Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunji ấm ức nhắn tin kể lễ cho Beomgyu nghe.

"Ư...anh Soobin là đồ ngốccccccc"

"Sao vậy? Em phải nhắn trực tiếp cho ảnh bảo ảnh là đồ ngốc ấy."

"Aaaa hôm nay em gặp cướp ToT"

"Trời đất!! Rồi em có bị làm sao không?"

"May mà Jinyoung xuất hiện cứu em nên chỉ bị thương nhẹ ở tay thôi nhưng mà em sợ lắm ㅠㅠ"

"Anh Soobin biết chuyện chưa?"

"Chưa, ảnh chưa nghe em nói gì mà đã mắng em xối xả chỉ vì em về trễ. Thấy em mặc áo của Jinyoung còn hiểu lầm gì đó rồi nói em là con gái hư hỏng. Em thấy tổn thương lòng tự trọng kinh khủng. Ảnh chưa kịp nghe em giải thích mà đã đánh giá em rồi."

"Em mặc áo của cậu bạn Jinyoung?"

"Dạ, vì áo cũ của em bị dính màu từ vết thương trên tay nên cậu ấy cho em mượn để thay ra."

"Haiz... anh hiểu rồi nhưng mà giờ em giận Soobin luôn sao?"

"Đúng vậy, em thấy ấm ức lắm. Sao hôm nay ảnh lại hành xử như vậy chứ, có bao giờ ảnh như vậy đâu. Sao lại tức giận như vậy chứ?"

Beomgyu thầm nghĩ "Chà cuối cùng cũng có lúc Soobin không kiểm soát được cảm xúc của mình mà để lộ sự tức giận rồi." Beomgyu liền nhắn tin báo cho Soobin biết chuyện.

"Anh, hôm nay Eunji gặp cướp đó."

"Sao?"

"Em ấy vừa kể em nghe. Nhưng mà anh không nghe ẻm nói mà lại nổi giận nên ẻm cũng đang giận anh luôn rồi."

"Em ấy có bị làm sao không?"

"Giờ mới lo lắng cho người ta ha. Ẻm bảo là nhờ Jinyoung cứu nên không sao, chỉ bị thương nhẹ ở tay. Vì áo dính máu nên Jinyoung cho mượn áo để thay nhưng anh lại hiểu lầm và mắng người ta nên người ta đang tổn thương lắm đó. Sao chuyện gì của hai người cũng phải tới tay Beomgyu này vậy hả?"

Soobin vội vàng rời nhà đi đến nhà Eunji từ lúc nào.

- Cháu xin lỗi vì lại đến làm phiền giữa đêm khuya nhưng Eunji đang ở đâu vậy ạ? - Soobin nói với mẹ Eunji.

- Em nó đang ở trong phòng đó. Buồn gì mà cứ ở lì trong đấy từ đấy tới giờ chẳng chịu ăn tối.

Soobin vội vàng đi đến gõ cửa phòng Eunji.

- Eunji à, là anh đây.

Eunji nghe giọng Soobin thì lại bắt đầu nhớ lại những lời ban nãy của anh. Nhỏ nhất quyết không mở cửa phòng mà khó chịu bảo:

- Anh đến làm gì?

- Anh xin lỗi, ban nãy là anh sai rồi...

- Anh nghĩ xin lỗi rồi thì em sẽ vui vẻ bảo "không có gì đâu" rồi vờ như anh chưa từng nghe anh nói gì, vờ như chưa từng thấy tổn thương sao?

- Vậy thì em cứ giận anh đi... nhưng mà tay của em không sao chứ? - Soobin lo lắng hỏi.

Eunji nghe anh hỏi han vậy thì đột nhiên thấy có chút mềm lòng nhưng lại nhanh chóng trấn tĩnh bản thân rồi đáp:

- Anh lo làm gì? Không có Jinyoung cứu chắc hôm nay mặt em cũng nát luôn chứ chẳng phải mỗi cái tay đâu.

- Có đau lắm không? - Anh xót xa hỏi.

- Đau, đau muốn chết luôn. Mấy lời anh mắng em ấy. Đau còn hơn người ta cứa dao lên cánh tay em nữa.

Eunji không kiềm chế được mà nói mấy lời đó. Thật ra nếu một ai đó nói những lời đánh giá như vậy về nhỏ nhỏ sẽ chỉ buồn một chút rồi thôi nhưng nếu là từ miệng người mà nhỏ rất yêu thương nói ra thì nó chẳng khác gì con dao cứa sâu vào tim nhỏ vậy.

Soobin buồn bã im lặng. Khi biết lúc em gặp nạn, người con trai khác chạy đến cứu em còn anh thì lại chẳng hề hay biết gì. Sau giây phút em bàng hoàng run sợ vì chuyện đó anh lại vô tình làm tổn thương em. Bây giờ anh lại đến đây nói lời xin lỗi vô dụng và hỏi han những câu dư thừa chẳng ích gì. Anh cảm thấy bản thân đúng là không có tư cách gì để nói ra câu yêu em nữa. Chẳng thể bảo vệ được người mình yêu rồi lại làm cô ấy đau đớn như vậy mà gọi là yêu sao. 

Thì ra chuyện duy nhất anh có thể quyết định làm trong cuộc đời mình là yêu em nhưng anh cũng chẳng thể làm tốt được. Có lẽ anh vốn dĩ nên cứ ngoan ngoãn làm theo những gì người khác bảo anh nên làm thôi. Người như anh sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc được...

- Em ghét anh sao? - Soobin khẽ hỏi.

-....

- Vậy em thích cậu bạn kia sao?

Eunji tức giận bảo:

- Đúng vậy, anh cứ cho những gì anh nghĩ là đúng đi! Đừng nói chuyện với em nữa.

Eunji nói rồi úp mặt vào gối đầy khó chịu. Soobin cúi gằm mặt, lặng lẽ trở về nhà. Có lẽ anh đã nghĩ sai rồi. Em ấy chẳng hề thích anh như anh từng nghĩ. Hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng của anh mà thôi. Anh cứ hoài mong rồi ôm hy vọng trong lòng nhưng nhận lại chỉ có thất vọng mà thôi. Lòng anh giờ đây cứ như đang dần dần rỉ máu. Việc anh làm người con gái anh yêu tổn thương còn khiến anh tổn thương hơn cả ngàn lần. Có lẽ anh không nên ở bên cạnh em ấy. Có lẽ anh nên kiềm chế cảm xúc của bản thân lại để em ấy có thể đến bên người mà em thật sự yêu thương. Sự xuất hiện của anh có lẽ đã cản trở cả hai người rồi...

Ngày hôm sau, mẹ Soobin bảo Soobin hôm nay cùng sang nhà của Eunji bảo rằng có chuyện cần bàn. Mẹ Soobin ngồi cùng mẹ của Eunji cứ say sưa nói chuyện kết hôn rồi nào là ngày nào tốt, nên đặt tiệc cưới ở nhà hàng nào,.. Soobin nghe xong thì tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi:

- Đám cưới gì cơ ạ?

- Thì chẳng phải mẹ đã nói rồi sao? Khi nào Eunji đủ 18 tuổi thì sẽ cho hai đứa kết hôn. Mẹ thích Eunji lắm, mau mau cho con bé về làm con dâu mẹ đi.

- Mẹ! - Soobin đột nhiên lớn giọng.

- Sao thế?

- Tại sao đến cả những chuyện này mẹ cũng tự ý quyết định vậy. Từ ban đầu con đã không đồng ý rồi mà.

- Ơ hay.. thì dẫu sao hai đứa cũng yêu nhau mà. Trước sau gì chẳng cưới, cưới bây giờ có khác gì.

- Nhưng con không muốn. Mọi người không hỏi ý kiến hai đứa con sao?

- Thật là... việc này mà còn phải đắn đo sao. Trước giờ chuyện gì cũng là ba mẹ định hướng cho con mà, con chỉ cần đi theo thôi. Chẳng phải nhờ vậy mà con mới được cuộc sống ngày hôm nay sao?

Soobin cảm thấy như có gì đó ngẹn ở cổ họng. Lòng anh đã quá đầy, chẳng thể tiếp nhận thêm một điều gì nữa. Như thể giọt nước tràn ly, anh không nhịn được mà nói:

- Có bao giờ mẹ hỏi con có thích việc này không? Có suy nghĩ đến cảm nhận của con không?

- Kìa.. mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà.

- Nói rằng muốn con hạnh phúc nhưng cũng chỉ là để thỏa mãn bản thân mọi người thôi. Còn Eunji thì sao? Mẹ không cảm thấy như vậy là bất công với em ấy sao? Em ấy còn trẻ, còn cả tương lai phía trước, sao lại ép uổng em ấy như vậy? Tại sao trói buộc người khác lấy người mà họ không yêu chứ?

Eunji đi ôn thi từ thư viện về đã nghe tiếng tranh cãi trong nhà. Nhỏ không dám vào mà chỉ lén đứng ngoài cửa nghe. Đến lúc nghe Soobin nói câu "người mà họ không yêu", Eunji cảm thấy như có bàn tay ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình vậy. Hình như nhỏ chưa kịp tỏ tình mà đã nghe được câu từ chối rồi. Đúng là dù Soobin có đổi xử dịu dàng, ấm áp với nhỏ như thế nào đi chăng nữa thì trong lòng anh vẫn luôn lạnh lẽo như vậy. Chưa bao giờ anh có bất kì tình cảm gì đặc biệt dành cho con nhóc này cả. 

Cảm nhận được phản ứng gay gắt của Soobin, Eunji nhận ra hẳn là anh ghét cuộc hôn nhân sắp đặt này lắm. Phải rồi, kết hôn thì phải lấy người mình yêu mới có thể hạnh phúc chứ. Anh không yêu nó mà, chắc chắn là anh cảm thấy mệt mỏi vì chuyện này từ lâu rồi. Còn Eunji thì cứ ngây ngô chẳng để ý gì, cứ vui vẻ mà tận hưởng niềm vui anh mang lại cho nó mà thôi.

Soobin nhìn gương mặt bất ngờ của mẹ anh thì cũng giật mình nhận ra bản thân chưa bao giờ cãi lời mẹ một cách gay gắt và tức giận như vậy. Dù ban đầu nói không thích đi xem mắt nhưng rồi anh cũng ngoan ngoãn đi để làm vui lòng mẹ. Dù là bất kì việc gì, cuối cùng ảnh cũng sẽ luôn gật đâu đồng ý cơ mà. Nhưng hôm nay.. hôm nay... chẳng hiểu sao, anh lại vượt giới hạn của bản thân mà nói hết ra suy nghĩ trong lòng. Lần đầu tiên trong đời, anh không muốn nghe lời ba mẹ nữa.

- Con đang cãi lại lời mẹ sao? Hôm nay con làm sao vậy? - Mẹ Soobin hỏi.

- Con... con sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này đâu.

- Soobin!  - Mẹ anh cũng bắt đầu không kiềm được sự tức giận. - Con nghĩ ba mẹ làm những việc này là vì bản thân sao? Con nghĩ cuộc sống con có ngày hôm nay từ đâu mà có được? Con đường con đi thuận lợi dễ dàng hơn biết bao nhiêu người khác nhưng con lại cảm thấy khó chịu sao?

- Nhưng con có cần con đường đó đâu. - Soobin nhìn mẹ anh, đôi mắt trống rỗng, lúc này anh cứ mặc sức mà nói hết những gì anh luôn giữ trong lòng. - Con đâu có cầu xin ba mẹ cho con đi con đường đó.

- Con...

Anh nói rồi bỏ đi ra cửa thì bắt gặp Eunji đang đứng trước cửa. Nhỏ ngước mặt nhìn anh, hai mắt ước nhòe nước mắt. Anh ngạc nhiên hỏi:

- Sao em lại khóc...?

- Hãy hủy bỏ thỏa thuận đi. - Eunji nghẹn ngào nói với anh.

- Sao cơ?

- Thỏa thuận ban đầu của em và anh. Em muốn hủy bỏ.

Eunji vừa nói vừa cố ngăn lại những cảm xúc đau đớn đang dâng lên trong lòng. Thứ tình cảm chỉ khiến anh phiền lòng này em sẽ giấu đi. Em sẽ chôn chặt tình cảm không bao giờ được hồi đắp này. Có lẽ đã đến lúc cả hai thả tự do cho nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro