Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây do có nhiều deadline cùng một lúc nên Eunji bận bịu đến nổi chẳng có thời gian để ý chuyện gì nữa. Nhỏ chẳng còn thời gian xem tin tức của BTS hay Soobin mà cứ lao đầu vào chạy deadline quên đêm ngày. Sáng nay nhỏ lên công ty nơi đang làm thêm để tham gia cùng mọi người quay quảng cáo. Eunji cũng chỉ đi theo học hỏi thôi chứ cũng không làm gì nhiều nên nhỏ không xem trước hôm nay sẽ quay những nhân vật nào mà giành ưu tiên cho đống deadline của mình. Lúc người đó bước vào. Eunji đứng ngây ra vì quá đỗi bất ngờ. Là Soobin. Anh cũng bất ngờ khi nhìn thấy nhỏ.

Dạo này Eunji không xem tin tức nên không biết rằng Soobin sẽ về nước và tham gia các giải đấu trong nước. Hôm nay anh đến để quay quảng cáo theo hợp đồng đã ký trước đó. Eunji cứ ngỡ mình đang mơ, nhỏ cố gắng điều khiển cảm xúc để ngăn bản thân không được khóc. Ban nãy chỉ trong một phút đầu vừa nhìn thấy anh, nhỏ đã suýt không ngăn được mình mà chạy đến ôm lấy anh.

Soobin cũng vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Eunji. Bao nhiêu năm qua anh đã cố gắng quên em đi từng ngày nhưng chẳng có lúc nào em rời khỏi tâm trí anh. Anh đã cố không liên lạc với em vì sợ rằng chỉ cần nghe tiếng của em thôi thì anh sẽ không nhịn được mà bỏ tất cả để trở về, lại tiếp tục làm em vướng bận. 5 năm qua thật lòng anh cũng đã có những lúc vui vẻ vì tìm được con đường mà anh muốn đi nhưng mỗi khi thi đấu xong, rời khỏi những tiếng reo hò cỗ vũ và ánh đèn sáng rực chiếu rọi lên người anh, anh lại nghĩ về em, luôn tự hỏi dáng vẻ của em bây giờ thế nào, liệu em sống có tốt không, liệu em đã...hạnh phúc bên người mà em yêu chưa. Thật buồn cười khi anh ra đi để tìm những thứ khác và để lại em thì đến khi có được tất cả mọi thứ rồi anh mới nhận ra em chính là tất cả những gì anh cần.

5 năm qua, Eunji cũng đã lớn lên nhiều. Nhỏ cao hơn một chút, có vẻ hơi gầy hơn xưa một chút nhưng lại ngày càng xinh đẹp hơn. Mái tóc dài ngày xưa, nhỏ đã cắt lên ngắn ngang vai. Dáng vẻ Eunji bây giờ có chút gì đó thật mới lạ đối với Soobin nhưng khi anh nhìn vào mắt cô, cảm giác vẫn thân thuộc tựa 5 năm trước. Khi họ nhìn vào mắt nhau, Eunji thấy mình như trở về là cô nữ sinh 17 tuổi ngày nào, Soobin thì lại nhìn thấy bản thân của năm 22 tuổi đầy những cảm xúc kìm nén sâu trong lòng.

Nhưng rồi cả 2 lại lặp tức trở về với hiện tại, anh bước vào trường quay và bắt đầu công việc. Eunji lặng lẽ một góc đứng nhìn về phía anh. Anh hình như gầy hơn xưa nhiều lắm, chẳng biết anh có ăn uống đủ bữa không, những năm qua anh đã sống thế nào nhỉ? Liệu có gặp được người con gái nào chưa? Cô ấy có yêu em như em yêu anh không? Cứ nghĩ khi nhìn thấy anh rồi, cô có thể lao đến ôm chặt lấy anh, khóc lóc và trách anh tại sao không liên lạc gì với cô cả, tại sao hứa nếu cô thi đậu đại học sẽ dẫn cô đi concert, sẽ trở thành tiền bối của cô, sẽ không cắt đứt quan hệ với cô, không làm cô tổn thương nhưng anh chẳng hề giữ lời như vậy. Nhưng rồi Eunji lại chẳng thể làm gì cả, tình thế này không cho phép nhỏ để lộ quá nhiều cảm xúc của mình. Eunji đã học được một việc khi trở thành người lớn, rằng việc công việc riêng phải biết phân biệt rạch ròi, không được để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc, phải biết khi nào thì biểu hiện cảm xúc như thế nào là thích hợp.

Sau khi buổi quay hình kết thúc, Eunji chưa kịp nhận thức ra thì Soobin đã đi đến kéo nhỏ đi. Anh dẫn Eunji đến một góc hành lang vắng của tòa nhà rồi ôm chặt nhỏ vào lòng. Eunji giật mình vì bất ngờ, hai má đỏ lựng như quả đào chín, tim nhỏ đập rộn ràng. Cảm giác rung động này, suốt 5 năm qua, Eunji chưa bao giờ có lại.

- Anh xin lỗi, anh nhớ em quá, xin hãy để anh ôm em đi, chỉ một chút thôi... 

Soobin nói rồi siết chặt Eunji trong vòng tay mình. Eunji cũng vòng tay qua ôm chặt lấy Soobin, nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên đôi má của nhỏ.

- Em cũng nhớ anh..

Soobin nghe đến đó thì ngạc nhiên, anh nhẹ nhàng buông nhỏ ra, nhìn vào mắt nhỏ hỏi:

- Em nhớ... anh sao?

Eunji đánh vào người anh, bắt đầu trách móc:

- Tất nhiên rồi! Tại sao anh lại bỏ đi mà chẳng nói một lời nào vậy chứ? Anh có biết là em đã tổn thương như thế nào không? Sao anh chẳng liên lạc một lời nào với em? Sao anh hứa với em biết bao nhiêu thứ nhưng chẳng giữ lời gì vậy hả? Đồ đàn ông xấu xaaaaaaaa

Eunji vừa khóc nức nở nói, Soobin cũng bối rối trước phản ứng của nhỏ.

- Em thích anh.

Eunji đột ngột nói làm Soobin chẳng chuẩn bị được tinh thần nên cứ ngơ nga ngơ ngác. Anh lắp bắp hỏi lại.

- E...em n...nói...nói gì cơ?

Eunji mặt mũi tèm lem nước mắt vẫn chưa kịp khô, đỏ mặt nói lại lần nữa:

- Em nói là em thích anh. Vì 5 năm trước không thể nói ra nên bây giờ gặp lại rồi em nhất định phải nói cho anh biết. Anh từ chối em cũng được nhưng em vẫn sẽ nói ra nếu không em sẽ mãi hối hận tới cuối đời mất.

Soobin kéo nhỏ lại vào lòng rồi cúi đầu xuống, đặt lên môi nhỏ một nụ hôn dịu dàng. Eunji bất ngờ mà tròn xoe cả mắt. Tim nhỏ đập loạn xạ trong lòng ngực chẳng thể kiểm soát được. Một cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc từ từ len lỏi vào tim nhỏ. Eunji chầm chậm khép mắt lại, đáp lại nụ hôn của Soobin.

Một lúc sau, Soobin nhẹ nhàng buông Eunji ra, anh dịu dàng nói:

- Anh yêu em.

Eunji nghe thế thì liền nhoẻn miệng cười, những giọt nước mắt hạnh phúc lại lăn dài trên má.

Tối đó, cả 2 cùng nhau đi ăn tồi rồi đến quán cà phê trên tầng 22 trên tòa nhà của công ty nhà Soobin, ngồi ngắm thành phố từ trên cao rồi cùng nhau ăn kem.

- Anh đúng là đồ ngốc mà... Hồi đó anh cứ nghĩ em thích Jinyoung cơ.

- Em có nói em thích cậu ấy bao giờ đâu. '3'

- Cái lần em cãi nhau với anh trước khi anh đi ấy.

- Lúc đó là do anh nghĩ vớ vẩn, em tức quá nên bảo anh muốn nghĩ sao thì nghĩ vậy mà anh cũng tự nghĩ là thật luôn. '='

- Thì tại lúc đấy em còn đòi hủy bỏ thỏa thuận của tụi mình, nên anh cứ tưởng em không thích anh.

- Vì em nghe anh cãi nhau với mẹ bảo rằng không muốn cưới người mình không yêu nên mới thả tự do cho anh đó =3=

- Aiz... đúng là 2 đứa mình cứ hiểu lầm nhau đủ thứ...

- Nếu lúc đó nói rõ ra với nhau có lẽ anh đã không im lặng với em những 5 năm nhỉ?

- Anh xin lỗi... anh đã rất buồn đau trong suốt 5 năm đó vì không thể gặp em. Anh cứ sợ chỉ cần để bản thân gặp em một lần thôi thì anh sẽ lập tức bỏ lại tất cả mà quay về để rồi lại tiếp tục làm em đau khổ.

- Em thì cứ nghĩ là anh muốn đoạn tuyệt quan hệ với em thật sự nên mới lạnh lùng, im lặng lâu như vậy. 2 đứa mình đều là đồ ngốc mà...

- À, anh có cái này.

Soobin nói rồi lấy ra 2 tấm vé đưa cho Eunji.

- Anh thực hiện lời hứa nhé, dù hơi trễ một chút.

- VÉ CONCERT BTS!!!! - Eunji gần như hét lên.

- Ui trời, dù bao năm thì tinh thần fangirl của em vẫn nhiệt huyết như vậy ha. =)))

- Aaaa, anh dẫn em đi thật hả?? Vui quá đi mất >< Em iu anh nhất nhất luôn!!!

- Chỉ nói yêu tui những lúc thế này thôi sao :,)

Eunji cười vui vẻ rồi lại gần ngồi cạnh anh, dựa đầu vào người anh rồi khẽ nói:

- Em yêu anh.

Soobin nghe thế thì hài lòng vui vẻ trong lòng nên cứ tủm tỉm cười để lộ má lúm đáng yêu. Anh xòe tay ra tỏ ý bảo Eunji nắm lấy. Nhỏ đặt bàn tay của mình lên nắm lấy tay anh. Giây phút này cả hai người họ có cảm giác như mình đang có cả thế giới trong tay vậy.






(Au: Cuối cùng thì những người yêu nhau cũng đã có thể trở về bên nhau rồi >v< cảm ơn cậu vì đã đọc và ủng hộ truyện nha. Chúc cậu năm mới vui vẻ, bình an, được nhiều lì xì và nếu cậu còn là trẻ con thì đừng lớn nhanh quá nha, cứ từ từ chậm rãi mà trưởng thành thôi (='v'=) Cảm ơn độc giả dễ thương của mình.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro