#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Soobin, mau hôn em đi."

   "Soobinie, hôn em đi mà."

   "Này Choi Soobin, sao anh không bao giờ chịu hôn em vậy hả? Anh không yêu em sao?"

Soobin đến choáng váng cả đầu óc mỗi khi nghe Beomgyu nói mấy câu đại loại thế này. Yêu đương ai mà không muốn có mấy khoảnh khắc lãng mạn, có bồ ai mà chẳng muốn hôn người kia. Nhưng Choi Soobin không được phép làm thế. Bởi vì tạo hoá nghiệt ngã đã khiến Soobin gặp phải vấn đề lớn với những nụ hôn.

   "Beomgyu đừng như vậy nữa mà. Anh xin em đó. Không hôn được đâu."

Anh như rơi vào bất lực khi phải gồng mình lên để chống lại những lần chu môi muốn được hôn của Choi Beomgyu. Vốn là người thích skinship, thích được cưng chiều, cho nên mỗi ngày trôi qua Beomgyu đều ra sức đòi hỏi Soobin đáp ứng yêu cầu của mình. Thấy Soobin cứ một mực né tránh như vậy, Choi Beomgyu lại càng ra sức đòi hỏi nhiều hơn.

   "Làm sao làm sao? Tại sao không hôn được? Vì em xấu à? Hay vì anh không có yêu em?"

Choi Beomgyu liên tục bám dính lấy người cao hơn. Đôi môi dẫu ra mỗi lần đề cập đến một lí do mà cậu cho rằng vì nó nên Soobin mới từ chối hôn cậu.

   "Không phải. Em rất xinh đẹp, rất cuốn hút, nhìn là muốn hôn. Anh cũng rất yêu em. Nhưng anh thực sự không thể cùng em hôn môi được. Nếu vượt quá giới hạn, e là sẽ có chuyện không hay xảy ra."

Vừa nói, Soobin vừa cố né ra khỏi sự vồ vập của Beomgyu. Anh thầm cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra một Choi Soobin với chiều cao 1m85. Nhờ có chiều cao vượt trội mà ngay lúc này anh mới phần nào thoát được môi hôn của Choi Beomgyu.

   "Khônggggggg. Em muốn hôn anhhhhhhh. Mau cúi xuống cho em thơm một cái nhẹ thôi cũng được mà. Năn nỉ đó!"

Nếu Choi Soobin có chiều cao thì Choi Beomgyu cũng có sức dai. Mặc kệ anh có từ chối, cậu vẫn quyết định hôm nay phải bóc cho bằng được tem của đôi môi kia.

Một ra sức kéo, một ra sức né. Khung cảnh căn phòng lúc này mới thật lộn xộn làm sao. Âm thanh huyên náo giờ đây lọt ra khỏi phòng của Soobin cùng Beomgyu, vang đến tai của ba người còn lại - đang ngồi ăn mì ở bên ngoài.

   "Đúng chán bọn có bồ. Hic, ngày nào cũng phát cẩu lương."

Choi Yeonjun thầm quở trách một câu, tiện thể gắp lấy một đũa mì thật to cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Làm vậy có lẽ sẽ đỡ thấy ganh tị trong lòng hơn chăng?

   "Mà anh Soobin làm sao ấy nhỉ? Bảo yêu anh Beomgyu mà không chịu hôn người ta cũng chẳng cho người ta hôn mình. Yêu đương gì ngộ đời vậy!"

Kang Taehyun đang xùy xụp húp nước mì bỗng cất giọng nói. Mồ hôi túa ra hai bên thái dương của cậu. Eo ơi hôm nay mì sao mà cay thế!

   "Ừ đó, tao đu theo anh Soobin từ cái thời làm thực tập sinh còn phèn muốn chết tới giờ đã được debut trở thành viên ngọc rực sáng rồi mà tao cũng không hiểu nổi cái nết của ảnh luôn á. Có anh Beomgyu chịu khó yêu chứ phải tao là tao đá vô danh sách đen liền. Yeonjun hyung, sao ăn phần của em!!!"

   "Nói nhiều thì mất phần."

Nhân lúc Huening Kai miệng mồm liến thoắng không lo ăn, Yeonjun cơ hội gắp trộm của cậu em mấy đũa mì. Bị thằng nhóc phát hiện ra, la lên rầm trời. Khung cảnh bên ngoài so với trong căn phòng kia lúc này cũng ồn ào không kém.

   "Beomgyu à, anh thực sự mệt lắm rồi. Em có thể nào trèo xuống khỏi người anh được không?"

Sau những nỗ lực vật ngã Choi Soobin xuống sàn nhưng bất thành, Choi Beomgyu bây giờ thay đổi chiến thuật. Cậu đu cả người mình lên người của Soobin. Tư thế khó đỡ này duy trì cũng đã hơn mười lăm phút rồi, Choi Soobin bắt đầu cảm thấy cả người mình có chút đau mỏi.

   "Hôn em đi rồi em sẽ buông tha cho anh. Nếu không thì anh cứ liệu mà đứng thế này cả đêm luôn là vừa."

Hai tay ôm lấy cổ, hai chân kẹp lấy hông, Beomgyu đang vắt vẻo trên người của Soobin. Nhìn anh khổ sở như vậy chẳng những không thương xót mà còn ra vẻ khoái chí lắm. Cậu lém lỉnh trao cho anh một cái nháy mắt mà Soobin thề rằng nó trông sặc mùi nguy hiểm.

   "Thôi được rồi, hôn môi thì hôn môi. Nhưng trước hết em trèo xuống cho anh đi tắm đã được không. Tắm xong sạch sẽ thơm tho rồi mình hôn môi."

Dù rất không bằng lòng nhưng cũng không còn cách nào khác, Choi Soobin đành phải chấp nhận thực hiện theo yêu cầu của Choi Beomgyu. Cuối cùng giấc mơ cũng sắp thành hiện thực, Beomgyu vui mừng ra mặt. Cậu thực sự đặt hai chân xuống mặt sàn, tuy nhiên hai tay vẫn còn khư khư ôm lấy cổ của Soobin.

"Hứa nha! Nói dối là xấu lắm đó."

Nói xong mới hài lòng thả hai tay đang ôm lấy cổ Soobin ra. Trước khi rời đi còn nghịch ngợm cắn vào vai anh một phát.

"Yah! Em là con gì mà cắn người vậy hả Choi Beomgyu!!!"

Soobin gào lên đau đớn. Cật lực đưa tay xoa xoa lấy bả vai của mình.

"Sao cũng được. Anh cứ liệu mà giữ đúng lời hứa. Nếu dám lừa em, em sẽ cắn cái miệng của anh thay vì cắn vào vai đấy."

Choi Beomgyu ghé sát người Soobin cười quỷ dị. Sau đó không tiếp tục quấy phá nữa mà đến bên giường nằm xuống, ung dung cầm lấy điện thoại chơi game.

Soobin nghe thấy lại lạnh cả sống lưng. Có phải là anh đã chiều chuộng Beomgyu đến sinh hư rồi hay không? Mấy lời lẽ bạo dạn vậy mà cậu cũng dám nói ra được là sao đây?



tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro