Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Eunji tỉnh dậy và thấy đau đầu kinh khủng. Nhìn bộ đồ dự prom vẫn còn mặc trên người, nhỏ cố gắng tìm lại ký ức đêm qua. Hình như Eunji đã uống nhiều lắm. Rồi anh Soobin đến đón nhỏ.. rồi...

- Á!

Ký ức ồ ạt ùa về khiến Eunji xấu hổ muốn chết. Nhỏ ụp mặt vào gối mà gào thét vì mấy hành động ngu ngốc đêm qua của mình. Nhớ lại mấy lời nói hay hành động bản thân làm với Soobin mà nhỏ chỉ muốn tìm cái hố mà chôn bản thân mình xuống thôi. 

Sau khi lăn qua lăn lại, dày vò, dằn vặt bản thân một lúc lâu, Eunji mới lếch thân ra khỏi giường để đi tắm rửa, thay quần áo. Vừa bước ra phòng khách đã thấy Soobin đang ngồi ăn sáng cùng gia đình của nhỏ. Eunji định co chân bỏ chạy thì đã bị mẹ gọi lại.

- Eunji! Mau ra ăn sáng này, đi đâu thế?

Eunji đành đi ra ngồi vào bàn ăn, nhỏ cứ quay mặt đi cố né tránh nhìn Soobin vì hiện tại nhỏ đang cực kì ngượng. Cứ nghĩ đến bộ dạng bản thân hôm qua mà chẳng thể nào đối mặt được với anh. Mẹ Eunji thì có vẻ như không chú ý thái độ kì lạ của cô con gái và cũng chẳng hay chuyện tối qua nhỏ đi "nhậu" với lớp. Mẹ Eunji hỏi Soobin:

- Mà sao đột nhiên sáng nay cháu lại muốn ăn canh rong biển thịt bò vậy? Hôm nay là sinh nhật cháu sao?

- Dạ không, chỉ là đột nhiên muốn ăn thôi ạ. - Soobin lễ phép đáp lại rồi liếc nhìn Eunji.

Anh nhờ mẹ Eunji nấu canh rong biển thịt bò để cho Eunji giải rượu nhưng mà không muốn nói ra chuyện đêm qua nhỏ uống bia vì sợ nhỏ sẽ bị mẹ mắng nên đành bảo rằng là do bản thân muốn ăn.

- Này, sao hôm qua không bảo Soobin vào phòng ba mẹ mà ngủ? Ba đi công tác rồi, hôm qua mẹ cũng bảo là mẹ sang chơi nhà Soobin rồi ngủ lại mà. Sáng về mẹ thấy Soobin nằm co ro ngủ trên sofa ngoài phòng khách đấy.

- Dạ? - Eunji ngơ ngác.

- Đúng rồi, hôm qua tụi em đi về khuya thấy anh Soobin nằm co ro, lạnh lẽo giữa phòng khách nên em mới lấy chăn ra đắp cho ảnh. - Huening Kai cũng nói vào.

- Chị hai thật là ák độc, đúng là ák quỷ, nỡ lòng nào đối xử với anh rể như vậy. Ảnh thấy nhà không có ai lo chị ở nhà một mình không an toàn nên ngủ lại để trông chừng vậy mà chị còn không thèm cho ảnh cái chăn để đắp, cái gối để nằm nữa. - Taehyun bắt đầu "lên án" Eunji.

- Ầy thôi thôi, mọi người đừng mắng em ấy nữa. Là do anh đòi ngủ ở sofa và bảo không cần mang chăn ra đó.

Ba người nhìn Soobin, thấy rõ là anh đang lấp liếm che cho Eunji nhưng rồi cũng không nói gì nữa. Eunji thì cứ ngại ngùng cúi đầu ăn sáng. Soobin liếc nhìn dáng vẻ của Eunji rồi bất giác mỉm cười.

Lúc anh chuẩn bị ra cửa chuẩn bị về thì Eunji ngượng ngùng đi ra trước cửa nói nhỏ nhỏ với anh.

- C..cảm ơn anh đã giúp em giữ bí mật hôm qua nha.

- Bì mật nào nhỉ? - Soobin tủm tỉm cười hỏi.

- Thì chuyện...

- Chuyện em kéo cà vạt anh hở?

- A.... không...không phải... //>//<//

Đầu Eunji chắc sắp bóc khói lên vì xấu hổ rồi. Soobin cười cười rồi nói:

- Anh biết rồi. Lần sau không được uống đồ có cồn nữa, biết chưa?

- Dạ... - Eunji cúi đầu hối lỗi.

Anh vui vẻ chào tạm biệt nhỏ rồi lái xe trở về nhà. Trên đường lái xe về thì anh Yeonjun gọi đến. Soobin mở loa ngoài vừa lái xe vừa trả lời điện thoại của anh.

"Soobin à, dạo này mọi việc vẫn ổn chứ em?"

"Dạ, có chuyện gì hả anh?"

"Ừm... hôm nay anh vừa tạt về thăm nhà.. có vẻ ba mẹ anh vẫn chưa thay đổi suy nghĩ.."

"A... vậy sao..."

"Nhưng mà... anh xin lỗi nha...."

"Sao anh lại xin lỗi em chứ?"

"Vì anh... em đã vất vả rất nhiều rồi..."

"Sao anh lại nói vậy chứ, dù gì thì trước sau gì đó cũng sẽ là việc mà em phải làm thôi."

"Hm... nhưng anh vẫn thấy tiếc cho em. Anh hy vọng sau này em sẽ được sống cuộc đời hạnh phúc."

"À anh này... ừm...em định..."

"Sao?"

"Em định sẽ tỏ tình."

"Woa thật sao? Cố lên! Cố lên! Anh sẽ ủng hộ em!"

"Nhưng mà em định đợi khi em ấy thi đại học xong đã. Em không muốn em ấy bị phân tâm."

"Ừm, anh cũng nghĩ nên thế. Hy vọng mọi thứ đều sẽ tốt đẹp nha~"

"Vâng, cảm ơn anh."

Soobin vui vẻ tắt máy rồi lái xe về nhà nào biết tại nhà Eunji nhỏ đang gào thét, chửi bới bản thân vì mấy hành động điên rồ hôm qua của mình. Eunji không ngừng đập đầu vào gối để tự kiểm điểm chính mình. Lúc này tin nhắn điện thoại hiện lên. Eunji liền mở lên xem. Là tin nhắn từ Jinyoung.

"Tụi mình vẫn có thể tiếp tục làm bạn chứ? Mình thật sự không muốn mất đi người bạn tốt như cậu."

Eunji nghĩ lại việc Jinyoung hôm qua đã bảo vệ cho nhỏ khỏi mấy trò tra hỏi của bọn bạn thì bắt đầu cảm thấy việc bản thân vạch ra giới hạn cho cậu ấy cũng thật là tàn nhẫn. Dù sao cậu ấy cũng là người tốt, Eunji cũng  thật sự rất trân quý người bạn tốt bụng như cậu ấy. Cô nhóc suy xét một lúc rồi nhắn lại.

"Được."

"Thật tốt quá. ^^"

Eunji liền thấy trong lòng chuyển sang tâm trạng vui vẻ hơn. Mấy ngày sau đó Eunji, Jiyoung thường rủ Eunji đến thư viện của trường để cùng nhau ôn thi. Vì Jinyoung học giỏi hơn nên Eunji cũng thường hay hỏi bài cậu ấy nên cũng khá thích việc học cùng Jiyoung. Soobin biết chuyện thì quạo quọ hỏi:

- Này, anh cũng còn nhớ kiến thức hồi cấp 3 đó, để anh học chung với em nha.

- Thôi không cần đâu anh, anh bận công việc công ty mà. Em không dám làm phiền anh cả ngày đâu. Dù sao Jinyoung cũng ôn thi cùng em nên em hỏi cậu ấy được mà.

- Nhưng mà...

Soobin chẳng biết đáp thế nào vì dù sao Eunji nói cũng đúng. Anh bận rộn việc công ty nên tất nhiên không thể ở bên cạnh cô giúp cô học cả ngày được nhưng anh không thích việc Jinyoung cứ kè kè bên Eunji nhứ vậy. Eunji thì cứ vô tư chẳng để ý tâm trạng của anh. Anh chỉ muốn nhanh nhanh nói ra cảm xúc của mình để nhỏ hiểu nhưng anh vẫn phải tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

Một hôm, lúc đang cùng nhau giải đề thì đột nhiên Jinyoung tháo một bên tai nghe của cậu đưa cho Eunji rồi nói:

- Có bài hát này dạo gần đây tớ tìm ra thấy hay lắm, cậu muốn nghe thử không?

Eunji tò mò cầm lấy rồi đeo lên nghe. Bài hát thật sự rất hay. Jinyoung nhìn Eunji cười vui vẻ, Eunji cũng mỉm cười đáp lại. Bên ngoài ô cửa số, Soobin đến đón Eunji và đã chứng kiến hết tất cả. Anh thực sự muốn vào đó mà lôi Eunji về nhưng anh biết mình không được hành động ngông cuồng và vô lí như vậy chỉ vì chút cảm xúc ghen tuông của bản thân. Anh nhìn Eunji đang rất vui vẻ, hạnh phúc nhìn cậu bạn Jinyoung kia mà lòng như thắt lại. Anh bắt đầu nghi ngờ liệu những hành động lần trước chỉ là do em ấy say chứ chẳng phải là có gì với anh cả. Người mà em ấy thích thật ra chính là... Nghĩ đến đó, anh lại cảm thấy đau lòng, anh cứ ngỡ hạnh phúc đã ở trong tầm tay rồi nhưng sao đột nhiên nó lại trôi xa đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro