Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*sau lần thứ 2 cô bị Soobin từ chối, cô lao đầu vào học hành.Học như chưa bao h được học. Có những ngày cô chỉ ngủ vỏn vẹn có 3 tiếng, tất cả thời gian còn lại để học và ăn. Thậm chí có những hôm cô bận rộn đến mức chẳng có thời gian mà ăn luôn. Làn da mịn màng trắng hồng hào của cô dần trở nên nhợt nhạt và quầng mắt ngày càng thâm hơn. Nhìn cô lúc nào cũng mệt mỏi và đờ đẫn*

Eunchae: Y/n nè, t xin m luôn đấy, đừng có làm khổ bản thân m nữa. Tại sao m cứ phải chạy theo một người con trai ko thích m chứ ? Bỏ xừ nó cái thử thách ngủ ngốc của m đi, m đủ mệt rồi

Y/n: xin lỗi vì làm m lo lắng nhé, t ổn mà, chỉ là t muốn điểm kiểm tra lần này cao hơn chút thôi mà, m yên tâm t ko sao

Eunchae: m muốn thi tốt hay chỉ là vì hắn, t là bạn thân nên t mới khuyên m chứ ko thì t mặc kệ m luôn đấy

Y/n: t xin lỗi mà, t biết là m lo cho t rồi. Yên tâm đi mà t ổn

Eunchae: hết nói nổi m

*chuyển cảnh*

Yeonjun: nè sao dạo này t chả thấy Y/n đâu nhỉ ?

Taehyun: t nghe mấy đứa cùng lớp em ấy nói dạo này em ấy lạ lắm

Yeonjun: ủa êm sao vậy ?

Taehyun: em ấy chăm học lạ thường luôn, lúc nào cũng ấy cầm sách đọc rồi miệng cứ lẩm bẩm học thuộc cái j ấy

Yeonjun: em ấy mà cũng chịu học hành tử tế luôn á hả ? T tưởng em nổi tiếng quậy phá lười học

Taehyun: còn tại ai nữa 

Yeonjun: à ừ quên

*cả hai đồng loạt quay qua nhìn Soobin*

Soobin: j mắc j nhìn t

Yeonjun: ko nhìn m nhìn ai

Taehyun: ai bảo m nói thích người học giỏi, h em ấy học như điên rồi đấy

Soobin: thì sao ? Liên quan j đến t chứ, đấy là do em ấy lực chọn, t đâu có ép

Yeonjun: m biết em ấy sẽ làm tất cả để m thích em ấy àm

Soobin: nhưng đấy là do em ấy muốn thế

Taehyun: biết thế rồi thì nói thẳng là m ko thích em ấy đi, suốt ngày lí do để làm khổ người ta

Soobin: sao bọn m nói nhiều thế ? Em đấy có làm sao thì cũng ko phải việc của t, đừng có nhắc nữa

*chuyển cảnh*

*sau h học, cô nhanh chóng tạm biệt Eunchae và đến thư viện để học*

*ko bất ngờ lắm, cô cũng gặp Soobin tại đây. Đúng là học sinh ngoan, đã ngoan còn học giỏi, sau h học là đến ngay thư viện để học*

Y/n: ah anh Soobin

Soobin: em cũng đến đây học sao ?

Y/n: dạ, còn anh thì sao ?

Soobin: anh cũng đến đây học

Y/n: vậy em có thể ngồi cùng anh được ko ?

Soobin: uh...thật ra thì...chắc là cũng được

Y/n: dạaa

*rồi cả hai ngồi vào bàn học, h thì ai làm việc người đấy chẳng ai nói với ai câu nào vì còn bận làm việc của mình rồi*

Y/n: anh Soobin ơi

Soobin: sao thế ?

Y/n: anh chỉ cho em bài này được ko ? Em ko biết làm

Soobin: em tự làm đi, anh còn bài của anh nữa

*nghe xong câu này cô hụt hẫng vô cùng, có cần thẳng thắn dữ vậy ko ? Nhưng cô đâu dễ bỏ cuộc*

Y/n: anh nói thích người học giỏi mà, em đang cố gắng vì anh đó, anh phải giúp đỡ em chứ

Soobin: thôi được rồi, đâu bài nào ?

Y/n: dạ bài này 

*tua tua khúc chỉ bài nha*

Y/n: òoo em hiểu rồi cảm ơn anh nhaaa

*anh chẳng thèm đáp mà quay lại với mớ bài tập của mình. Cô cũng khá buồn vì điều đó, nhưng cũng nhanh chóng tập từng lại vào công việc của mình*

*có vẻ cô rất mệt rồi nên cũng gật gù buồn ngủ, dù bên cạnh là cốc cà phê uống gần cạn. Ko thể chịu nổi nữa, cô gục lên người Soobin mà ngủ*

*anh cảm nhận được sức nặng trên vai mình, nhìn qua lại thấy Y/n đang ngủ gục trên đó. Anh cũng biết cô học nhiều mệt nên cũng ko muốn đánh thức cô dậy. Dù bản thân có lạnh lùng và phũ phàng thế nào thì anh vẫn còn chút lòng thương người*

Soobin: đúng là ko biết lượng sức mình mà, em cứng đầu lắm. Đã nói vậy rồi còn ko chịu bỏ cuộc 

*khi cô dựa đầu lên vai anh, anh có thể cảm nhận được một mùi hương dễ chịu từ tóc em. Thú thật anh khá thích mùi hương này*

*đã 20 phút trôi qua rồi, cô vẫn chưa dậy. Anh đành gọi cô dậy, để bản thân còn tập trung học và để cô cũng phải học nốt bài của mình*

Soobin: nè, nè Y/n dậy đi

Y/n: dạ dạ

Soobin: dậy học nốt bài đi, còn về nữa

Y/n: dạ, em xin lỗi

Soobin: xin lỗi j chứ, em có làm sai j đâu mà xin lỗi

Y/n: tại em làm phiền anh í

Soobin: cũng ko phiền lắm, thôi học bài đi

Y/n: dạ

*một lúc sau, khi cả hai đã học bài xong*

Y/n: anh có rảnh ko ? Đi ăn với em được ko ?

Soobin: anh xin lỗi nhé, anh bận rồi. Ko đi ăn với em được

Y/n: vậy...em có thể hẹn anh ngày khác được ko ?

Soobin: sao cũng được

Y/n: vậy h em về nha, bye bye anhhh

Soobin: uh chào em

*anh còn ở lại để lấy thêm sách còn cô thì ra về trước. Nhưng thật ra cô cố tình đi chậm lại để chờ anh ra*

Y/n: anh lấy sách xong rùi hả ? Sao nhanh théeeee ?

Soobin: đâu có nhanh đâu, tại em đi chậm ấy

Y/n: thế ạ, thế thì em lại được đi cùng anh rồiii

Soobin: sao cũng được

*nói xong anh bỏ đi trước, khiến cô phải vội vã chạy theo*

Y/n: ơ anh Soobin, chờ em với

*anh đi ngày càng nhanh, dù ko chạy nhưng 1 sải chân của anh chắc bằng 3 sải chân của cô. Một người cao 1m6 thì đuổi sao kịp được một người cao 1m85 chứ*

*chạy theo một lúc thì cô mệt qúa mà đứng lại thở hổn hển. Cô ôm bụng đau đớn, vì sáng h cô chỉ mới ăn được có 1 cơm nắm Tam giác và 1 hộp sữa. H cũng đói lắm rồi, mà phải chạy như vậy. Chưa ngất là may lắm rồi. Chân cô run run, ko đứng vững nổi mà cô ngã khuỵ xuống đất*

*anh nghe thấy một tiếng bịch thì quay đầu lại. Thấy cô đang khuỵ gối xuống, mặt nhăn nhó ôm bụng. Có chút lo lặng nên anh chạy lại đỡ cô dậy*

Soobin: nè, có sao ko vậy ?

Y/n: em ko sao đau ?

Soobin: mặt xanh xao thế này mà còn kêu ko sao ? Ai bảo chạy theo anh làm j ?

Y/n: tại anh ko chịu chờ em chứ bộ

Soobin: thôi dậy đi về nè

Y/n: dạ

*đi mãi mà vẫn chưa thấy ai rẽ sang đường khác. Ko lẽ cùng đường ?????*

Y/n: nhà anh ở đường này hả ?

Soobin: uh

*đi một lúc nữa thì đến nhà của anh*

Soobin: tới nhà anh rồi, tạm biệt em nhé

Y/n: dạaaa, tạm biệt anh nhaaa. Chúc anh buổi tối vui vẻ

*vậy là cô đã biết được nhà của anh ở đâu rồiiiii*

*rồi cô vui vẻ về nhà, nhà cô cũng khá gần đây, đi 5 phút là đến*

Mẹ Y/n: con gái về rồi à, vào ăn cơm đi. Đi học về chắc mệt lắm rồi đúng ko ?

Y/n: dạaa

Mẹ Y/n: dạo này mẹ thấy con học nhiều lắm đấy, con có sao ko ?

Y/n: dạ con ổn mà mẹ

Mẹ Y/n: con nhớ ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ nhé. Đừng có học nhiều quá

Y/n: dạ mẹ, mà hôm nay ba đi làm về muộn hả mẹ ?

Mẹ Y/n: à ừ hôm nay ba con có chuyến đi công tác đột xuất

Y/n: ồ

Mẹ Y/n: thôi ăn nhanh rồi lên nhà nghỉ ngơi đi con, h cũng muộn rồi

Y/n: dạ mẹ



*Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nha* 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soobin