dù anh đã cố gắng cho tình yêu ngủ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào hè sao mà nóng bức, cái hanh hao của nắng tháng bảy tràn qua ô cửa kính, dồn tới bên chân giường, phủ lên tấm chăn mỏng Khoa đắp. Nóng nực vậy mà Khoa vẫn ôm rịt lấy cái gối ghiền, duỗi chân một cái là không thương tiếc đạp anh người yêu có bản mặt đẹp trai quá đáng xuống giường. Sơn chỉ biết cười khổ, loay hoay đứng dậy, loay hoay đi tìm cái quạt giấy, rồi loay hoay ngồi xuống cạnh bên, tay bắt đầu phe phẩy quạt cho em.

Người mình thương, ai mà nỡ giận.

Mùa hè mà cúp điện thì không khác gì địa ngục trần gian, hai đứa lại đang chen chúc trong gian phòng chật ở một miền quê xa xôi nào đó để ghi hình. Hôm nay không có lịch quay, tối qua anh Sơn còn nghĩ nên dẫn em Khoa đi đánh lẻ ở đâu, tiếc là em phải ôm máy tính làm việc suốt đêm, anh xót gần chết nên đành tạm gác mọi kế hoạch, ngày dài cứ nằm ôm ấp người thương cũng được.

Thế mà ông trời cũng không cho em mình nghỉ ngơi đàng hoàng! Anh Sơn trách thầm trong bụng, tay phẩy quạt mạnh hơn một chút.

Tờ mờ sáng nay tự dưng cúp điện, Sơn lăn qua lăn lại mãi, cuối cùng không chịu được nóng nên phải dậy luôn, em Khoa chắc mệt rã rời nên vẫn cứ ngủ không biết trời trăng mây gió gì.

Anh Sơn cười đến là cong cong mi mắt nhìn em Khoa đang mơ màng chóp chép miệng. Yêu vô là cũng khùng khùng hay sao đó, nhìn người yêu chảy ke cũng thấy dễ thương lạ. Mà chắc vì dễ thương dữ lắm nên mới có người dù không chịu được nóng, mồ hôi mướt mải vẫn đều tay phẩy quạt cho em.

"Thương em mấy núi cũng trèo,..."

Anh Sơn lẩm nhẩm, rồi anh Sơn ngại đến đỏ mặt tía tai, tiếng hát chuyển thành tiếng cười khẽ. Lời tình tự nói hoài nói mãi nhưng mỗi ngày hình như anh lại đổ em thêm lần nữa, thành ra lúc nào tiếng yêu nghe cũng ngượng ngùng. Soobin Hoàng Sơn có thể viết nhạc, viết lời cho biết bao bài hát, nhưng đứng trước người thương thì anh chỉ là một Huỳnh Sơn thành thật đến mức hơi ngô nghê, bao câu chữ hoa mỹ sao bằng một chữ "thương" anh dốc trọn tâm can.

Anh thương em từ khi nào anh cũng không rõ. Có lẽ từ rất lâu về trước, khi bên kia ô cửa, đèn điện nhường chỗ cho ánh trăng vằng vặc, anh thấy em nằm dài trong phòng tập, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cố nhẩm theo lời bài hát. Có lẽ từ lúc hai đứa tạm mất liên lạc, anh không gặp em nhưng vẫn thấy bóng hình em xuất hiện ở đâu đó, trên báo đài, trên mạng xã hội, trong tâm trí anh. Có lẽ là từ khi gặp lại, dẫu có đôi phần xa cách, anh nhìn em dù bệnh vẫn động viên mọi người cố gắng, em dù hay đùa giỡn thì khi cần vẫn là chàng trai vững chãi cho đồng đội dựa vào, em dù có phần đanh đá nhưng vẫn dạt dào tình cảm, anh nhận ra em vẫn là em thế thôi. Cũng có thể là anh thương em từ lúc em sống chết giữ cái gối ôm nhưng phũ phàng đá anh khỏi nệm, biết đâu đấy, chỉ cần là em, Sơn nghĩ mình có thể rung động thêm cả trăm ngàn lần nữa.

"mấy sông cũng lội,..."

Anh lại ngân nga, vẫn đều tay quạt ru em tròn giấc.

Sơn nhớ hoài những dằn vặt trong anh khi lỡ nhận ra tình cảm của mình. Khoa là đứa em thân thiết mà anh rất mực yêu quý, khỏi phải nói Sơn đã giận dữ với chính bản thân thế nào khi tim anh chệch nhịp chỉ vì cái khoác vai của em, khi anh nghe lòng cuộn sóng vì muốn em là của riêng anh. Có rất nhiều lúc anh chỉ biết ôm lấy mặc cảm tội lỗi khi mang trong mình thứ tình cảm nặng nề với Khoa. Anh thấy như mình phản bội em, phản bội tình cảm trong sáng em dành cho anh. Anh không dám nhìn vào mắt Khoa nữa. Anh muốn ngắm em thật lâu, nhưng cũng muốn ẩn mình khỏi em, anh sợ không giấu được tình cảm đong đầy trong ánh mắt anh dõi theo em.

Hơn thế nữa, cả em và anh đều là người nổi tiếng, những người mà cuộc đời của họ đôi khi không hẳn là của họ. Mỗi một giây toả sáng trên sân khấu đều phải chấp nhận đánh đổi sức khỏe, tinh thần, thậm chí chính bản thân. Nhiều năm trong nghề, anh đã thấy đủ cảnh những người anh quý trọng bị dư luận xâu xé. Chính anh, cả em của anh nữa, đều từng trải qua thứ địa ngục đó. Anh hiểu cảm giác bất lực đến cùng cực khi mắt liên tục thấy lời chửi rủa, đầu xoay vòng với những ý nghĩ tiêu cực nhưng tay vẫn cứ lướt trên màn hình lạnh tanh. Khoa trong mắt anh là ánh sáng rực rỡ, nếu đêm tối nơi anh tìm đến em, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Vì những lẽ đó, nên khi những thương nhớ trong anh chạm đến em, khi anh bắt gặp ánh mắt em xuyên qua biển người mà tìm tới anh, anh thấy nắng ấm và bão giông cùng lúc kéo về.

Những ngày tháng u tối hằn lên trái tim anh như vết sẹo. Sơn nghĩ về những lần hẹn hò vụng trộm, mười ngón tay chưa kịp đan siết đã đành buông lơi, những lúc anh bình tĩnh trước lời cay độc, nhưng lại vụn vỡ khi em trở thành tấm bia cho vạn mũi tên găm vào. Sơn nghĩ về những quyết định chồng chéo của cả anh và em. Họ từng cãi nhau to đến mức anh nghĩ chẳng thể hoà giải, họ từng có thật nhiều những hiểu lầm, họ từng buông tay. Sơn nghĩ về những đêm anh mất ngủ trong phòng thu và em trượt dài trong phòng tập. Không ai nói cho anh biết điều ấy, rằng anh và em chia hai ngả dường như là cách duy nhất để cả hai vươn tới những tầng trời cao hơn, nhưng nơi lầu cao không có em, không có nắng rọi hay đêm tối, chỉ có sự cô độc trải dài vô tận.

Trong những ngày tháng rất nhiều biến động đó, anh nhận ra một sự thật hiển nhiên: Dù có thế nào, cả hai vẫn sẽ chọn đối phương, đơn giản vì họ thuộc về nhau, vì nếu không là em thì sẽ không là ai khác.

"mấy đèo cũng qua."

Khoa trở mình trên tấm đệm lò xo cứng ngắc, anh Sơn chỉ đưa tay vỗ lên lưng em thật hiền. Nhịp thở đều đều của Khoa kéo anh ra khỏi kí ức buồn đau. Vẫn luôn như vậy, em xoa dịu anh chỉ bằng sự tồn tại của mình.

Anh nghĩ mình sẽ mãi biết ơn em, cũng như biết ơn chính bản thân mình những năm tháng chông chênh đó. Em đã dìu anh đi, cả hai chậm rãi bước trên đoạn đường mờ mịt, ánh sáng và cả bình yên của hai đứa đều bị tước đi. Mình đối mặt với bão giông, mình mải miết chạy, không có bình yên nào cho đôi mình, nhưng mình sẽ là bình yên của nhau, Khoa nhỉ? Anh và em sẵn sàng đổi những rực rỡ xa lạ để lấy một cái nắm tay, một nụ hôn, để lấy một ngày hè oi ả, có anh ru em vào giấc ngủ êm đềm.

Sơn từng nghe người ta nói về tình yêu, người ta ngợi ca tình yêu bằng những ngôn từ đẹp đẽ nhất. Anh cũng từng nghĩ tình yêu là thứ gì lớn lao và xa vời lắm. Mãi đến khi anh gặp Khoa, tình yêu trở thành điều nhỏ nhặt gần gũi. Sơn thấy tình yêu trong những buổi mặt trời vươn quá ngọn cây mà hai đứa vẫn cứ biếng nhác nằm ườn ra. Sơn thấy tình yêu trong những đêm rất lạnh hai đứa quấn chăn xem một bộ phim cũ rích, bắp rang lạo xạo trong miệng. Sơn thấy tình yêu trong cả những lần em hoặc anh phải đến phòng tập làm ầm ĩ chỉ để lôi người kia về nhà. Sơn thấy tình yêu trong em, trong ánh mắt, nụ cười em, trong cả cái nhíu mày khi em nhìn anh vào giây phút này.

"Sao đó, em?"

Anh Sơn vừa hỏi bằng chất giọng ngọt mật vừa nghiêng đầu cười đến là dịu dàng, làm Khoa thấy mới sáng sớm mà đã mệt tim quá chừng. Dụi dụi mặt vào gối ôm để giấu đi vệt nước miếng mà Khoa biết chắc là anh thấy rồi, Khoa níu cánh tay vẫn đang phe phẩy quạt của anh, nhăn nhó:

"Mấy giờ rồi? Sao không ngủ thêm đi?"

Hai đứa đã quen nhau đủ lâu để anh Sơn lĩnh hội được một kiến thức sinh tồn quan trọng: Khi em Khoa vừa ngủ dậy thì em luôn đúng, em chỉ con chó nói con mèo cũng phải vỗ tay hoan hô, nhất định không được chọc em chửi. Anh ngoan ngoãn hạ tay cầm quạt, nhưng bàn tay lúc nãy nhịp trên lưng em giờ lại trượt lên vai, từ chối buông ra.

"Mới năm giờ rưỡi. Sáng nay tự nhiên cúp điện, anh không ngủ được."

"Ừa." Khoa ngáp một cái dài thượt, giọng vẫn còn ngái ngủ, tay tìm tay níu bắt anh Sơn nằm xuống cạnh mình. "Mồ hôi mồ kê vậy mà còn quạt cho tui, ai mượn."

Miệng mồm đáng ghét thế thôi chứ tay lại vòng qua ôm người ta, cái gối ghiền bị bỏ qua một bên, giờ Khoa chỉ chăm chăm gác cả tay cả chân lên anh người thương, thiếu điều biến anh thành tấm đệm để em nằm, dù cả hai đều túa mồ hôi nhễ nhại. Sơn chỉ cười hiền, anh thấy được chịu trận của nhân tình nhân ngãi là phúc phần của anh, phải biết tận hưởng, hiểu không?

"Ráng ngủ đi, rồi chiều mượn xe mấy anh chị trong đoàn đèo tui ra bờ sông hú hí."

Anh Sơn nghe vậy lại cười đến rung cả người, làm Khoa cũng phải hé mắt nhìn.

Người đâu đẹp trai quá chừng! Khoa nhủ thầm. Hình như là người yêu mình! Giờ thì Khoa tủm ta tủm tỉm trông đến là dễ ghét.

"Sao em biết anh tính rủ em ra bờ sông? Rủ đi thả diều chứ không phải đi hú hí gì đó đâu nha!"

"Xời," khoa nhếch mép. " Tui còn lạ gì ông nữa, từ lúc đi trên đò mà ông cứ chỉ mấy con diều là tui biết rồi."

"Tối qua tui hoàn thành hết việc để nay đi chơi với ông đó. Tui ngủ xíu là hết mệt liền, ông cũng ngủ đi."

Nói rồi là rất tự nhiên dụi mặt vào lồng ngực ấm của người thương rồi lăn quay ra ngủ tiếp.

Chuyện kể ngày xửa ngày xưa có chàng hoàng tử bị con gấu mèo mê hoặc, gấu mèo xấu xa toàn lợi dụng thời cơ xơ múi người ta, nhưng hoàng tử thương gấu mèo lắm nên chỉ cười cho qua.

Hoàng tử thơm lên trán gấu mèo, vòng tay ôm lấy điều anh trân quý nhất đời.

"Ừa."

"Hổng ngủ được thì hát cho tui nghe."

"Ủa? Thế khi nãy em nghe được hết à?"

"Cha nội hát hò cỡ đó ai hổng nghe? Thấy hát cũng hay nên tui để cho hát đó."

Anh Sơn lại cười, ở bên em là anh cứ cười mãi.

"...Thương em không quản chi xa.
Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều."
_____

"Coi giống khùng ghê không?"

"Hè ba lăm ba sáu độ, còn cúp điện nữa mà nằm ôm nhau vậy đó, tụi nó khùng nặng lắm rồi!"

"Đi quay show chung mà như tuần trăng mật của hai đứa nó á. Có điện rồi, bật điện kêu hai thằng dậy đi."

"Thôi kệ tụi nó, để tụi nó ngủ đi."

"Ờ, hai thằng bây nằm nướng thành hai con heo quay luôn đi."

Nói vậy đó chứ lúc đi ra cũng nhân từ bật công tắc quạt, nỡ lòng nào để hai đứa em chịu nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro