Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami nhỏ nhỏ nói với Eunji:

- Ê m đi chung với ảnh rồi tí kèo đi chơi của lớp mình sao?

- Thì chắc t kêu ảnh về trước chứ sao? - Eunji nói.

- Nhưng mà m chắc là ảnh cho m đi tới khuya với tụi t không? - Yoonji hỏi.

- Đừng lo, chỉ cần không khai ra vụ uống bia là an toàn thôi.

- Nhưng mà kiểu gì ảnh chả chờ đón m. M nghĩ ảnh không phát hiện ra sao?

- Thì tụi bây đừng để t uống say là được.

- Ơ hay con này, tụi mình uống bia bao giờ đâu mà biết tửu lượng m tới đâu mà dừng chứ.

- Thôi đừng lo, t tự biết dừng đúng lúc mà, an tâm. - Eunji hứa chắc nịt.

Cả 3 xì xầm một lúc rồi lại quay về chỗ của Soobin. Ai cũng bày ra vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội nên Soobin cũng chẳng hỏi han gì.

Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ và ấm áp. Soobin để ý cậu nhóc Jinyoung thi thoảng cứ nhìn về phía Eunji. Tất nhiên trong lòng anh cảm thấy không vui vì ánh mắt của cậu ta rồi. Lúc tan tiệc, Eunji bảo anh về trước, nhỏ sẽ đi chơi với lớp rồi về sau. Anh lo lắng bảo khi nào về thì anh sẽ đến đón, Eunji có vẻ hơi không thích thú lắm khi nghe ảnh bảo sẽ đến đón nhưng cũng đành đồng ý gật đầu. Trước khi về anh nhìn nhìn Eunji rồi cởi áo khoác ra mặc vào cho nhỏ rồi mới tạm yên tâm rời đi.

Sau đó cả lớp Eunji kéo nhau về trường rồi vào lớp mở tiệc chia tay lần nữa. Cả bọn len lén mua bia mang theo để kỷ niệm cả đám sắp thành người lớn. Mọi người túm tụm nói chuyện một lúc thì bắt đầu ngồi thành vòng tròn rồi chơi trò thật thách. Một cô bạn cầ chiếc chai rỗng và bắt đầu xoay. Chai nước xoay vài vòng rồi dừng lại, đầu chai hướng về phía Jinyoung. Cả lớp bắt đầu rộn ràng, ai cũng có chuyện tò mò về cậu chàng lớp trưởng nổi tiếng của lớp. Jinyoung chọn thật và thế là ngay lập tức có người táo tợn hỏi ngay:

- Cậu thích Eunji đúng không?

- Ừ. - Jinyoung nhanh chóng thừa nhận.- Nhưng cậu ấy đã từ chối mình rồi.

Bầu không khí đột nhiên trầm xuống. Eunji cũng bắt đầu lúng túng. Jinyoung thấy vậy thì quơ tay vui vẻ nói:

- Ầy, chuyện qua rồi, không có gì đâu. Mình sẽ xoay chai tiếp nhé!

Thế là cả lớp rộn ràng chơi đùa cả buổi. Cứ đến hết người này người kia thành thật nói ra chuyện trong lòng, chịu làm những thử thách kì cục hay chịu phạt uống bia. Nhưng chẳng hiểu sao bằng cách kì lạ nào đó mà đầu chai cứ xoay về phía của Eunji. Lần đầu Eunji chọn thật, Ami tò mò hỏi:

"Anh chàng đi cùng cậu hôm nay là người cậu thích sao?"

Vì có Jinyoung ngồi ở đó, Eunji lại chẳng dám nói ra sự thật. Trước đây nhỏ luôn phủ nhận tình cảm và mối quan hệ của hai người trước mặt Jinyoung. Nếu bây giờ gật đầu bảo có thì có phải sẽ thành ra nhỏ luôn lừa gạt Jinyoung sao. Vì đã nói vậy và khiến cậu ấy hy vọng. Eunji đấu tranh nội tâm mãi một lúc thì đành cầm một lon bia lên mà uống. Trò này phạt cũng ác thật. Nếu không chịu nói thật hay không làm thử thách thì phải uống hết cả một lon.

Ami không ngờ Eunji lại tránh né câu hỏi ấy đến thế nên khá ngạc nhiên. Mấy lần sau, Ami cũng không hỏi nữa nhưng cứ hễ khi chai nước hướng về phía Eunji lại có một người bạn nào đó hỏi những câu khó xử hay đưa ra những thử thách oái ăm. Eunji cứ vậy mà chịu phạt uống lon này đến lon khác. Ami và Yoonji muốn tìm cách giải vây cho nhỏ mà bối rối chẳng biết phải làm sao. Càng về khuya mọi người chơi càng hăng hái hơn. Lúc này Eunji bắt đầu ngà ngà say, hai má nhỏ đó bừng, đầu óc cũng dần lơ mơ.

"Vì anh chàng đó mà cậu từ chối Jinyoung sao?" - Một câu hỏi nữa lại vang lên.

Eunji cúi đầu lặng lẽ, định cầm lon bia lên chịu phạt thì Jinyoung đã ngăn lại rồi nói:

- Các cậu đừng hỏi những chuyện về hai bọn mình nữa. Các cậu tò mò nhưng sẽ làm người khác thấy tổn thương đó.

Nghe Jinyoung nói vậy thì mọi người cũng thôi không hỏi những câu về mối quan hệ của hai người nữa. Thấy Eunji cứ ngồi ngơ ra thơ thẫn, Ami hỏi han:

- Này, m ổn không vậy?

- Ổn mà hehe. - Eunji nhìn Ami cười ngây ngốc.

- Rồi xong phim! Nó say mất rồi. - Ami quay sang nói với Yoonji.

Đúng lúc đó điện thoại Eunji vang lên. Là Soobin gọi đến. Nhỏ ngáo ngơ cầm lên cứ chọt chọt mãi mà chẳng trúng nút nhấn nghe gì cả, Ami sốt ruột đành cầm lấy rồi nghe giúp nhỏ luôn.

- Alo, anh Soobin, là em, Ami đây.

- Ơ Eunji đâu rồi?

- Dạ... ừm... cậu hay hơi say nên...

- Cái gì? Sao lại say? Mấy đứa đang ở đâu? - Giọng Soobin trở nên gấp gáp hơn.

- À tụi em đang ở trường, anh mau đến đón cậu ấy đi ạ.

- Được, em chăm sóc em ấy giúp anh.

Chưa đầy 5 phút sau, Soobin đã lập tức có mặt. Ami và Yoonji dìu Eunji ra cổng trường. Nhỏ thỉnh thoảng cứ quay sang ôm chầm lấy 2 nhỏ bạn rồi kêu:

- A ~~~ Hai người bạn đáng iu của mình ~ Iu hai người chết mất thui ~ Để t hun mỗi người một cái nào ~

- Aaa né xa t ra!!! - Yoonji đẩy đẩy mặt Eunji ra xa.

- Nó say lắm rồi đó. - Ami nói.

Vừa nhìn thấy Soobin, Eunji đã bật cười khúc khích rồi nói:

- Aaaa anh Soobin đến đón em tan học hả? Nhưng mà... trời tối lắm rồi... anh đón em hơi trễ á!

Soobin nhìn bộ dạng ngáo ngơ của Eunji, hai má thì đỏ hây hây vì hơi men, mắt thì cứ lơ ma lơ mơ nhìn anh. Định mắng cho một trận nhưng tự nhiên thấy đáng yêu quá nên anh lại không nỡ. Anh ôm nhỏ vào lòng rồi quay sang hỏi 2 nhỏ bạn của Eunji.

- Mấy đứa uống bia sao? - giọng anh có chút nghiêm trọng.

- Dạ.. dạ.. - Ami lí nhí đáp.

- Mấy đứa vẫn chưa đủ tuổi đâu đó. Có muốn thử một chút thì cũng nên biết giới hạn.

- Dạ vâng tụi em biết rồi ạ. Em xin lỗi anh...

- Có gì mà phải xin lỗi anh chứ. Thôi mấy đứa cũng nên mau mau về nhà đi.

- Dạ, Eunji giao cho anh ạ.

Nói rồi Ami và Yoonji cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng rời đi. Soobin nhìn lại thì thấy Eunji đã ngoan ngoãn ngủ yên trong vòng tay của anh từ lúc nào. Eunji dựa vào người anh, hai mắt nhắm nghiền, thở nhẹ nhè đều đều cứ như con mèo nhỏ đang say giấc. Bộ dạng ngây thơ thế này đúng là khiến anh không yên lòng mà.

Anh dìu nhỏ vào xe rồi chở về nhà. Hôm nay mẹ Eunji lại sang nhà anh chơi, còn Huening Kai và Taehyun kéo nhau ra quán net chơi game cả đêm nên về đến nơi thì nhà cũng chẳng còn ai. Lúc về đến nhà Eunji cũng đột nhiên thức giấc nhưng nhỏ vẫn còn say. Eunji cứ loạng choạng đi vào nhà. Soobin muốn đến đỡ nhỏ mà nhỏ cứ đẩy anh ra bảo:

- Aaa em không phải trẻ con nha...em tự đi được chứ bộ( ㅡ3ㅡ)

Nhỏ cứ vậy mà chuệnh choạng đi vào nhà rồi loay hoay cởi giày cao gót ra vứt ở cửa, cởi luôn áo khoác của Soobin mà vứt xuống sàn, lại liên xiên đi vào phòng. Soobin để ý nhỏ đi không vững hình như còn do đôi chân có vẻ đau. Anh nhìn thấy gót chân đỏ đỏ của Eunji thì đến gần hỏi.

- Chân em sao thế?

Eunji nhìn vào chân mình rồi bảo:

- Chắc.. do em không đi quen giày cao gót í... a đau thật đó... làm thiếu nữ đúng là không dễ xíu nào ㅡoㅡ

Thấy nhỏ có vẻ đi khó khăn, Soobin tiến đến bồng nhỏ lên làm Eunji giật cả mình suýt thì la lên. Eunji lúc này lại chẳng ngại ngùng gì cả, nhỏ còn cười hì hì bảo:

- A~ bế công chúa nè ~ Mau đưa công chúa về phòng! - Giọng Eunji đầy nghịch ngợm.

Nhìn bộ dạng không thể trẻ con hơn của Eunji, Soobin bật cười. Anh bồng Eunji về phòng rồi đặt nhỏ nằm lên giường định đắp chăn cho nhỏ nghỉ ngơi. Nào ngờ khi anh đặt nhỏ xuống giường thì nhỏ lại kéo cà vạt của anh làm anh suýt thì ngã lên người nhỏ. May mà anh kịp chống tay xuống nệm. Nhưng tình hình lúc này là anh đang mặt đối mặt rất gần với Eunji. Anh nhìn gương mặt xinh xắn của Eunji đang nằm trên nệm, hai má hồng hồng do say, ánh mắt nhìn anh mơ hồ, bờ vai nhỏ trắng ngần cùng xương quai xanh trắng trẻo, váy 2 dây... à thôi... anh phải trấn tĩnh bản thân lại.

- Nhóc không sợ sao?

- Sao phải sợ ạ? - Eunji ngây ngốc hỏi.

- Anh cũng là con trai mà.

- Con trai thì sao ạ?

- Nếu bây giờ anh không nhịn được mà hôn em thì sao?

- .... 

Eunji nghĩ nghĩ gì đó rồi nói:

- Sự đụng chạm của anh... em không ghét đâu....

Tim Soobin đập loạn hết cả lên. Anh dịu dàng hỏi:

- Ý là thích hả?

Eunji hai má hây hây, gật gật đầu đáp lại Soobin.

A cái bộ dạng quyến rũ nhưng lại ngây thơ này thật là thử thách người khác mà. Soobin thầm nguyền rủa trong lòng. Anh cố gắng bình tĩnh đáp lại Eunji.

- Em đang say đó.. đừng có làm mấy hành động như vậy.

- Anh có thích em thế này không? - Đột nhiên Eunji hỏi.

Soobin đỏ mặt, ấp úng hỏi lại:

- Thế... thế này là... thế nào?

- Tóc uốn xoăn nhẹ nhàng, make up, mặc váy dài xinh đẹp, đi giày cao gót, mang dáng vẻ của một người con gái trưởng thành. Anh thích như vậy hơn đúng không...

Anh ngẩn người ra chẳng hiểu ý của Eunji là gì. Anh đoán là cô nhóc hẳn là rất mong được mau thành người lớn. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Eunji rồi bảo:

- Anh đã nói rồi, anh mong em không phải lớn lên quá nhanh. Dù hôm nay em cũng rất xinh đẹp nhưng anh thích dáng vẻ trẻ con, tinh nghịch của em hơn. Anh thích em sống đúng với tuổi của mình, lúc nào cũng vui cười hồn nhiên và vô tư ấy.

- Hưm... 

Eunji nhẹ nhẹ buông cà vạt của Soobin ra. Soobin vội vàng ngồi dậy. Suýt nữa thì tim anh vỡ tung ra mất. Hành động của Eunji hôm nay đúng là khiến anh không lường trước được mà. Sau này sẽ cấm ẻm đụng vào đồ uống có cồn mới được.

Anh đắp chăn lên cho Eunji rồi định rời đi nhưng Eunji đột nhiên giơ bàn tay nhỏ bé ra níu lấy tay áo anh rồi nói:

- Anh.. hứa sẽ không bao giờ làm em tổn thương đi..

Soobin ngồi bên giường, nắm lấy tay Eunji, xoa xoa mấy ngón tay của cô rồi ấm áp nói:

- Được, anh hứa. Giờ thì hãy mau ngủ đi nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro