Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày cuối tuần cũng đến, mẹ Eunji mua cho bé một chiếc váy trắng xinh xẻo thanh lịch dịu dàng để cô mặc đi xem mắt. Nếu là bình thường Eunji sẽ rất vui khi được mẹ mua quần áo mới cho nhưng hôm nay thì không. Cả đêm qua Eunji đau đầu suy tư "lỡ anh ta gặp mình rồi yêu ngay cái nhìn đầu tiên thì vì mình xinh đẹp quá thì sao đây?" "Không được! Không được! Phải làm sao để ổng ghét mình mới được". Theo những gì Eunji điều tra từ mẹ thì gia đình họ cũng khá là gia giáo và cậu con trai cũng kiểu thư sinh, ngoan ngoãn. Eunji thầm suy nghĩ với mấy người như thế thì chắc chắn sẽ không thích dạng con gái ăn chơi, trẻ trâu vậy nên cô sẽ làm vậy để anh ta từ chối ngay lập tức.

Sáng hôm đó vừa xúng xính váy trắng xinh, dịu dàng đến nhà hàng đã đặt chỗ sẵn, Eunji liền tót vào nhà vệ sinh của nhà hàng, thay chiếc váy 2 dây đen ôm sát người ngắn lên trên đầu gối, mang đôi boot cổ cao, dán hình xăm giả lên vai và một bên cánh tay, uốn tóc xoăn, đổi kiểu make up thật dày và tô son đỏ.

Tự hào với vẻ ngoài đầy ăn chơi và trẻ trâu của mình, Eunji bước vào trong nhà hàng sang trọng dưới ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người. Nhưng Eunji lại thầm nghĩ nhưng có khi nào ông này gu mặn, ổng thấy mình xong cái nghĩ "cô gái này thiệt thú dị" hông trời? Đúng lúc điện thoại báo tin nhắn.

"Anh đang ngồi ở bàn số 1"

Eunjin đi đến bàn số 1 và nhìn thấy Soobin đang ngồi đợi sẵn. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây và mang giày bata trắng, tóc tai gọn gàng trông rất lịch sự, khác hẳn cái dáng vẻ hiện giờ của cô. Cô liền ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, hai tay khoanh lại, hơi ngả người ra sao ra vẻ chẳng xem anh ta ra gì. Tất cả những hành động bất lịch sự này Eunji đã ngồi tìm kiếm trên internet cả đêm qua. Nhưng giờ Eunji mới để ý là anh chàng này trông được thật. Dáng người thì cao, chân thì dài, gương mặt cũng đẹp trai. Nhưng với fangirl Eunji thì trên đời này chỉ có BTS là đẹp trai nhất thôi nên cô không hề lung lay.

Soobin nhìn Eunji cũng không để lộ ra biểu cảm gì đặc biệt vì trước khi đến đây anh cũng đã tính toán kế hoạch sẵn trước cho mình.

- Nghe nói em đang học cấp 3 hả?

- Ừa. - Eunji cố tình nói trống không.

- Học sinh cấp 3 cũng được xăm hình sao? - anh nhìn mấy hình xăm trên người cô tò mò hỏi.

- Tui cứ xăm đấy.

- Em thích ăn mặc thế này à?

Eunji cười thầm nghĩ rằng hẳn anh ta đang chán ghét lắm.

- Đúng thế. Tui thích mặc đồ càng hở hang càng tốt. - Eunji không quên kèm theo một nụ cười nửa miệng.

Soobin thừa biết con nhỏ này đang diễn nên cũng thầm cười trong bụng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Soobin chưa kịp nói gì thêm thì Eunji đã nói:

- Nói trước cho anh biết, tui rất ghét làm việc nhà, cưới tui về thì tui cũng không làm việc nội trợ đâu.

Soobin mỉm cười nhẹ rồi gật gật đầu:

- Không sao, nhà anh có sẵn người giúp việc mà, mấy việc đó em không cần làm.

- Tui cũng sẽ không sinh con, tui thích cuộc sống tự do, sau này tui sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới nên không có chuyện tui ở nhà chăm lo chồng con đâu.

- Được mà, anh không quan tâm chuyện đó, phụ nữ là người sinh con nên chuyện đó do em quyết định.

Nghe thế Eunji khá ngạc nhiên và tự nhiên có chút cảm động nhưng cô vẫn không đầu hàng.

- Tui là fangirl đó!

- Thì sao chứ? - Soobin ngạc nhiên hỏi.

- Anh không ghét fangirl sao?

- Nhìn chung thì anh cũng không rành lắm nên cũng không quan tâm đâu. Em cứ làm gì em thích thôi.

- Aaaa... thật ra là tui không muốn cưới anh đó!

Eunji lỡ miệng nói to đến nỗi mấy vị khách xung quanh phải ngoái đầu nhìn về bàn của hai người. Dù mẹ Eunji đã dặn dò trước khi đi là không được từ chối người ta, không được làm bất kì điều gì khiến mẹ mất mặt nhưng hôm nay nó đã làm hết rồi. Dù có xấu hổ nhưng Eunji nghĩ nếu đã nói đến thế này thì chắc là được rồi nhỉ?

- Không sao, anh cũng không muốn cưới em. - Soobin nhẹ nhàng đáp lại.

Eunji tròn xoe mắt nhìn anh ta. Ủa vậy hôm nay cô cố gắng làm đủ trò thế này để làm gì vậy??

- Có vẻ hai ta đều không  thích cuộc hôn nhân này vậy nên anh muốn nhờ em một việc.

- Việc gì cơ ạ? - Lúc này Eunji đã quay lại con người thật và biết điều mà nói chuyện lễ phép hơn.

- Mẹ anh bảo nếu anh không ưng em thì phải đi xem mắt một tháng một lần. Anh rất ghét việc đó nên anh muốn nhờ em hãy giả vờ là hai ta đều đồng ý cuộc hôn nhân này. Tất nhiên mình chỉ giả vờ thôi, đến lúc nào mẹ anh không còn nghĩ về chuyện cho anh đi xem mắt nữa thì mình cũng cứ thế nhẹ nhàng chia tay.

- Nhưng giúp anh thì em được gì ạ? - Eunji hỏi.

- Hm.. nhóc cũng biết tính toán quá nhỉ? Để xem... nhóc thích gì?

- Em thích BTS!!!

- À... vậy anh mua album cho em thì thế nào? Mua vé concert cho em?

Eunji nghe thế thì sáng mắt lên.

- Thật ạ???? Vậy mỗi lần BTS comeback anh mua full ver cho em được không ạ?

- Được, vậy anh sẽ đáp ứng các nguyện vọng cho nhu cầu đu idol của nhóc còn nhóc thì giúp anh chuyện kia.

Đầu óc Eunji lập tức trở nên mù quáng vì trai =))), tâm trạng phấn khích tột cùng thế là cười toe toét đồng ý. Soobin khẽ cười nhẹ vì nhỏ đúng là đồ con nít, dễ thương lượng thật chẳng giống như mấy khách hàng mà anh phải gặp trong công việc... Đúng rồi, trẻ con đầu óc đơn giản nên dễ dụ dỗ hơn mà.

- Nhưng mà.. hôm nay nhóc cố tình ăn mặc thế này đến đây đúng không? Mấy hình xăm là hình xăm giả đúng không?

- Ơ anh biết hết sao? - Tự nhiên Eunji thấy quê ơi là quê.

- Em diễn dở ẹc. - Soobin cười.

- Ưi... biết thế em chả cần bày ra thế này. Cứ sợ anh gặp em rồi thấy em xinh đẹp quá mà đòi cưới liền cơ.

Soobin bật cười. Hóa ra trên đời còn có người tự luyến hơn cả cậu ta cơ. Sau đó anh cầm menu  lên và đưa cho Eunji.

- Thôi chắc em đói rồi, mau gọi món đi, ăn xong anh đưa em về.

Eunji lúc này quay lại làm cô nhóc cấp 3 như bao ngày, cầm lấy menu và lựa tới lựa lui xem món nào ngon. Soobin nhìn Eunji rồi thầm nghĩ cuộc gặp gỡ này cũng không quá tệ như anh nghĩ. Anh cứ sợ cô bé kia lỡ thích anh thì phải làm sao, vì anh không muốn một mối quan hệ yêu đương, anh chỉ muốn tránh mấy mong muốn đi xem mắt của mẹ thôi.

Sau đó cả hai cùng nhau dùng bữa. Eunji ăn rất ngon miệng, em cứ tấm tắc khen đồ ăn ngon làm Soobin cũng thấy vui vẻ theo. 

- Anh biết gì không?

- Không nói thì sao anh biết?

- Đây là lần em đi ăn đồ ăn ở nhà hàng sang vậy đó. Nhìn giá đồ ăn mà giật mình.

- À học sinh cấp 3 thì đâu có bao giờ đi ăn nhà hàng nhỉ?

- Đúng rồi nhưng mà anh cũng lần đầu đi đúng không? Đi xem mắt thôi mà đầu cần phải tới nhà hàng đắt thế.

- Đâu, anh hay đến đây với gia đình anh lắm. Đối với nhóc thì giá hơi đắt thật nhưng với anh thì hợp lí đấy chứ.

Eunji khá shock, cô bé tò mò hỏi:

- B..bộ nhà anh giàu lắm hả?

- Nhà anh hả, cũng bình thường thôi. Ba anh là chủ tập đoàn EBYH nên chắc có thể nói là khá giả hơn người khác một chút thôi.

Eunji đơ người ra. Bộ não chạy hàng ngàn dòng chữ trong đầu. Gì vậy? tập đoàn EBYH doanh thu mỗi năm chiếm 20% GDP của nước mình sao?  Ủa sao không nghe mẹ nói gì về vụ này vậy ta. Đối tượng xem mắt của nó có hơi khủng quá không vậy. Thảo nào anh ta đồng ý mua full album cho nó, rồi còn bảo sẽ mua cả vé concert. Rõ là mấy cái đó chỉ là chuyện muỗi. Người thế này mà nó dám cả gan làm khùng làm điên trước mặt anh ta à???

Thấy Eunji đơ cả người, Soobin nói:

- Có gì đâu mà nhóc ngạc nhiên quá vậy, anh cũng bình thường thôi mà.

Anh đùa em hả? 

Sau bữa ăn, Eunji vào nhà vệ sinh thay ra bộ váy ban sáng và xóa make up vì không thể về nhà với bộ dạng ăn chơi kia được nếu không mẹ cô dám sẽ đốt hết album của cô thật. Nhưng cô quên mất chiếc váy trắng của mẹ mua cho là váy ngắn tay nên không thể che hết mấy hình xăm giả cô dán ban nãy. Dù cô dùng nước rửa chúng cũng không trôi đi hết được. A mình đúng là đồ ngốc mà, sao không tính đến lúc phải xóa đi chứ.

Eunjin rầu rĩ bước khỏi nhà vệ sinh, Soobin ngạc nhiên nhìn nó. Con bé mặt non choẹt đáng yêu này là bà chị sexy hồi nãy sao? Có ảo ma quá không vậy? Soobin thầm nghĩ quần áo và make up thật kì diệu, có thể khiến một con bé 17 tuổi trông lớn như chị gái 27 tuổi vậy. Eunji nói với Soobin:

- A... em phải làm sao đây? Cái đống hình xăm giả này nước rửa không ra hết được. Mẹ em thấy chắc sẽ treo người em lên hành hình luôn quá.

Soobin nhìn nhìn cánh tay Eunji rồi đưa áo khoác anh mang theo cho cô.

- Đây, nhóc khoác đỡ áo khoác của anh để che đi đi! 

- Cảm ơn anh ạ.

Eunji nhận lấy chiếc áo, run run từ từ mặc vào. Mẹ ơi, cái áo này không biết đáng giá bao nhiêu tiền nữa, lỡ nó có mệnh hệ gì sao cô đền nỗi. Eunji nhìn Soobin rồi hỏi:

- Anh tốt bụng thật, anh dịu dàng và thân thiện hơn em nghĩ ấy.

- Nhưng mà nhóc cũng giống anh, không đồng ý việc hứa hôn này nên coi như nhóc là đồng minh rồi. Dù sao thì chúng ta cũng có thỏa thuận với nhau, anh nên đối xử tốt với đối tác của mình chứ nhỉ?

- Đối tác hả? ha ha ha lần đầu em được gọi là đối tác của một ai đó đó.

- À do thói quen nghề nghiệp nên...

- Anh đi làm rồi á? Em nhớ mẹ em bảo anh 22 tuổi nhỉ?

- Ừm, anh đang học đại học, vừa học vừa làm ở công ty của ba anh. Vì anh là người sẽ tiếp quản công ty của ba nên anh đã được học và cho đi làm ở công ty từ hồi cấp 3 rồi.

Chẳng biết sao Eunji nghe được trong giọng của Soobin có chút chán nản và buồn bã. Eunji định hỏi anh không thích việc đó sao nhưng Soobin đã nhanh chóng bảo cô mau ra xe rồi về. Về đến nhà, Eunji đã lập tức bị mẹ lôi lại hỏi một ngàn câu hỏi, nhóc Taehyun cũng tò mò mà đến hóng hớt. Chưa trả lời câu hỏi nào của mẹ mà Eunji đã hỏi ngược lại:

- Có thiệt là mẹ với mẹ của ảnh là bạn thân chí cốt không vậy?

- Thật mà, sao con lại hỏi thế?

- Nhà anh ấy là chủ tập đoàn EBYH đó. Mẹ đùa con à? Sao mẹ có thể quen mấy người khủng quá vậy?

Taehyun ngồi hóng nghe đến đó cũng tròn xoe mắt thốt lên:

- GÌ? THẬT Á???

- Thật đó, chị m nghe mà cũng hết hồn.

Nói rồi Eunji lại quay sang nói với mẹ:

- Mẹ, mẹ hãy nói là nhà mình thật ra cũng là đại gia đi, mấy năm qua ba mẹ chỉ giả bộ sống nghèo để thử thách tụi con thôi đúng không ạ?

- M bớt xàm đi con, nhà mình không nghèo nhé, cũng khá giả chứ bộ, mẹ có bỏ đói tụi bây không mà kêu nhà này nghèo. - vừa nói mẹ Eunji vừa cóc đầu cô một cái.

Rồi mẹ Eunji lại từ tốn nói tiếp.

- Thật ra hồi xưa nhà bạn mẹ cũng bình thường thôi. Sau đó tình cờ quen được anh đó mà nó cũng có ngờ là đại gia đâu. Cưới về rồi cái thành con dâu nhà tài phiệt luôn. Mà cổ giàu rồi cũng không đổi tính đâu, vẫn xem mẹ là bạn thân như trước, còn nhớ lời hứa hồi xưa với mẹ rồi bảo muốn cho hai đứa gặp mặt nhau đó.

- Ra là tình cờ à..

- Thế đi xem mắt sao rồi? Con người ta có ưng con không? Ui còn khoác áo cho con nữa hả? Ga lăng quá vậy ta ~

- Ủa sao mẹ không hỏi con có ưng con người ta không mà hỏi ng ta có ưng con không?

- Trai vừa đẹp vừa giàu vậy kiểu gì m chả thích mẹ cần gì phải hỏi.

- Xì chắc gì thế nhé!!! Thôi con mệt rồi, con đi thay đồ rồi nghỉ đây!

Nói rồi Eunji vọt nhanh về phòng.

- Ơ cái con bé này, còn chưa trả lời mẹ xong mà! Này! Này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro