Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Eunji đang ngồi đợi Soobin đến đón thì Jinyoung lại gần đưa cho Eunji một chiếc bánh mì nhân kem rồi nói:

- Cho cậu nè, ăn không?

- Úi cậu mua hết nhiêu vậy, để mình trả tiền lại nè.

- Ây bạn bè mua cho nhau thôi cậu đừng khách sáo như vậy. Lần sau mua bánh khác cho mình là được hì. - Jinyoung vui vẻ nói.

Eunji thấy Jinyoung vui vẻ, thoải mái như vậy thì nghĩ rằng có lẽ cậu đã thực sự xem cô là bạn rồi nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều nữa mà nhận lấy chiếc bánh ăn ngon lành. Lúc Soobin đến đón, Eunji chào Jinyoung định rời đi thì đột nhiên cậu bạn lại gần bên nhỏ nói:

- Miệng cậu dính kem nè.

Nói rồi cậu chàng lấy khăn giấy từ ba lô cẩn thận lau đi vết kem dính trên môi của Eunji. Eunji giật mình, lúng túng cảm ơn cậu ấy rồi đi về phía Soobin. 

Soobin chắc không hề hay biết, Jinyoung luôn cố tình làm những hành động gần gũi Eunji mỗi khi nhìn thấy anh. Cậu không rõ Soobin và Eunji có thích nhau hay không nhưng cậu quyết tâm rồi, nếu cái gì cậu không có được thì cậu sẽ tìm cách giành lấy nó. Jinyoung biết rằng suy nghĩ đó của mình rất ích kỷ vì biết rõ Eunji không thích mình nhưng cậu thực sự muốn ích kỷ một lần.

Buổi chiều cuối tuần, Eunji một mình đi ra phố để in đề. Nhỏ tranh thủ dạo quanh ngắm nghía một chút, xem như là đi chơi một mình để xả stress. Eunji dừng chân tại một cửa hàng bánh ngọt, đứng ở ngoài nhìn ngắm mấy chiếc bánh xinh xắn đầy màu sắc trông thật ngon mắt. Eunji bước vào cửa hàng, lựa ra vài loại mua về cho Huening Kai và Taehyun ở nhà rồi vui vẻ rời đi. 

Đi ngang một con hẻm nhỏ, đột nhiên có một người đàn ông cao lớn bặm trợn đi sát lại người Eunji ròi dí dao vào sau lưng cô. Eunji sợ điếng cả người. Tên đó giọng ồm ồm nói.

- Bước qua con hẻm kia mau!

Eunji run run sợ hãi đi theo lời tên kia vào con hẻm tối. Phía trong này có 2 tên nữa đang đứng sẵn. Tên to con kia kề dao dí sát con dao vào rồi đe dọa.

- Có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây.

Eunji sợ sệt, lấy hết tiền đưa cho bọn chúng. Đột nhiên thấy có bóng người đi ngang qua, Eunji vội vàng cầu cứu. Nhỏ vùng chạy thoát khỏi tên đang dí dao vào người cô rồi la lên:

- CỨU !! CƯỚ-A!hm...hm...

Hai tên còn lại đã nhanh chóng bắt được cô nhóc rồi bịt miệng nhỏ lại. Tên to con cầm dao miết nhẹ  rạch một đường lên cánh tay của Eunji. Vết máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra lan ra trên cánh tay của Eunji. Vì bị bịt miệng nên dù rất đau nhưng Eunji chẳng thể kêu lên được, nước mắt nhỏ bắt đầu ứa ra. Tên này đưa con dao dính máu đặt lên má Eunji rối gằng giọng nói:

- Nếu m la lên nữa thì tiếp theo sẽ là khuôn mặt xinh đẹp này đó.

Eunji run rẩy sợ hãi, nước mắt cứ lăn dài. Trong thân tâm cô lúc này cứ mãi hiện lên hình bóng của Soobin. "Soobin à.. mau đến cứu em!"

Ngay lúc đó đột nhiên có một người lao đến, đánh ngã 2 tên đồng bọn rồi nhanh chóng kéo tay tên to con, đá bay con dao trên tay hắn. Là Jinyoung. Cậu vội vàng đứng ra phía trước Eunji bảo vệ cho cô bạn. Ba tên côn đồ định lao vào đánh trả thì may mắn làm sao một vài cảnh sát đi tuần tra ngang đó đã phát hiện sự việc và lập tức bắt giải bọn chúng về đồn.

Eunji bủn rủn cả tay chân, nhỏ ngồi khụy xuống đất, nước mắt cứ rơi mãi chẳng ngừng. Jinyoung vội vàng ôm nhỏ vào lòng để vỗ về. Eunji run run khóc nức nở vì quá sợ hãi.

- Không sao rồi.. không sao rồi. - Jinyoung vỗ nhè nhẹ lên lưng Eunji trấn an cô bạn.

Cậu nhìn xuống cánh tay đang chảy máu không ngừng của Eunji thì liền hốt hoảng nói:

- Tay cậu chảy máu rồi!! A, phải mau băng lại. Nhà mình ở gần đây, để mình lấy bông băng băng cho câu.

Eunji chưa kịp đáp lại thì Jinyoung đã nhanh chóng dẫn cô bạn đi. Jinyoung gấp gáp dẫn Eunji vào nhà rồi để cô bạn ngồi trên ghế sofa, bản thân thì nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương ra xử lí vết thương cho Eunji.

- A may mà vết thương ngoài da, không sâu lắm. - Jinyoung vừa làm vừa nói.

- Ca..cảm ơn cậu. - Eunji lúc này đã dừng khóc và bắt đầu bình tĩnh lại.

- Không có gì đâu mà. May mà mình đi ngang qua đó... A nếu mình đến sớm hơn một chút thì cậu đã không bị thương rồi.

- Không... không có đâu. May mà có cậu, nếu không bị đã bị thương nhiều hơn rồi. Mình không ngờ là cậu lại biết đánh đấm đó, ban nãy trông cậu ngầu lắm í.

Jinyoung nghe Eunji khen thế thì hai tai đỏ hết cả lên, ngại ngùng đáp:

- à.. mình có học một tí võ ấy mà.

- Chắc sau này mình cũng nên đi học võ để phòng thân trong những trường hợp như vậy.. 

- Ừm, còn không thì để mình bảo vệ cho cậu..à không í mình là... ừm ờ, a! áo cậu dính máu tùm lum hết rồi, để mình cho cậu mượn áo thay ra nha. 

Nói rồi Jinyoung vội vàng đi lấy áo cho Eunji thay. Cậu vào phòng một lúc thì mang ra chiếc hoodie màu đen đưa cho Eunji.

- Tìm mãi chỉ có chiếc áo này nhỏ nhất mình mặc từ hồi cấp 2 nên cậu mặc tạm nha.

- A, cảm ơn cậu, mình giặt xong sẽ trả lại cậu.

Eunji nhận lấy áo rồi vào nhà vệ sinh mặc vào.

- Này có thật là áo này cậu mặc từ hồi cấp 2 không vậy? - Eunji bước ra hỏi.

Jinyoung nhìn Eunji mặc chiếc áo hoodie của cậu rộng thùng thình, hai tay áo dài che mất cả bàn tay nhỏ trông đáng yêu quá nên tim cậu đột nhiên có chút rung động.

- Rốt cuộc là hồi đó cậu cao bao nhiêu vậy? Bây giờ cũng đã cao lắm rồi. - Eunji nói.

- À... rộng hơn mình nghĩ nhỉ?

- Mà không sao đâu, mình mặc tạm cũng được, cảm ơn cậu nha.

- Ừm, trời cũng tối rồi để mình đưa cậu về nhà kẻo gia đình cậu lo lắng.

- Ừ nhỉ, cũng tối mất rồi.

Eunji vừa về tới thì đã thấy Soobin ngồi ngay phòng khách trò chuyện cùng mẹ của nhỏ. Soobin nhìn Eunji đi cùng Jinyoung thì lập tức tắt hẳn nụ cười. Nhìn chiếc áo con trai to đùng nhỏ mặc anh lại càng tức giận hơn. Anh liền đi đến truy hỏi:

- Hôm nay em đi đâu mà giờ này mới về? Anh đợi em ở nhà nãy giờ đó.

- Anh đợi em làm gì? Hôm nay em có việc phải đi ra ngoài.

- Áo này của ai? - Soobin đột nhiên không nhịn được mà hỏi thẳng.

- Áo này của em, ban nãy cậu ấy đến nhà em, em cho cậu ấy mượn thay đỡ. 

Jinyoung cố tình nói chuyện lấp lửng khiến Soobin hiểu lầm. Soobin nghe đến đó thì liền nổi điên lên.

- Em đến nhà cậu ta? Con gái con lứa đến nhà con trai rồi còn mặc áo của người ta về?? Ai dạy em sống hư hỏng vậy hả?

Eunji thấy thái độ của Soobin thì rất bất ngờ. Trong lòng đột nhiên nỗi lên cảm giác ấm ức. Anh chẳng biết hôm nay nhỏ đã trải qua chuyện gì mà lại còn tra hỏi rồi tức giận mắng nhỏ vô lí như vậy. Eunji nói với giọng đầy tức giận:

- Anh nói em hư hỏng?? 

- Anh....anh không có ý đó.

- Lời anh nói ra nhưng anh lại bảo là anh không có ý đó sao? Mà anh có tư cách gì để quãng em?

Anh có tư cách gì ư? Phải rồi, anh có tư cách gì mà tra hỏi Eunji như lúc này chứ. Soobin nghe câu Eunji nói mà trái tim như vỡ vụn ra. Có lẽ ghen tuông khiến anh mất đi lý trí rồi. Anh lạnh lùng nói:

- Được, tùy em.

Nói rồi anh chào mẹ Eunji rồi bỏ về. Lúc Soobin đi rồi, Jinyoung mới giải thích sự việc cho mẹ Eunji nghe. Mẹ Eunji lo lắng hỏi:

- Ôi trời, con có sao không? Vết thương có đau lắm không?

- Dạ không đau đâu mẹ. Jinyoung giúp con băng lại rồi.

- Ôi cảm ơn cháu nhé. - Mẹ Eunji nói với Jinyoung. - À ban nãy xin lỗi vì để cháu thấy cảnh không hay. Soobin bình thường hiền lành lắm chẳng hiểu sao hôm nay cậu ấy lại như vậy nữa. Eunji nữa, sao lại nói chuyện với anh bằng giọng điệu đó chứ, có gì từ từ giải thích thì anh mới hiểu chứ.

- Là ảnh không để cho con giải thích mà đã vội đánh giá cơ mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro