Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Eunji, ba người Eunji, Taehyun, Huening Kai đang ngồi quây quần tâm sự cùng nhau trong phòng của Taehyun.

- Sao em lại bỏ đi nữa vậy? - Eunji hỏi.

- Em cứ nghĩ em bỏ đi lâu vậy rồi thì ba mẹ sẽ suy nghĩ lại và hiểu cho cảm nhận của em, vậy mà họ vẫn cứ y như cũ. Cứ đến rồi bắt em về, bảo rằng em phải học hành chăm chỉ, đừng có giở thói nghịch ngợm nổi loạn rồi trở thành đứa trẻ hư. Mẹ của anh Soobin còn chẳng đứng về phía em, bác ấy cứ nói mấy lời chẳng khác gì ba mẹ em cả.

- M ghét học lắm hả? - Taehyun hỏi.

- Tất nhiên là không rồi. Nhưng mà vì ba mẹ mà t ghét học. Họ làm t ghét phải học. Ngày nào đi học về cũng lại phải tiếp tục ngồi vào bàn học. Lúc rời bàn học chắc chỉ có lúc ăn cơm hay đi tắm. Sau đó lại phải học cùng gia sư đến tối. Dù bảng điểm có toàn 10 hết thì chỉ cần có một điểm 9 thì cũng bị mắng là tại sao không cố gắng hết sức. Có vô lí quá không vậy chứ?

- Em có bao giờ nói với ba mẹ về suy nghĩ của em chưa? - Eunji hỏi.

- Em đã nói rồi, rằng em cũng muốn được nghỉ ngơi, muốn được chơi như những người khác. Nhưng họ bảo gì chị biết không? "Những đứa trẻ chỉ biết chơi bời thì lớn lên sẽ chẳng làm được cái gì cả. Hãy nhìn anh Soobin đi, anh ấy đã nỗ lực rất nhiều để có được ngày hôm nay đó, ba mẹ đâu có bắt con phải giỏi hơn ảnh, chỉ cần giống anh ấy, ngoan ngoãn như anh ấy thôi cũng không được sao?"

- Anh Soobin đã từng phải sống giống em hiện tại sao? - Eunji hỏi.

- Vâng, anh ấy thậm chí còn phải bắt đầu đi làm ở công ty từ hồi cấp 3 cơ. Mãi đến khi lên đại học thì anh ấy mới bắt đầu có chút thời gian để nghỉ ngơi nhưng ảnh cũng chỉ ở nhà chơi game thôi vì không có người bạn nào để đi chơi cùng. À sau này thì có chị đó.

Eunji nghe đến đó thì chợt nghĩ đúng là Soobin chưa bao giờ kể gì cho cô nghe về kỷ niệm thời cấp 3 của anh cả. Có lẽ vì anh chẳng có gì để kể cả hay đúng là chẳng có kỷ niệm gì vui vẻ để kể cho cô nghe cả. Eunji thấy lòng mình như thắt lại. Cô nhìn bộ dạng u sầu của Huening rồi lại nghĩ đến Soobin. Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc rồi nói:

- Em đã chịu nhiều khổ sở rồi. Em cứ ở đây đi, rồi tụi mình cùng tìm cách để giúp ba mẹ em hiểu ra.

- Đúng rồi đó, t cũng sẽ nghĩ cách giúp m. - Taehyun nói.

- Em cảm ơn hai người nha. - Huening Kai đáp lại.

Mẹ Eunji ôm theo một chăn nệm to cùng chiếc gối bông mềm mềm vào phòng Taehyun rồi nói.

- Trễ rồi 3 đứa mau đi ngủ đi. Huening cháu ngủ đỡ ở phòng Taehyun nha vì nhà cô không có phòng trống, cháu thông cảm nhé.

- Dạ không sao đâu ạ, cô cho cháu tá túc nhờ là đã tốt lắm rồi ạ. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền gia đình ạ.

- Được rồi, chị về phòng đây, hai đứa ngủ ngon nha, bye bye. - Eunji nói.

Một buổi sáng nọ, Eunji đến lớp thì thấy trên bàn có để sẵn một hộp sữa chuối. Nhỏ ngạc nhiên hỏi Ami:

- Ủa ai để sữa chuối trên bàn t vậy?

- Còn ai trồng khoai đất này nữa? Tất nhiên là cậu bạn lớp trưởng của chúng ta rồi.

Trên hộp sữa có dán tờ giấy note be bé hình con thỏ cùng dòng chữ "Từ giờ hãy thân thiết hơn nha, mong được cậu giúp đỡ". Eunji đọc mấy dòng chữ, mỉm cười rồi cắm ống hút vào vui vẻ uống sữa. Hai nhỏ bạn thế là lại bắt đầu chọc ghẹo.

- Ái chà,  hai người này giờ lạ quá nha ~ Gì mà "hãy thân thiết hơn" nữa - Ami nói.

- Eunji à, dù t biết chuyện của m với anh sugar daddy kia là giả thôi nhưng mà một lúc bắt cá hai tay vẫn là không đúng đâu. - Yoonji nói.

- Thật là, đừng có chọc ghẹo t nữa mà, cậu ấy chỉ muốn làm bạn thân với t thôi. Hôm qua cậu ấy nói thế đấy.

- Bạn thân? - Ami nói.

- Ừ ừ. - Eunji gật gật đầu.

- M nghĩ có tồn tại thứ gọi là tình bạn thân giữa nam và nữ sao? - Ami hỏi.

- Tất nhiên rùiiii

- Nhưng t vẫn giữ lập trường là cậu ta thích m. - Ami nói.

- T cũng vậy. - Yoonji tiếp tục hùa theo.

- AAaa hai đứa bây, t vặt đầu hết bây giờ, sắp thi rồi đó, học hành gì chưa mà cứ bày trò ghẹo t quài vậy.

- Ai da, học rồi học rồi... dạo này vì ôn thi mà đuối quá.. bây giờ t cần năng lượng vitamin hopi để nạp lại sức... - Yoonji than vãn.

- À, thi xong là tới prom nè, thi xong tụi mình đi xem đầm prom đi >v< - Ami nói.

- Ờ he, m không nhắc t cũng quên mất tiêu. - Yoonji đáp.

- Vậy là tụi mình sắp phải xa nhao rồi sao =( - Eunji nói.

- Chắc không xa nỗi đâu, 3 đứa mình đều đăng kí chung ngành chung trường mà. Trừ khi... trừ khi có đứa nào rớt nguyện vọng 1. - Yoonji đáp.

- Thôi m đừng có nói xui. Nhất định là sẽ đậu hết mà! - Ami nói.

Chiều hôm đó, Eunji lại ở lại thư viện ôn thi như mọi hôm. Hôm nay Eunji quyết định về sớm hơn một chút nên nhắn Soobin đến đón sớm hơn. Cậu bạn Jinyoung hôm nay cũng đến ngồi học cùng Eunji, thấy nhỏ về sớm thì cậu bạn cũng về theo. Cả hai đang cùng nhau đi bộ ra cổng trường thì Jinyoung hỏi Eunji:

- Cái anh hay đến đón cậu là bạn trai cậu hả?

Eunji bối rối đáp:

- Hả? Gì...gì? Kh..không phải bạn trai đâu. Anh ấy chỉ đón mình vì tiện đường thôi.

- Vậy sao... nhưng ảnh tốt quá ha, ngày nào cũng đến chờ đón cậu hết.

- Ừm anh ấy tốt bụng lắm. A! Vừa nhắc đã thấy rồi kìa, mình về trước nha!

Eunji định chạy đi thì Jinyoung đã nắm tay nhỏ kéo lại.

- A chờ chút!

- Sao thế?

- Cho cậu cái này nè! - Jinyoung chìa ra một thanh sô cô la nhỏ đưa cho Eunji.

Eunji chưa kịp phản ứng thì cậu bạn đã nhanh chóng chạy đi mất. A thật là cậu ấy cứ cho Eunji hoài mà nhỏ chẳng cho lại cậu ấy được gì cả, cảm thấy có lỗi quá. Eunji đang suy nghĩ lần sau sẽ cho lại cậu ấy cái gì thì thấy một tờ giấy được dán lên thanh sô cô là ghi dòng chữ "Will you go to prom with me?" (Cậu sẽ đi dự prom cùng mình chứ?). Lúc này dù Eunji có ngốc thế nào đi nữa thì nhỏ cũng hiểu rằng cậu bạn kia rõ ràng có ý với nhỏ rồi. Đột nhiên nhận ra điều đó, Eunji ngơ ngác, bối rối đỏ bừng mặt. Nhỏ vội vàng cất thanh sô cô la vào túi áo rồi ra chỗ xe của Soobin. Nhỏ chào Soobin rồi nhanh chóng tự mở cửa xe ngồi vào. Đột nhiên ngay lúc đó có một giọng nữ vang lên từ ghế sau:

- Chào em gái, lại gặp em rồi.

Là chị gái lần trước gặp ở trường của Soobin. Sao chị ấy lại ở đây nhỉ? Soobin nhanh chóng giải thích.

- Cậu ấy bảo có việc trên đường này nên xin quá giang một chút.

- Em gái không thấy bất tiện chứ? - Chị gái hỏi.

(Au: Ủa ví dụ Eunji nói "bất tiện" thì chị có xuống xe hông vậy? =)))

Eunji lắc lắc đầu nhưng tâm trạng lại không vui lắm. Tự nhiên nghĩ đến việc từ nãy đến giờ chỉ có 2 người trên xe cùng nhau trò chuyện khiến trong lòng Eunji thấy khó chịu. Nhưng rồi Eunji lại thấy bản thân thật ích kỷ khi có cảm xúc như vậy nên cô nhóc nhanh chóng cố lơ nó đi. Eunji len lén đưa mắt nhìn chị gái xinh xắn kia qua kính chiếu hậu, hôm nay chị ấy cũng vẫn rất xinh đẹp y như lần trước. Eunji để ý chiếc áo khoác của Soobin đang che trên chân chị ấy. Có lẽ hôm nay chị ấy mặc váy ngắn nên Soobin đã cho chị ấy mượn áo khoác. Eunji thấy lòng chợt nhói lên. Nhớ lại lần trước đi xem phim anh cũng lấy áo khoác che cho nhỏ. Thì ra đó chỉ là hành động lịch sự, tốt bụng của anh dành cho tất cả mọi cô gái thôi. Vậy mà Eunji lại thấy rung động. Đúng là ngu ngốc mà.

Đột nhiên chị gái kia bắt chuyện với Eunji trong khi Soobin đang tập trung lái xe.

- Bạn trai ban nãy là bạn trai em hả?

- Không phải đâu ạ.

- À tại chị nhìn hai đứa có vẻ thân thiết. Ban nãy cậu ấy tặng em sô cô la rồi đỏ mặt chạy đi trong đáng yêu ghê. Hai đứa dễ thương thật đó. Tình yêu học đường ngây thơ thích ghê ~ Chị cũng muốn quay lại thời đó quá ~

- Giữa tụi em không có gì hết! - đột nhiên Eunji lớn giọng nói.

- Ơ.. a, chị xin lỗi. Chị làm em khó chịu sao. Chị xin lỗi, chị vô ý quá. - Chị gái nọ rối rít xin lỗi.

Eunji giật mình nhận ra mình vừa hành động vô lễ và bất lịch sự nên lại ấp úng nói.

- A..aa... kh..không..em xin lỗi.. - giọng Eunji cứ nhỏ dần.

Nhỏ không muốn Soobin hiểu lầm nhỏ vì mấy lời của chị gái kia nên đột nhiên cảm thấy rất tức giận khi chị ấy cứ nói như thể đang cố gán ghép nhỏ với cậu bạn kia. Nhưng vì để cảm xúc dẫn dắt hành động mà nhỏ lại cư xử như vậy trước mặt Soobin. Eunji xấu hổ cúi gầm mặt. Soobin liếc thấy vậy thì lại nghĩ là nhỏ đang ngại ngùng khi nhắc đến cậu bạn kia. Anh rất không vui nên chuyển câu chuyện sang chủ đề khác ngay. Nhưng chị gái kia và anh toàn nói mấy chuyện môn học, trường lớp, những chuyện mà Eunji chẳng hiểu gì cả. Nhỏ buồn bã nhìn ra cửa sổ, thẫn thờ ngắm nhìn cảnh vật bên đường. Bên tai là âm thanh chuyện trò của chị gái xinh xắn kia và Soobin, thỉnh thoảng hai người lại cười khúc khích khi nhắc đến một chuyện vui gì đó.

Đến lúc chị gái kia xuống xe rồi Eunji mới hỏi Soobin.

- Dạo này 2 anh chị thân với nhau hơn rồi ha?

- Ừa, lần trước làm bài nhóm hợp nên mấy bài nhóm sao tụi anh cũng làm chung nhóm nên cũng thân hơn.

Soobin đột nhiên nghĩ nghĩ gì đó rồi nói:

- Nhưng sao mà thân bằng em với cậu bạn Jinyoung kia cơ chứ?

- Tụi em không có thân ><

- Vậy hả... mà anh nói này...

- Sao vậy ạ?

- Ừm... con nít... yêu sớm cũng không tốt đâu

- Em đã bảo là em với cậu ấy không có gì mà.

- Rồi rồi anh biết rồi.

Soobin nhìn vẻ giận dỗi của Eunji thì khẽ cười. Nhưng trong lòng anh lại băn khoăn chẳng biết nhỏ không thích cậu bạn kia nên mới phủ nhận hay là vì thích nên ngại ngùng mà phản ứng như thế. Aiz... tâm trạng của con gái đúng là phức tạp khó đoán mà.

Hôm đó, vừa về đến nhà Eunji lập tức nhắn tin cho Beomgyu.

"Anh học chung trường với anh Soobin có đúng không? Anh có biết chị gái dạo này thân thân với ảnh không"

"Ừm dạo này cũng có vài tin đồn nhưng mà nhóc yên tâm. Soobin không thích cô ấy đâu."

"Sao anh chắc vậy?"

"Vì anh tin vào đôi mắt nhìn thấu hồng trần của mình. Đừng lo anh chèo thuyền em và Soobin nên anh đảm bảo thuyền này không bao giờ chìm"

"=))) anh nhiệt tình quá, nhưng mà... chị đó dễ thương vậy mà Soobin không thích thật sao? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chứ"

"Nếu vậy thì em với Soobin cháy phừng phừng rồi đó, 2 người mau iu nhau giùm tui"

"Aaaa mệt thật đó. Mà hôm nay... em nói anh đừng có mà kể anh Soobin đó nha."

"Được."

"Bạn Jinyoung rủ em đi prom chung. Vậy là bạn ấy thích em đúng không?"

"Chứ còn gì nữa, sao em khờ v em. Chà... vậy em từ chối chưa?"

"Cậu ấy chạy mất tiêu nên em chưa kịp từ chối. Nhưng mà.. haiz... tự nhiên thích em vậy trời. Tưởng có thêm một người bạn thân thiết vậy mà tự nhiên thích em, vậy là từ nay phải tạo khoảng cách rồi."

"Nhóc có vẻ rạch ròi quá ha. Anh cũng nghĩ v đó. Biết người ta có tình cảm với mình mà không đáp lại được thì cũng nên giữ khoảng cách chút, chứ gần gũi rồi cho người ta hy vọng hay tỏ ra như không có gì thì tan nhẫn lắm. TT"

Ngày hôm sau, Eunji đến lớp, đặt thanh sô cô la của Jinyoung lại chỗ cũ cùng tờ giấy ghi lời nhắn từ chối nhẹ nhàng rồi trở về chỗ lẳng lặng quan sát của Jinyoung khi vào lớp. Cậu bạn nhìn thấy thanh sô cô la thì khá ngạc nhiên. Khi cầm lên và nhìn thấy mấy dòng chữ trên tờ giấy đặt kế bên, ánh mắt cậu trở nên buồn bã, cậu nhìn về phía của Eunji. Nhỏ vội vàng quay mặt sang chỗ khác né tránh ánh mắt của cậu ấy. Đột nhiên nhỏ cảm thấy tội lỗi trong lòng. Việc không thể đáp lại tình cảm của ai đó thì ra lại khiến người ta bối rối, khó xử thế này. Cứ cố tìm cách từ chối sao để họ không thấy tổn thương nhưng vốn dĩ việc từ chối họ đã là một chuyện khiến họ tổn thương rồi.

Trong giây phút, Eunji nghĩ nếu Soobin không thích cô thì khi cô tỏ tình chắc anh ấy cũng sẽ có cảm giác tương tự Eunji lúc này. Cảm thấy nặng nề, khó xử và có lỗi nữa. Nghĩ đến đó, Eunji lại mang mác buồn.

Dạo này vì có nhóc Huening Kai ở nhà của Eunji nên không khí trong nhà rộn ràng lên hẳn. Taehyun với Huening ngày càng thân thiết hơn. Nhóc Taehyun nhỏ hơn người ta mà cứ ỷ dạo này bắt đầu tập gym mà cứ vật nhóc Huening ra kẹp cổ làm thằng nhỏ la oai oái. Cuối tuần Soobin sang chơi sẵn tiện thăm Huening Kai thì đã nghe Eunji nói:

- Em có cảm giác như bây giờ nhà có tận 2 đứa em trai vậy á.

- Đông vui thích quá nhỉ?

Từ đâu lại nghe tiếng Taehyun cằn nhằn Huening Kai:

- Huening Kai à, bỏ bớt gấu bông đi, sao quần áo thì không bao nhiêu và vali mang theo toàn gấu bông không vậy?

- Aaa sao t nở bỏ tụi nó mà đi chứ, đáng thương lắm, vậy nên phải mang theo... - Huening Kai mè nheo.

- Huening Kai à, em còn nhỏ gì nữa đâu mà cứ thích chơi mấy cái này vậy? - Soobin cũng góp vào.

Eunji liền nhảy ra bênh.

- Gì? Ai quy định là chỉ có mấy đứa nhỏ mới được chơi gấu bông? Bộ có quy định tuổi cho người chơi gấu bông hả?

Huening Kai ôm Molang nghe vậy xong gật gật đầu đồng ý. Taehyun giơ một em gấu bông lên nói:

- Miếng tag vải may vào người em này ghi là "sản phẩm dùng cho trẻ từ 3 đến 12 tuổi" nè chị.

- Cái đó...cái đó... là định kiến! Sao lại vì định kiến mà áp đặt người khác không được làm gì chứ! Huening Kai, chị bảo kê cho em, mang gấu bông sang phòng chị để đi.

- A cảm ơn chị Eunji, chị đúng là thiên thần mà TvT - Huening Kai cảm động nói.

- Chà, giờ chị bênh em chồng hơn em ruột ha. - Taehyun nói.

- Em chồng cái gì? em cũng có nói đúng đâu mà chị bênh.

- Thôi thôi mấy đứa đừng có cãi nhau nữa. Chuyện bé tí thôi mà. - Soobin đứng ra giảng hòa.

- Cô xin lỗi cháu nhé, mấy đứa nhỏ nhà cô ồn ào quá nhỉ? Cháu mau qua đây ngồi ăn trái cây đi. - Mẹ Eunji gọi Soobin.

Soobin liền gật đầu rồi ngồi xuống ghế sofa ăn trái cây. Eunji cũng ngồi xuống kế bên lấy trái cây ăn. Soobin hỏi:

- Hôm nay em không ôn bài hả? Tuần sau là thi rồi ha?

- Vậy giờ em đi ôn bài nha.

Eunji nói rồi đứng dậy định bỏ đi thì Soobin đã nắm tay nhỏ níu lại, bày ra vẻ mặt đáng yêu nói:

- Ơ.. anh hỏi vậy thôi mà, ở lại chơi với anh đi. ('^')

Nhìn biểu hiện của Soobin, Eunji thấy dễ thương quá nên tủm tỉm cười rồi ngồi xuống.

- Được rồi, nể tình anh năn nỉ, em sẽ dành chút thời gian vàng ngọc của mình mà ngồi chới với anh.

- Vinh hạnh quá ạ. - Soobin cũng đùa theo Eunji. - À, thi xong là trường em tổ chức prom cho học sinh năm cuối đúng không?

- Đúng rồi, anh có muốn đến chơi không?

- Người ngoài vào cũng được sao?

- Ừm.. thật ra thì không được đâu...nhưng nếu anh là người đi prom cùng em thì được á. Kiểu như mọi người đều sẽ đi theo cặp ấy, bạn bè hay người yêu gì cũng được nên chỉ cần có người đi cặp cùng thì đi cùng người ở ngoài cũng được ạ.

- Em không có ai đi cùng sao?

- Ami với Yoonji đi chung rồi còn dư ra mỗi em.

- Vậy còn cậu- 

Soobin định hỏi Jinyoung thì đột nhiên lại không muốn nhắc đến nữa. Đây không phải dịp hay để anh được đi cùng Eunji sao.

- À vậy hôm đó anh đi cùng em he. - Soobin nói.

- Được, nhớ mặc vest bảnh bao vô nha.

- Ài... chết rồi.. - Soobin ôm mặt tỏ vẻ đau khổ.

- Sao vậy ạ?

- Anh mặc vest vô là đẹp trai tỏa sáng lấn át hào quang mấy cậu nhóc ở đó luôn mất, khó xử quá. Haiz....

- Xì, anh đừng lo, bữa đó em sẽ đẹp lồng lộn hơn để anh bớt tỏa sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro