cô thấy một hộp quà màu xanh nhạt được gói rất tỉ mỉ, Song Tử vội mở ra xem thì thấy trong đó là một hộp socola và một cành hoa hồng, 4 năm nay mỗi lần dịp lễ thì cô đều được nhận quà từ người giấu mặt, mỗi lần cô đi ra ngoài cũng cảm nhận được có người đi theo cô , Song Tử chẳng biết là ai cô luôn muốn biết nhưng người đó rất thần bí., Song Tử lắc đầu rồi đi vào nhà.

Ở một bụi cây gần đó , có một người nhìn cô mỉm cười rồi vụt đi mất.

- đi chơi thôi , anh đi cùng không Thiên Bình - Song Tử đi cất hộp quà rồi lại chỗ Thiên Bình và Tử Nhi nói

- anh đang bận , 2 mẹ con đi chơi đi, tối cùng đi ăn tối há, ra xe anh chở đi- Thiên Bình bế Tử Nhi và cùng Song Tử ra ngoài

Song Tử hiện giờ không làm gì , cô chỉ toàn tâm toàn ý lo cho Tử Nhi, còn tiền sinh hoạt của 2 mẹ con là do Thiên Bình chu cấp, cậu lo cho 2 mẹ con cô rất chu đáo.

__________________________

Tại trung tâm mua sắm

Song Tử cùng Tử Nhi đi dạo quanh khu bán quần áo và đồ chơi dành cho trẻ em, Tử Nhi tỏ ra không thích thú mấy những đồ chơi đó , cô bé chỉ lại lựa quần áo , những đồ mà Tử Nhi chọn đều màu đen và trắng khiến Song Tử ngạc nhiên nhưng cô tôn trọng ý kiến riêng của con mình.

Cô cùng con gái đi đến nơi bán đồ gia đình, Tử Nhi đứng ngoài đợi Song Tử vào trong lựa một số đồ.

" Rầm "

Giá đồ bị ngã khiến một cậu nhóc nhỏ ngã nhào lên người Tử Nhi môi cậu bé chạm vào đôi má phụng phịu của Tử Nhi khiến cô bé đỏ mặt vội đẩy cậu bé ra.

- ơ....xin lỗi nha, cậu có sao không - cậu bé đứng gãi đầu lúng túng nói

- không sao - Tử Nhi phủi quần áo nói

Song Tử nghe thấy tiếng ngã đồ liền chạy ra thì thấy cảnh tượng vừa rồi, cô mỉm cười trước biểu hiện của Tử Nhi.

- không sao thật chứ - cậu bé nói

- phiền qúa , đã nói không sao - Tử Nhi đi lại phía Song Tử.

- con có sao không - Song Tử xem xét trên người Tử Nhi

Cậu bé đi lại chào Song Tử một cách lễ phép rồi nói với Tử Nhi

- mình tên Bạch Nam , mình đi trước hẹn gặp lại - Bạch Nam đi khỏi

Tử Nhi lườm Bạch Nam, còn Song Tử nhìn theo cậu nhóc, Bạch Nam khoảng bằng tuổi con cô nhưng cậu nhóc rất galăng và lễ phép , rất đẹp trai nữa, cô mỉm cười dắt Tử Nhi ra tính tiền và đi qua quán ăn bên kia đường.........Song Tử dắt tay Tử Nhi và 1 tay xách túi đồ đi qua đường đúng lúc đó túi bị thủng đồ trong túi rơi ra cô liền chạy đi nhặt lại.

" Két..."

"Rầm....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro