Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, làm sao để biết là mình đã thích một ai đó vậy?"

"Lúc em hỏi câu này thì tức là em đã thích người ta rồi đó."

"Sao anh lại nói vậy?"

"Thích Eunji rồi?"

"Không có."

"Thôi đi, đừng có chối. Ngàn năm có bao giờ em hỏi anh mấy chuyện tình yêu thế này?"

"..."

"Đúng rồi chứ gì?"

"..."

"Èi ~em trai nhà mình cuối cùng cũng biết yêu rồi."

"Nhưng mà... em ấy hình như thích người khác rồi."

"Sao em biết? Em ấy nói vậy sao?"

"Không nói nhưng biểu hiện... rất rõ ràng."

"Đối thủ là ai? Người đó sao bằng em trai của anh được."

"Là bạn cùng lớp của Eunji. Cũng khá đẹp trai. Nhà giàu, luôn đứng top 1 toàn khối, là lớp trưởng 12 năm liền, khá nhiều cô gái theo đuổi."

"Sao điều tra nhanh vậy em. =)))"

"Ừm thì chỉ là em muốn xem người đó xứng với ẻm không thôi. Vì em ấy là người con gái tốt."

"Nói vậy là muốn nhường cho người khác sao???"

"Thì em ấy nên đến với người mà em ấy thích chứ. Tình yêu đâu thể cưỡng cầu được."

"Nhưng em ấy không nói là em ấy thích cậu kìa mà. Và họ cũng chưa hẹn hò nữa. Em vẫn có cơ hội mà. Nói ra đi. Tỏ tình và theo đuổi em ấy đi."

"Em không muốn làm em ấy khó xử. Mối quan hệ của tụi em đang rất tốt. Với cả... em sợ nói ra cộng với việc đính hôn của hai đứa sẽ làm em ấy khó xử."

"Vậy em định thế nào? Thật sự là sẽ nhường cho người khác sao?"

"Không phải em nhường. Em tôn trọng quyết định của em ấy. Em nghĩ tình yêu không phải là thứ mà em cướp đoạt của người khác. Em muốn em ấy có thể tự do chọn hạnh phúc của mình. Không thể vì em thích em ấy mà em cũng bắt em ấy thích em được."

"Nhưng anh vẫn nghĩ em vẫn còn hy vọng là em ấy thích em. Em không dễ gì để tìm được người mình thích mà."

"Đúng rồi. Tìm được người mình thích đã khó rồi mà việc người mình thích cũng thích mình cũng là chuyện rất hi hữu."

"Đừng mất niềm tin vậy chứ. Hãy cứ xem biểu hiện của em ấy thế nào đã. Anh sẽ ủng hộ cho hai đứa."

"Cảm ơn anh."

Sáng hôm sau, Soobin vừa lên công ty thì đã nghe Beomgyu um sùm lên.

- Sếp, sếp ơi! BTS comeback nè!!! Anh có định mua album cho Eunji không?

- Sao m biết nhanh vậy? Mà sao m hào hứng vậy?

- Tại ẻm đăng lên facebook nè. Với lại... thật ra...em cũng là fan BTS đó.

- À hèn gì... thấy Eunji với m thân dữ vậy.

- Anh có đi mua không. À mà thiệt ra... công ty mình cũng có chút quen biết á. Anh biết đó....

- Í là m muốn anh đây dùng quan hệ để đặt lấy album trước cho Eunji và m ké chứ gì.

- Hì hì anh hiểu em ghê.

- Thôi được rồi, để anh nhờ người quen.

- A ~ yêu sếp ghê. - Beomgyu tinh nghịch nói.

Thế là nhờ người quen bên công ty kia mà Soobin có thể nhận album trước ngày mở bán một ngày. Lần này có tận 7 ver nên anh mua hết 7 ver cho Eunji. Vì muốn nhỏ bất ngờ nên hôm đó tan học anh đã chở nhỏ đến công ty và vờ bảo là có chuyện cần giải quyết. Lúc Eunji nhìn thấy đống album, nhỏ với Beomgyu la hét phấn khích um sùm hết cả phòng làm việc của Soobin.  Eunji vui đến nổi nhỏ lập tức nhào đến ôm lấy Soobin tíu tít nói:

- AAAAA CẢM ƠN ANH NHIỀU NHA!!!!! >O< CẢM ĐỘNG QUÁ AAAAAAAA

Rồi nhỏ buông anh ra lại lao đến bên mấy quyển album cầm lên ngắm nghía như báu vật vậy. Soobin tim đập rộn ràng do hành động ban nãy của Eunji. Anh ngơ ra một lúc mới bình tĩnh lại được. Nhìn Beomgyu và Eunji đang ngồi vui vẻ cùng nhau bóc album cứ như thể anh là người ba đang nhìn 2 đứa con trai và con gái của mình chơi đồ chơi vậy. Anh đến ngồi kế bên xem cả hai người bóc album rồi tự hỏi sao mà trông Eunji hạnh phúc đến như vậy.

- Để anh bóc phụ 2 người. - Soobin ngồi buồn chán liền muốn tham gia.

- KHÔNG ĐƯỢC!!! - Beomgyu và Eunji đồng thanh lên tiếng khiến Soobin giật mình.

- Anh bóc không cẩn thận lỡ  làm nhăn hay bẩn một góc thì sao? - Eunji vội vàng nói.

- Đúng rồi, lỡ anh mở quyển album ra 180 độ thì sao em sống nổi?? - Beomgyu tiếp lời.

- Lỡ anh làm cong cái card nào thì em với anh tuyệt giao. - Eunji lại nói.

Soobin nhìn 2 người đe dọa ghê quá liền lẳng lặng đặt nhẹ nhàng quyển album chưa bóc xuống. Eunji với Beomgyu thì cứ mở album ra xem rồi khúc kha khúc khích "A xinh quá nè ~" "A đẹp trai ghê hê hê" "Tấm này là đỉnh của chóp luôn nè anh Beomgyu" "Eunji à, sao con người có thể đẹp đến vậy chứ!!!" Soobin ngồi ngơ ra giữa 2 người mà chẳng hiểu chuyện gì nhưng thấy cả hai có vẻ vui nên anh cũng thấy vui vui.

Bóc allbum xong, Eunji chợt nhớ ra gì đó thì liền lục lục trong ba lô ra một túi bánh quy. 

- Cái này em và Ami, Yoonji làm trong giờ học nấu ăn. Em định cho anh Soobin nhưng nay ghé công ty có anh Beomgyu nữa nên hai người cùng ăn nha.

- Oa ~ Cảm ơn em nha. - Soobin và Beomgyu cùng nói.

Eunji giơ túi bánh ra trước mặt hai người. Beomgyu hỏi:

- Nhưng mà sao bánh toàn hình con thỏ không vậy, em thích thỏ hả?

- Dạ.. à vâng, em thích thỏ. Thỏ đáng yêu mà.

Sự thật là có khuôn hình mấy con khác nữa cơ nhưng chẳng hiểu sao nhìn hình con thỏ Eunji lại nghĩ đến Soobin và thế là cứ vô thức mà làm bằng khuôn con thỏ hết thôi. Eunji ngại ngùng len lén đưa mắt nhìn Soobin. Chẳng biết anh có để ý không nhưng Eunji thấy anh chỉ vô tư ăn bánh ngon lành nên chắc anh cũng không nghĩ gì nhiều rồi. 

- Bánh ngon lắm á, cảm ơn em nha. - Soobin nói.

- Dạ có gì đâu, cảm ơn anh đã mua album cho em nha.

- Thì anh đã hứa với em rồi mà. - Soobin mỉm cười nói.

Beomgyu đang vừa ăn bánh quy vừa uống trà thì vô tình làm đổ nước trà lên một góc ba lô của Eunji.

- Aaa anh xin lỗi nha. - Beomgyu vội vàng lấy khăn giấy lau vết trà.

- Không sao đâu ạ, giặt thì sẽ ra thôi.

- A, em RJ bị dính trà rồi, ẻm trắng thế này bị dính trà rồi chẳng biết giặt có ra không. Anh xin lỗi T-T - Beomgyu cầm móc khóa RJ nói. - Hay để anh mua cho em RJ khác nha.

- A, không cần đâu, cái đó bạn em cho chứ không phải của em mua. Nếu bẩn không giặt được thì em cất đi không móc lên nữa thôi ạ.

- Bạn tặng hả, ui vậy thì anh càng thấy tội lỗi hơn rồi, đồ bạn em tặng cho mà hẳn là em quý lắm hả?

- Không phải tặng gì đâu ạ, chỉ là cậu ấy không dùng nên cho em thôi, với lại cũng không phải là người bạn em thân thiết gì lắm.

- Bạn nào thế? - Đột nhiên Soobin tò mò hỏi.

- Là bạn lớp trưởng Jinyoung anh có gặp rồi ấy.

Trong lòng Soobin lập tức thấy khó chịu. Anh giật cái móc khóa ra khỏi ba lô Eunji rồi vứt vào thùng rác.

- Bẩn rồi thì vứt đi, anh mua cho em cái khác.

Eunji hơi ngạc nhiên vì hành động của Soobin nhưng thật ra thì Eunji cũng có một bộ móc khóa mấy bé BT21 ở nhà rồi vì móc RJ này được cho lại thành dư ra nên nhỏ mới móc vào cặp đeo lúc la lúc lắc cho vui thôi nên cũng không tiếc gì lắm. Beomgyu thì chú ý ngay hành động của Soobin, rõ ràng là ghen muốn tức chớt đây mà. Beomgyu lại bí ẩn cười nhìn Soobin. Trong giây phút Soobin chợt nhớ ra gì đó.

- Ấy chết, hình như anh quên một cái deadline bài tập ngày mai!

- Trời ơi, anh mà cũng có lúc quên dealine bài tập nữa hả. Mau mau đi làm đi. - Beomgyu nói

- Đúng là già thì hay quên ha. - Eunji quay sang nói với Beomgyu.

Beomgyu gật gật đầu. Soobin đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn hai người.

- Hai đứa liệu hồn anh. =_=

- Thôi để ảnh làm bài đi, hai đứa mình kiếm gì ăn đi! - Beomgyu hí hửng rủ Eunji.

- Được được, em muốn đi ăn thịt nướng. Dưới tòa nhà này có nhà hàng thịt nướng á.

Beomgyu vui vẻ đi lại chỗ Soobin rồi xòe 2 tay ra. Soobin hỏi:

- Gì thế?

- Ơ, anh hông chu cấp tiền ăn cho cô người yêu bé nhỏ của anh và cậu thư ký tận tụy này sao?

- Eunji thì anh hiểu nhưng mà tại sao anh phải cho m?

- Thì trợ cấp nhân viên.

- Gì, công ty trợ cấp cho m chưa đủ hả?

- Tất nhiên là sao bằng tiền chứa đựng tình cảm của sếp được.

Soobin ôm đầu mệt mỏi rồi cũng rút tiền ra đưa cho Beomgyu. 

- Ăn xong rồi nhớ mua mang lên cho anh ăn với nhé.

- Vâng!

Thế là Beomgyu và Eunji vui vẻ dắt nhau xuống tầng trệt ăn thịt nướng, bỏ lại Soobin đau đầu cùng đống bài tập. Lúc hai người ngồi ăn cùng nhau, Beomgyu nói:

- Thật ra thì anh định lấy tiền anh đãi em ăn nhưng mà chọc anh Soobin vui quá nên anh mới bày trò xin tiền vậy. Nhìn ảnh khó chịu vui gì đâu há há há

Eunji bật cười:

- Mà sao anh cứ thích chọc ghẹo anh Soobin vậy?

- Thật ra thì hồi mới vào công ty anh với ảnh không hay nói chuyện đâu. Ảnh cũng là kiểu khá rạch ròi mối quan hệ công việc và quan hệ bạn bè ấy. Nhưng anh muốn thân thiết với ảnh hơn nên anh hay bày trò lắm. Sau này nhận ra ảnh hiền đến nỗi chẳng bao giờ thực sự nỗi giận hết nên anh cứ thích chọc ấy.

- Anh nói em mới để ý là em cũng chưa bao giờ thấy anh Soobin tức giận. À mà có một lần... nhưng chỉ là biểu hiện của ảnh có hơi khó chịu, không biết có thể gọi là giận không..

- Ồ vậy là em thân với Soobin hơn anh rồi đó. Ảnh chưa bao giờ lộ cho anh thấy mấy cảm xúc tức giận hay buồn bã gì cả. Cũng có thể do bọn anh là mối quan hệ công việc nên anh ấy cũng thường giấu cảm xúc của bản thân không cho anh biết.

- Chứ không phải do anh cợt nhả quá hả? =)))

Beomgyu cười nói:

- Thì cũng có lúc anh nghiêm túc chứ bộ. Tại anh muốn ảnh thấy thoải mái, vui vẻ nên mới hay đùa cợt thôi.

Một lát sau, Beomgyu vu vơ hỏi Eunji:

- Nhưng anh thực sự tò mò chuyện này í.

- Chuyện gì vậy ạ?

- Sao em không nói với Soobin là em thích anh ấy luôn đi.

- Ặc hặc khục khục khục. - Nghe đến đó Eunji đang ăn thì sặc.

Beomgyu vội vàng đưa nước cho nhỏ uống.

- Sao đột nhiên...mà...anh nghĩ em thích anh Soobin à?

- Ơ rõ ràng thế mà, chỉ có anh Soobin bị mù bị gì rồi nên ảnh mới không nhìn thấy rành rành là em thích ảnh á. Hoặc người ngoài cuộc thường sáng mắt hơn người trong cuộc chăng?

Eunji đỏ bừng cả mặt. Beomgyu vui vẻ nói:

- Thấy chưa, em đỏ mặt rồi nè, rõ ràng là em thích rồi còn gì.

- Aaaa anh đừng có nói cho ảnh biết nha. //>//<//

- Anh biết rồi, anh biết rồi mà.

- Đây là bí mật đó, anh mà nói ra thì nghỉ chơi, móc nghéo đi! - Eunji giơ ngón tay út lên.

Beomgyu mỉm cười rồi cũng ngoắc tay với Eunji.

- Được rồi, hứa nha. Anh xin hứa là không khai ra bí mật em thích anh Soobin. An tâm chưa?

- Tạm tạm...

- Nhưng sao em không muốn ảnh biết em thích ảnh vậy? Hai người đang có điều kiện, cơ hội là cuộc đính hôn nè, chẳng phải quá hay sao. Dù là bị ép kết hôn nhưng dù sao bây giờ cũng là 2 người yêu nhau mà.

- Nhưng chắc gì ảnh cũng thích em chứ. Những người con gái xinh đẹp, tài giỏi, tốt tính vây quanh anh ấy nhiều đến chừng nào chứ. Vậy mà họ còn chẳng có cơ hội thì nói gì đến con nhóc lóc chóc như em. Chưa kể...em cảm thấy anh ấy cũng giống em trước đây, rất là kiên quyết với việc không hẹn hò, yêu đương hay kết hôn ấy.

- Nhưng em cũng đã thay đổi rồi đó thôi. Bây giờ em đã muốn yêu rồi nè. Nên anh nghĩ Soobin cũng sẽ thay đổi thôi. Với cả em đừng tự ti thế chứ, em cũng xinh đẹp, giỏi giang mà.

- Cảm ơn anh.

- A... thiệt là, nhìn hai người mãi không đến với nhau mà anh bức bối ghê á. Yêu nhau thì nói đại đi trời. (Đúng rồi, còn muốn cái truyện này thêm bao nhiêu chap nữa hả??)

- Em không muốn phá vỡ mối quan hệ hiện tại đâu. Nếu tỏ tình khi chưa chắc chắn về cảm xúc của đối phương cảm giác cứ như mua một tờ vé số ấy. Xác suất để trúng là cực kỳ cực kỳ thấp.

- Thôi được rồi, anh chỉ muốn hai người nhanh nhanh đến với nhau thôi. Quyết định vẫn là ở em mà.

Sau bữa ăn, Eunji và Beomyu mua phần ăn mang lên cho Soobin rồi mua thêm 3 ly sinh tố. Soobin ngồi ăn tối còn Eunji thì tranh thủ lấy bài tập toán và vừa uống sinh tố vừa làm. Beomgyu thu dọn đồ đạc rồi cầm ly sinh tố đi ra cửa.

- Em về trước nha sếp, hai người ở lại vui vẻ nha ~ Nhớ là hông có úm nhau đó nghe chưa, đang ở công ty đó, phòng này có camera đó.

- Úm cái đầu m! - Soobin thiếu điều muốn lấy hộp thức ăn quăn vào người Beomgyu cho chừa cái tật đùa giỡn.

- Eheheh bye bye 2 người nha~

Beomgyu đi rồi Soobin lại quay sang nhìn Eunji đang làm bài. Có vẻ là gặp câu khó hay sao mà thấy nhỏ cứ vò đầu bức tóc.

- Khó lắm hả? - Anh hỏi thăm.

- Anh học giỏi toán không? giúp em làm toán đi! - Eunji quay sang cầu cứu.

Soobin dừng ăn, anh đến chỗ Eunji nhìn đề rồi nhanh chóng hướng dẫn cách giải.

- Uầy, anh giỏi thật, đã lên đại học mấy năm rồi mà còn nhớ cách giải toán luôn nè.

- Thường thôi bé ơi ~ - Anh bắt đầu giở giọng nghịch ngợm.

- Xì khen tí là lại lên mặt liền. Anh đã xong bài chưa?

- Còn một tí nữa thôi. Khi nào xong anh chở em về.

- Được, em cũng làm cho xong bài tập của em đây.

Một lúc sau, Eunji cuối cùng cũng làm xong, nhỏ đấm đấm lên lưng rồi than:

- Ui ui đau lưng quá...

Soobin đang làm bài tập thấy vậy thì nói:

- Nhóc mới 17 tuổi mà than đau lưng tưởng bà lão 70 nào không đó. Anh lớn hơn nhóc mà có bao giờ than đau lưng đâu nè.

- Haiz... mấy người trẻ bây giờ sao hiểu được cơn đau lưng của người già 70 tuổi này chứ.

Soobin bật cười:

- Bình thường lúc nào cũng kêu anh là người già mà giờ lại bảo bản thân em là người già còn anh trẻ sao?

- Ờ ha, vậy chắc anh là già về tâm hồn còn em già về thể chất rồi.

Eunji lại buồn buồn chán chán ngồi đợi Soobin mà ngủ quên mất lúc nào không hay. Nhìn Eunji ngủ ngon quá anh không nỡ gọi nhỏ dậy, thế là anh lẳng lặng đặt nhỏ lên lưng rồi cõng xuống dưới tầng hầm lấy xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro