Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Soobin cũng về nước sau 5 năm, anh đến nhà Eunji xin lại Odi nhưng Eunji không chịu.

- Đem con bỏ chợ rồi giờ đến đòi lại hả? Đừng mơ. Giờ Odi nó có mẹ mới rồi không cần anh đâu.

Eunji còn làm bộ mặt trêu ngươi nhìn Soobin đầy khoái trá.

- Mẹ mới của nó giờ cũng có ba rồi. Sao em không cho cả gia đình đoàn tụ vậy?

- Ừa đấy, không thích cho đoàn tụ đấy. '3'

- Nó là con trai của anh, em không có quyền cấm anh gặp nó.

- Anh có bao giờ làm tròn trách nhiệm người cha chưa?

- Vì hoàn cảnh nên anh mới phải ra đi, từ giờ anh sẽ bù đắp cho nó.

- Thôi không cần anh bù đắp. Odi giờ ở nhà em ăn no ngủ kỹ chơi vui khỏe mạnh lắm, hông cần anh nữa rồi.

Taehyun ngồi trong nhà vừa uống ly sinh tố dâu vừa hóng mắt ra cửa nhìn hai người kia diễn phim tình cảm dài tập tranh quyền nuôi con (nhím) đầy kịch tính. Taehyun còn không quên quay video lại gửi vào group chat "những người đàn ông đẹp trai nhất thế giới" gồm có cậu, Huening Kai, anh Yeonjun và Beomgyu. Cậu nhóc gửi kèm một tin nhắn.

"Mọi người đoán xem quyền nuôi con sẽ thuộc về ai đi."

Cậu nhóc cùng mọi người nhắn tin bàn nhau khí thế một lúc. Taehyun quay ra cửa xem diễn biến đến đâu thì đã thấy Soobin ôm Eunji lên rồi nói:

- Không cho xin lại vậy thì anh bắt cả mẹ lẫn con đi luôn.

--------------------

Hôm nay Eunji sang nhà Soobin chơi đúng lúc anh đang tắm và gội đầu. Nhỏ ngồi chờ chán nên vớ một quyển truyện tranh trên tủ sách của Soobin rồi leo lên giường đọc. Soobin đi ra thấy Eunji đang nằm đọc truyện tranh thì cũng tiến lại ngồi lên giường hỏi nhỏ đang đọc truyện gì. Vài giọt nước rơi từ trên mái tóc của Soobin xuống vai Eunji lạnh lạnh làm Eunji giật mình. Nhỏ liền ngồi dậy đối diện với Soobin rồi vòng tay qua kéo chiếc khăn bông đang quàng trên cổ Soobin lên đầu để lau tóc cho anh.

- Lau cho khô tóc rồi hẳn ngồi lên giường chứ? - Eunji vừa lau lau mái tóc ướt của Soobin vừa càu nhàu.

Soobin bật cười thích thú rồi đột nhiên dùng giọng trẻ con gọi Eunji:

- Mẹ ơi, lau khô tóc cho con đi ~

Eunji cười cười, vừa lau tóc cho Soobin vừa nói:

- Tôi không có đứa con trai như anh.

- Thế em muốn có đứa con trai như nào?

Eunji khựng lại vài giây rồi nhìn Soobin hỏi:

- Anh thích có con trai hơn con gái hở?

Soobin chỉ hỏi vu vơ thế thôi nào ngờ Eunji lại hỏi ngược lại. Anh tủm tỉm cười, tiến sát lại gần mặt Eunji rồi chọc ghẹo:

- Còn phải xem ý kiến mẹ nó như thế nào đã...

--------------------

Eunji đến nhà Soobin chơi mà thấy Soobin cứ mãi mê chơi game. Dù biết đó cũng là một phần công việc của anh nhưng nhỏ vẫn không can tâm, buồn buồn chán chán mãi chẳng biết làm gì liền gọi Soobin.

- Anh! Em đói bụng.

Soobin vẫn tập trung nhìn vào màn hình, tay thì thao tác liên tục, trả lời Eunji:

- Ờ... đợi anh xong trận này anh dẫn em đi ăn..

Soobin say sưa cứ chơi hết trận này tới trận khác làm Eunji chờ mỏi mòn. Nhỏ liền tiến tới chỗ Soobin đang chơi game, hậm hực ngồi vào lòng anh muốn tỏ vẻ nhõng nhẽo nhưng chẳng biết làm sao đành cứ ngồi im lặng như vậy. Soobin ngạc nhiên nhưng cũng chẳng mắng nhỏ, anh đặt cằm lên vai Eunji, tay vẫn tiếp tục chơi game. Anh nhanh chóng hoàn thành trận cuối rồi vòng tay ôm lấy nhỏ vào lòng từ phía sau. Anh nhẹ nhàng hỏi:

- Sao thế? Đói lắm hả?

Eunji bỉu môi chẳng thèm đáp lại. Soobin cúi người hôn lên sau gáy của Eunji. Eunji giật mình, ngượng đỏ mặt, định né ra nhưng anh đã nhanh chóng xiết chặt nhỏ hơn. Anh cắn nhẹ lên cổ nhỏ. Eunji lập tức xoay người lại về phía anh để tránh ra nhưng vẫn chẳng thể thoát khỏi vòng tay của anh. Nhỏ nhìn gương mặt cười mỉm đầy gian xảo của anh mà muốn đánh cho một cái.

- Anh cắn em?

- Ấm ức thì cắn lại đi.

Eunji thế mà cũng cắn lên cổ anh một cái khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Miệng Eunji nhỏ xíu, cảm giác trên cổ Soobin cứ như là con mèo nhỏ đang gặm nhấm vậy. Hành động không ngờ tới của Eunji khiến Soobin có chút bối rối, anh ngượng ngùng thoáng đỏ mặt. Cắn xong Eunji nhảy phốc khỏi người anh, nhìn anh nói:

- Anh tưởng em không dám hả? Đừng chơi game nữa, mau mau xuống đây dẫn em đi ăn đi.

Nói rồi nhỏ nhỏ rời khỏi phòng đi xuống tầng dưới bỏ Soobin lại một mình trong phòng. Soobin đưa một tay sờ lên cổ, tay còn lại thì ôm mặt, anh thì thầm:

- Ẻm trưởng thành đáng sợ thật...

--------------------

Giữ đúng lời hứa của mình, hôm nay Soobin dẫn Eunji đi xem concert của BTS. Khỏi phải nói nhỏ háo hức như thế nào. Nhỏ cứ thử hết bộ này đến bộ khác hỏi anh bộ nào xinh để mặc đi concert. Anh nhíu mày hỏi:

- Sao em lựa đồ còn kỹ hơn cả khi đi hẹn hò với anh vậy? Mà khoan... hình như dạo này đi hẹn hò với anh em chỉ toàn mặc áo thun quần short?

- Đi gặp  7 oppa của em thì phải khác chứ. - Eunji nói.

- Giữa 7 oppa của em và anh em chọn ai? - Soobin bắt đầu giận dỗi hỏi.

- Tất nhiên là anh rồi. - Eunji cười tít mắt đáp lại.

Soobin đột nhiên thấy trong lòng vui vẻ liền nhoẻn miệng cười cho đến khi Eunji nói tiếp thì nụ cười chợt tắt.

- 7 oppa của em quá quý giá nên không thể thuộc về ai được.

Nghe xong Soobin chẳng biết phải bày ra vẻ mặt gì. Khi cả 2 bước vào sân vận động xem concert, Eunji cứ háo hức nhìn quanh, thấy bạn ARMY nào đi ngang qua cũng tíu tít lại làm quen nói chuyện. Soobin nhìn Eunji cứ toe toét miệng cười vui vẻ không ngừng mà trong lòng cũng thấy vui theo. Đến khi buổi biểu diễn chuẩn bị bắt đầu Eunji để ý anh cứ bồn chồn, bối rối trông rất kì lạ. Nhỏ lo lắng hỏi:

- Anh sao thế? Khó chịu chỗ nào sao?

- Không...không có gì...

Eunji thấy Soobin có chút lạ lùng nhưng trông sắc mặt thì không có vẻ gì là không khỏe nên rồi cũng mau chóng bị cuốn vào không khí của buổi concert. Khi bài nhạc đầu tiên vang lên, Eunji đang vô cùng phấn khích và hào hứng thì đột nhiên Soobin nắm chặt tay nhỏ rồi gọi:

- Eunji à!

Vì tiếng la hét cộng thêm tiếng nhạc to nên Eunji phải ghé sát lại gần nghe Soobin nói gì. Anh cuối xuống nói vào tai nhỏ:

- Em có muốn làm tình đầu và là tình cuối của anh không?

Lúc định thần lại thì nhỏ đã thấy Soobin giơ ra chiếc hộp màu xanh dương nho nhỏ đựng chiếc nhẫn cầu hôn. Eunji xúc động đến rơi cả nước mắt. Nhỏ vui quá mà nhảy lên ôm chầm lấy Soobin. Mấy bạn fan gần đó nãy giờ cũng để ý 2 người liền ríu rít vui vẻ vỗ tay rồi chúc mừng hai người họ. Eunji hạnh phúc đến mức nước mắt cứ rơi mãi không thôi, Soobin cười cười rồi vỗ nhẹ nhẹ lên lưng nhỏ nói:

- Các oppa của em bắt đầu diễn rồi kìa, em không xem sao?

Nhỏ buông Soobin ra, lấy tay quệt đi nước mắt nước mũi tèm lem rồi chìa tay ra trước mặt Soobin nói:

- Đeo cho em đi.

Soobin vui vẻ đeo nhẫn vào cho Eunji rồi cũng nhanh chóng đan tay mình vào bàn tay đó. Cả hai cùng nhau nhìn về phía sân khấu mà hai bàn tay vẫn không rời nhau ra...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro