Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Eunji ở lại học khuya hơn mọi ngày một chút. Nhỏ mãi giải đề mà quên mất nhắn tin báo giờ ra cho Soobin khiến anh lo lắng nên phải gọi điện hỏi. Lúc đó nhỏ mới giật mình nhớ giờ về. Khi ra khỏi thư viện nhìn thấy Soobin đón nhỏ bằng một nụ cười, Eunji đột nhiên ngã dựa vào lòng Soobin. Soobin có chút ngạc nhiên, dù khá bối rối nhưng rồi anh bình tĩnh hỏi:

- Sao thế?

- Em mệt quá... cho em dựa tí đi...

Sao cảnh này quen quen vậy nhỉ? Soobin tự hỏi. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa đầu Eunji. Eunji lúc này cảm thấy rất mệt rồi, đầu óc trống rỗng chẳng còn muốn nhét thêm bất kì suy nghĩ nào nữa, lúc này nhỏ cứ thế mà vô thức tỏ ra yếu đuối trước mặt anh.

- Ngày mai là em thi thử lần một rồi...

- Em lo sao?

- Dạ hông... dù sao cũng là thi thử thôi mà... em chỉ muốn nói anh biết vậy thôi....

- Ừm, anh biết rồi.

- Hôm nay anh đi làm có mệt không?

- Sao mệt bằng cái con mèo xụi lơ này được. - Soobin khẽ nói.

Một lúc sau, Eunji cũng từ từ rời khỏi vòng tay của Soobin. Lúc này nhỏ mới chợt nhận thức được hành động vừa rồi của mình, lập tức trở nên ngại ngùng. Nhỏ ấp úng nói:

- A, t...trễ rồi..mau...mau về nhà thôi.

Soobin mỉm cười vì hành động đáng yêu hôm nay của Eunji. Biết nhỏ ngại ngùng nên cũng rất hợp tác vờ như không có chuyện gì rồi lái xe chở nhỏ về nhà. Sau khi chở Eunji về rồi về nhà, mẹ Soobin đột nhiên hỏi:

- Hai đứa quen nhau cũng lâu rồi đấy nhỉ?

- Dạ...?

- Ừm thì mẹ thấy dạo này mối quan hệ của hai đứa có vẻ cũng thân thiết lắm rồi. Thi đại học xong thì khoảng 2 tháng nữa là Eunji đủ 18 tuổi nhỉ...

- Ý mẹ là sao vậy ạ?

- Thì... mẹ muốn hai đứa nhanh chóng kết hôn ấy mà.

- Mẹ à... em ấy vẫn con nhỏ mà!

- Nhỏ gì chứ, hồi tuổi đó là mẹ có con rồi đó.

- Bây giờ với thời của mẹ khác nhau chứ? Không nói chuyện này nữa. Con về phòng đây!

Soobin khó chịu bỏ về phòng. Không phải anh không thích đề xuất của mẹ. Anh thích Eunji. Nếu có thể cùng em ấy trở thành gia đình thì anh còn mong gì hơn nữa chứ. Chỉ là anh không rõ tâm tình của em ấy như thế nào. Anh không muốn em ấy bị ép vào việc bản thân không thích. Anh không thích việc mẹ anh cứ ép buộc em ấy như thế. Anh cảm thấy em ấy như một chú chim nhỏ tự do còn anh và gia đình anh đang cố nhốt chú chim non ấy vào lồng dù em ấy đang rất mong muốn được bay lượn tự do ở thế giới ngoài kia

Ngay từ ban đầu anh đã không nghĩ rằng sẽ đến lúc anh thực sự thích em ấy. Cứ nghĩ rằng đến một lúc thích hợp sẽ vui vẻ mà chia tay nhau nhưng anh chẳng ngờ rằng lại để bản thân lún sâu đến thế này. Bây giờ anh hối hận rồi. Lẽ ra ngày đó anh nên bằng mọi cách từ chối gặp gỡ em.  Lẽ ra anh không nên bắt đầu những thương lượng đó. Lẽ ra anh không nên ở bên cạnh em và làm bạn với em. Nếu vậy... nếu vậy.. thì anh sẽ không ngu ngốc mà rơi vào lưới tình của em.

Mấy hôm sau, trong lúc Eunji đang ngồi học ở thư viện thì Jinyoung đến ngồi bên cạnh, cậu còn quay sang mỉm cười hỏi Eunji:

- Mình ngồi đây có được không?

Eunji nhìn cậu bạn rồi cũng lịch sự gật đầu. Sau đó nhỏ lại nhanh chóng quay lại cùng đống đề trước mặt. Một lúc sau, cậu bạn Jinyoung đưa cho nhỏ một tờ giấy nhớ ghi dòng chữ "Cậu đã ăn gì chưa?" Vì trong thư viện không được nói chuyện gây ồn ào nên cậu bạn mới bày trò ghi giấy này. Eunji hí hoáy viết mấy chữ vào tờ giấy nhớ rồi đưa qua cho Jinyoung.

"Mình chưa. Sao thế?"

"Cậu có muốn đi ăn cùng mình không. Vì đi ăn một mình thì hơi buồn... mà ở đây mình quen mỗi cậu.."

Eunji nghĩ nghĩ thấy cũng hơi đói thật thế là quay sang nhìn Jinyoung mỉm cười rồi gật đầu. Cậu bạn thấy thế thì mặt cũng sáng rỡ. Hai đứa sắp xếp sách vở ngay ngắn vào ba lô rồi cùng nhau rời thư viện.

Hiện giờ là 7h tối. Jinyoung cùng Eunji đi ra trước cổng trường, đến chỗ cô bán kimbap và bánh gạo gọi 2 phần to rồi cùng nhau ngồi ăn. Jinyoung nhìn Eunji đang vui vẻ ngồi ăn ngon lành thì cũng thấy vui vẻ trong lòng.

- A~ được ăn như sống lại vậy đó, nãy giờ ngồi học đói bụng muốn xỉu luôn ToT Cậu không rủ thì mình cũng quên là phải ăn tối luôn á.

Jinyoung ấm áp nhìn Eunji rồi mỉm cười.

- Cậu học chăm chỉ thật đó. Cậu định thi vào ngành nào thế?

- Mình định học truyền thông ở trường đại học X (trường của Soobin). Còn cậu?

- Mình định học y.

- Ồ cậu định làm bác sĩ sao?

- Ừm.. trường cậu muốn vào hình như cũng có khoa y. Mình có nên đổi nguyện vọng 1 vào đó không nhỉ?

- Ơ? Học bác sĩ không phải là học ở trường S tốt hơn sao. Trường đó chuyên ngành y mà.

- Chỉ là...mình thì học ở đâu cũng được, mình tự tin vào năng lực của mình hơn là danh tiếng của trường. Chủ yếu là mình muốn học cùng trường với cậu.

Eunji ngơ ngác nhìn cậu bạn rồi chớp mắt ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao lại muốn cùng trường với mình?

Jinyoung bối rối vội vàng đánh trống lảng:

- À... í mình là... vì..mình muốn học cùng trường có các bạn cũ học để đỡ cô đơn ấy mà. Dù sao mình cũng không giỏi kết bạn nên nếu có bạn bè cũ học chung thì sẽ thấy vui hơn. Cậu thì lại giỏi kết bạn nên mình rất muốn được thân thiết với người như cậu á.

Eunji thế mà cũng ngây thơ nghĩ lí do đó là thật. Nhỏ gật đầu rồi nói với Jinyoung.

- Nhưng mà cậu cũng rất được mọi người yêu quý mà. Dù đi đến đâu cũng sẽ có bạn thôi nên đừng lo lắng quá.

Sau khi cùng nhau ăn uống vui vẻ, Eunji và Jinyoung đi bộ về trường. Jinyoung ngập ngừng hỏi Eunji:

- Eunji này, không biết... tụi mình có thể trở thành bạn thân được không?

- Cậu muốn thân với mình hả?

Jinyoung gật gật đầu. Eunji nhún vai, tinh nghịch bày trò.

- Hưm... hạng 1 với hạng 2 không phải là đối thủ của nhau sao, sao lại muốn làm bạn thân với đối thủ của mình chứ?

- Mình không xem cậu là đối thủ đâu. Nếu cậu muốn hạng 1 thì mình sẽ nhường... - Jinyoung thật thà đáp.

Eunji nhìn cậu rồi bật cười.

- Aiz cậu ngây thơ quá, mình chỉ đùa thôi mà. Mà cậu có nhường thì mình cũng không vui đâu. Nếu cậu muốn thân với mình thì việc đầu tiên là không được nhường mình chỉ vì mình là bạn thân của cậu nè.

- Ơ.. à mình biết rồi.

- Được rồi, mình thì không thể đột ngột mà làm bạn thân của ai đó được, phải cùng nhau chơi chung một thời gian và chia sẻ nhiều thứ thì mới thân được. Ừm... vậy từ giờ tụi mình sẽ dần dần trở thành bạn thân he. - Eunji mỉm cười nhìn Jinyoung rồi nói.

- Ừm, được, mình vui lắm. - Cậu nhóc tít mắt cười trong có vẻ rất hạnh phúc.

Eunji chẳng hay Soobin đã đứng đợi ngay công trường và nhìn thấy 2 người đi cùng nhau từ phía xa xa. Anh chẳng nghe được cả hai nói gì chỉ thấy 2 đứa cứ cười cười nói nói mà trong lòng đã thấy khó chịu rồi, anh cất tiếng gọi.

- Eunji à!

Eunji quay sang nhìn thấy anh thì liền vui vẻ chạy nhanh đến chỗ anh.

- Ơ, hôm nay anh đón em sớm thế? em chưa nhắn là em về mà.

- Tại vì... Beomgyu bảo em đăng story nói muốn ăn bánh cá nên anh mua sang cho em nè. Sẵn hôm nay anh cũng làm việc xong sớm. Em cứ học đi, anh ở đây đợi khi nào em học xong cũng được.

Eunji nghe mấy lời đó đột nhiên trong lòng rất cảm động. Có một cảm xúc dịu dàng, ngọt ngào vừa tan ra khiến trái tim nhỏ mềm nhũn.

- A, cảm ơn anh nha, em xúc động quá. >< Thôi em về cùng anh luôn, chứ sao để anh đợi em được.

Nói rồi nhỏ quay sang vẫy vẫy tay nói với Jinyoung.

- Jinyoung à, mình về trước nhe!

Jinyoung đáp lại:

- Ừm, tạm biệt cậu. Mai gặp ở lớp nha!

Rồi cậu rất lễ phép cúi đầu chào Soobin.

- Em chào anh ạ.

- Ừm, chào nhóc.

Anh lạnh nhạt đáp lại rồi mở cửa xe cho Eunji bước vào. Khi chở nhỏ về, anh liếc sang thấy nhỏ đang hí ha hí hửng ăn bánh cá đậu đỏ thì hỏi:

- Ban nãy 2 đứa đi đâu thế?

- Tụi em đi ăn kimbap với bánh gạo ấy. Ngon lắm! Hôm nào anh đến sớm nữa đi, em với anh cùng đi ăn hen.

- Mà tại sao chỉ có 2 đứa đi cùng nhau thôi vậy?

- Dạ? Thì tại trong lớp chỉ có 2 đứa em ở lại thư viện học đêm thôi. Cậu ấy rủ em đi ăn cùng cho vui.

- Vậy từ giờ mỗi tối em sẽ đi ăn cùng thằng nhóc đó sao?

- Hm..  chắc là vậy ạ. Trước tối em toàn ra cửa hàng tiện lợi mua gì ăn đại thôi. Hôm nay đi ăn đàng hoàng với nói chuyện này chuyện kia cũng thấy thoải mái, vui vẻ hơn ấy.

Soobin nghe vậy thì thôi cũng chẳng hỏi gì nữa. Anh thật sự chỉ muốn hỏi một câu "Em có thích thằng nhóc kia không?" mà chẳng thể đủ can đảm nói ra. Vì anh sợ. Anh sợ phải nghe câu trả lời là có. Nếu vậy thì anh sẽ đau mà chịu không nổi mất. Anh có gắng chuyển sang chủ đề khác để né tránh cảm xúc ghen tuông khó chịu hiện tại trong lòng mình.

- Bao lâu nữa thì em kết thúc năm học vậy?

- Khoảng 1 tháng nữa ạ. Tụi em đang chuẩn bị thi cuối kì. Thi xong thì sẽ kết thúc năm học nè, rồi làm prom chia tay, 1 tháng sau thì thi đại học. Haiz.. tự nhiên anh hỏi xong em nhận ra là thời gian trôi nhanh ghê...

- Cố lên nhé, nếu đậu nguyện vọng 1 anh sẽ dẫn nhóc đi concert của BTS.

- Anh nói thật hả??? Woa!! AAAA! Quân tử nhất ngôn nhe!! Anh hứa nhé? hứa nhé? - Eunji vô cùng hào hứng, phấn khích.

Soobin bật cười khi thấy bộ dạng phấn khích của Eunji. Đúng là cứ nhắc đến idol là ẻm sẽ không kiềm chế được mà.

- Được rồi, anh hứa danh dự luôn.

- Ơ nhưng mà... anh sẽ đi cùng em chứ ha? - Eunji hỏi.

- Tất nhiên rồi. Anh sẽ đi concert với em.

- Yeah >v< dui quá hehehe vậy thì em phải càng nỗ lực hơn nữa mới được.

- Nhớ đừng quá sức đó.

- Vâng >v<

Một lúc sau Soobin trở về nhà thì lại chẳng thấy Huening Kai đâu, anh hỏi mẹ:

- Huening Kai đâu rồi mẹ?

- Hầy cái thằng nhỏ này sao mà cứng đầu. Ban nãy ba mẹ Huening đến bảo thằng nhỏ về nhà nhưng hai bên cứ nói chuyện một lúc thì lại thành ra cãi nhau. Thằng nhóc bỏ đi đâu chẳng rõ nữa. Hai bác nhà ấy đang đi tìm em nó đó. Mẹ cũng lo quá đi mất.

- Vậy để con đi tìm em ấy!

Soobin định đi ra khỏi nhà thì nhận được tin nhắn của Eunji: "Huening Kai đang ở nhà của em này, tâm trạng thằng bé có vẻ không ổn. Hôm nay cứ để em ấy ở lại tạm nhà em đi." Soobin thở phào nhẹ nhỏm rồi bảo mẹ.

- Huening Kai đang ở nhà của Eunji, không sao đâu, mẹ bảo 2 bác đừng lo.

- Chậc.. thật là, cái thằng bé này... hồi nhỏ nó ngoan ngoãn, nghe lời biết bao nhiêu, cứ nghĩ lớn lên sẽ giống con vậy mà lại càng ngày càng giống Yeonjun, cứ thích cãi ba cãi mẹ làm theo ý mình. Cũng vì muốn tốt cho nó thôi mà...

- Muốn tốt cho em ấy sao...?  - Soobin đột nhiên hỏi.

- Tất nhiên rồi, ba mẹ thằng bé ép nó học là vì muốn lớn lên nó có đủ năng lực tiếp quản công việc của bố mẹ, có một tương lai tương sáng. Vậy mà thằng nhỏ chẳng chịu hiểu gì cả.

Soobin đã quá quen với những lời như vậy, đã nghe đến mòn tai cái chữ "tương lai tươi sáng" ấy rồi. Nhưng anh cũng biết rõ lời mẹ anh nói cũng không hề sai. Anh biết rõ mẹ anh và mẹ của Huening Kai đều yêu thương con cái đến thế nào. Chỉ là tận sâu bên trong thân tâm anh không thể nào hiểu được cách họ thể hiện tình yêu đó. Anh luôn gật đầu, ngoan ngoãn mà chấp nhận tất cả vì anh nghĩ nếu anh làm vậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp, mọi người đều hạnh phúc, mẹ anh sẽ cười vui vẻ, ba anh cũng sẽ mỉm cười vui vẻ. Đó chẳng phải là chuyện tốt sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro