anh rời nơi đây khi trời còn chưa ửng sáng
khi ấy, em vẫn chưa tỉnh phải không, anh lặng lẽ rời đi mà chẳng hề báo trước
_________
chuẩn bị cất cánh ...
"chuyến bay số 1303 chuẩn bị rời sân, đề nghị hành khách chuẩn bị hành lý ký gửi và lên máy bay đúng giờ"
bước lên máy bay... anh mệt mỏi ngả người, ngủ thiếp đi lúc nào không hay
khi em tỉnh dậy, mọi thứ vẫn bình thường... trời vẫn trong xanh, người vẫn đi làm
chẳng có gì thay đổi, chỉ là không còn anh ở đây
biết gì không? em tỉnh dậy với tâm trạng hết mức thoái mái đi
với lấy điện thoại, chỉ vài dòng tin nhắn của soobin cũng khiến tâm trạng beomgyu tệ đi rất nhiều
soobin:
"chúng ta, dừng lại ở đây thôi"
beomgyu:
"tại sao vậy anh?"
(không gửi được)
"anh!!!"
(không gửi được)
"con mẹ nó anh dám block em"
(không gửi được)
"anh à, cho em 1 lý do đi"
(không gửi được)
"choi soobin, trả lời tin nhắn em"
(không gửi được)
"đừng đùa như vậy choi soobin"
(không gửi được)
"bây giờ em sẽ sang nhà anh"
(không gửi được)
"anh đi đâu rồi? soobin?"
(không gửi được)
"khốn nạn thật..."
(không gửi được)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro