Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin chở Eunji về đến cửa nhà thì thấy Taehyun cũng vừa  đi học về tới nhà. Cậu lễ phép ngoan ngoãn cúi đầu chào Soobin.

- Em chào anh rể ạ!

Eunji đỏ mặt đánh Taehyun một cái vào tay.

- Anh rể gì mà anh rể! Chị m có cưới ảnh đâu mà...

Soobin cũng thấy buồn cười nhưng vẫn vui vẻ đáp lại.

- Chào em!

Taehyun giương đôi mắt tò tròn nhìn Soobin. Người gì mà cao ơi là cao lại còn mặc vest nữa chứ.

- May mà hai người không phải là sau này sẽ kết hôn thật ha, nếu không thì tiếc cho anh quá. - Taehyun nói.

- Sao thế? - Soobin hỏi.

Taehyun nhìn Soobin ăn mặc bảnh bao rồi lại nhìn bà chị mình mặc bộ đồng phục, dáng vẻ lóc chóc rồi đáp lại:

- Chị em trẻ trâu lắm.

Eunji nghe xong thì liền liếc Taehyun rồi nói:

- Chị m trẻ trâu hồi nào? =_=

- Anh mà cưới chị về là 24/7 anh phải nghe chị ta hú hét gào rú lên vì mấy cái anh trai idol mà chỉ mê ấy. Có mấy đợt cứ tới 10h đêm là chỉ lại hú hét như thú ấy. Mới 17 tuổi đầu mà suốt ngày nhận hết anh này đến anh kia là chồng. Nhiều khi vô trường hông dám nhận chị em luôn á.

- Ai mượn m "khoe" chị m như vậy hả? Đi vô nhà đi, mau lênnnn

Nói rồi Eunji đẩy đẩy cậu nhóc vào nhà, không quên đánh cho cậu nhóc mấy cái rồi quay lại cúi đầu chào Soobin:

- Cảm ơn anh đã chở em về, anh đi về cẩn thận nha!

Soobin cũng nhẹ nhàng gật đầu rồi lên xe chạy đến công ty dự event. Trên đường đi đột nhiên anh nghĩ đến những hành động và lời nói của Eunji. Lúc anh 17 tuổi, anh có như vậy không nhỉ? Có cái dáng vẻ tinh nghịch hay mấy lời nói ngây ngô thế không? Anh có sở thích nào không hay có cùng bạn bè đi chơi sau giờ học không? Mà...  lúc đó anh có người bạn nào không nhỉ?

Những câu hỏi cứ thế đột nhiên hiện ra trong đầu anh. Hình như từ lúc nào đó, cuộc sống của anh đã như thế này rồi, luôn bày ra dáng vẻ điềm đạm, trưởng thành hơn người khác, luôn vâng lời và ngoan ngoãn làm theo những gì được chỉ bảo, luôn cố gắng làm hài lòng người khác, học cách mỉm cười vui vẻ khi cần thiết chứ không phải vì thực sự thấy vui. Tất cả những thứ anh học được đều là để trở thành người thừa kế của tập đoàn. Anh không có lựa chọn nào khác và cũng không được lựa chọn sống một cuộc sống khác. Mà chính anh cũng lẵng lặng mà chấp nhận nó từ lúc được sinh ra như một điều hiển nhiên. Như thể đây chính là cuộc đời mà anh đã được định sẵn phải sống như vậy.

Anh lái xe đến nơi, vội gạt bỏ đi mấy suy nghĩ vẩn vơ kia, chỉnh trang lại trang phục, đầu tóc một chút rồi tiếp tục sống cuộc sống của cậu thiếu gia nhà họ Choi.

Ở nhà Eunji, nhóc Taehyun hỏi chị:

- Em thấy anh Soobin cũng tốt tính, đẹp trai mà. Sao chị không ưng cưới ảnh vậy?

Eunji đáp lại:

- Thích ảnh quá nhỉ? Vậy thì m đi mà cưới đi.

- Ủa, cái bà này... em mà là con gái em cũng cưới rồi.

- Ủa rồi mắc gì con trai thì không được, thích thì để chị nói mẹ cho này.

- Chị thôi đi. =_=

Thế rồi từ sau hôm đó, ngày nào Soobin cũng đến đón Eunji tan học. Hôm nào anh không có lịch làm việc trễ thì anh sẽ dẫn Eunji đi "hẹn hò" theo lời của mẹ căn dặn. Anh cũng chỉ đơn giản cùng Eunji đi ăn hay đi chơi như hai người bạn. Vì cả hai không có tình cảm gì với nhau nên anh cũng không cảm thấy áp lực và ở bên cạnh Eunji cũng thấy thoải mái hơn.

Hôm nay, anh đón Eunji đi "hẹn hò" sau giờ học như mọi ngày. Anh dẫn cô đi ăn nhà hàng và gọi ra món tôm hùm nướng bơ tỏi phô mai rồi nói:

- Ăn đi cho biết thế nào là đẳng cấp nhà hàng, bé con à!

Anh ngồi bày ra vẻ mặt tự hào khoe mẽ kiểu "nhóc có nhìn thấy được đẳng cấp của anh không" =))) Eunji nhìn anh cười cho có lệ rồi nhanh chóng thưởng thức đồ ăn ngon.

- Nhóc biết không, hôm qua anh mơ thấy ác mộng đó!

- Ác mộng gì?

- Anh mơ thấy nhóc thành vợ anh, anh đi làm về là nhóc mặc tạp dề ra cửa đón xong còn nấu sẵn bữa ăn các kiểu. Ưi nổi cả da gà... - Soobin giả bộ rùng mình.

-  Vậy là anh mơ con nào rồi chứ nghe chẳng giống e gì cả.

 - Bởi không giống nhóc nên anh mới bảo là ác mộng đó.

Eunji đang ăn nghe thế thì đột nhiên dừng lại. Khoan.. có gì đó nghe lạ lạ sai sai ở đây thì phải. Eunji ngước mắt nhìn Soobin thấy anh đang chống cằm nhìn nhỏ. Nhỏ chớp chơp mắt. Anh hỏi:

- Thế nào? Nghe rung động lắm đúng không? Khà khà, nhóc thấy thích muốn chết luôn chứ gì?

Eunji ngơ ngác nhìn anh rồi nói:

- Hình như... anh chơi với em riết rồi anh không còn giống ngày đầu em gặp anh nữa.

Soobin thôi đùa giỡn, quay lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi:

- Khác sao?

- Anh... có vẻ.. trẻ trâu hơn...

- Có mà em trẻ trâu ấy. Anh đây là người lớn rồi nhé. - Soobin cãi lại.

- Người lớn này đùa nhạt ghê. - Eunji đáp lại. - Vậy không phải do anh trẻ trâu đâu mà do anh già rồi á!

- Em nói ai già hả?

- Ông chú Soobin!

ÔNG CHÚ! Hai chữ "Ông Chú" như giáng thẳng vào đầu Soobin. Anh mới có 22 tuổi thôi mà bị một con nhóc 17 tuổi bảo là ông chú nghe có tức không cơ chứ??

Nhóc Eunji thấy anh tức tối vì bị gọi là ông chú thì khoái chí cười hí hí rồi lại vui vẻ ăn tiếp phần ăn của mình. Ban đầu nhỏ cứ nghĩ chắc nó sẽ phải dè chừng anh trai này nhiều lắm nhưng chẳng hiểu sao càng thân hơn nó lại thấy anh ta đúng là siêu hiền nên nó cứ thế mà chọc ghẹo anh ta. Eunji cứ nghĩ người như anh hẳn là lúc nào cũng nghiêm túc lắm cơ ai ngờ anh ta trẻ con, đáng yêu y như nó vậy. 

Về phần Soobin, anh cũng chẳng hề nhận ra bản thân vô cùng thoải mái khi ở cùng Eunji. Khi bên cạnh cô nhóc anh có cảm giác mình cũng là một cậu nhóc 17 tuổi, là một người bạn của Eunji chứ không phải là một anh trai cách cô không chỉ 5 tuổi mà cách nhau cả một khoảng dài của sự trưởng thành. Anh không biết rằng mình cũng có một mặt nghịch ngợm hay thích đùa giỡn ngốc nghếch với ai đó. Ở cạnh Eunji, anh thấy dễ chịu, anh chẳng cần phải đeo một chiếc mặt nạ nào hay phải bày ra vẻ mặt trái ngược với cảm xúc của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro