Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*sau khi cô trở về lớp cũng vừa vặn hết tiết văn. Đang trong h nghỉ giải lao, nên cô tranh thủ nói chuyện với Eunchae chút*

Y/n: Chae ơiiiii, t khổ quá huhuuuuuu

Eunchae: ủa sao thế ? Vừa nãy thầy gọi m ra làm j thế ?

Y/n: trời má biết j ko ? T được chọn vào đội tuyển toán của trường đó trời 

Eunchae: thế áaaaaa, uầy m ngầu vl. Trời ơi t có bạn thân học siu siu giỏi nè cả nhà

Y/n: nhưng mà t đâu có muốn tham gia đâuuuuuu, mệt chết đi được

Eunchae: ơ sao lại ko ? Được chọn vào thì m phải vui chứ 

Y/n: t ko có thích làm mấy cái này đâu. Chỉ là may mắn thì điểm t cao thôi, chứ t đâu học giỏi đến mức đó

Eunchae: thôi thì m cứ thử đi, nếu cảm thấy ko theo được thi xin thầy ra. Chứ còn có cơ hội đưuocj vào đội tuyển ko dễ mà có đâu

Y/n: thật ra t ko thích tham gia, nhưng nếu xin ra thì t thấy cũng tiếc. Chắc t sẽ cố gắng 

Eunchae: chủ yếu là m có thời gian để học ko thôiiii. Học thêm đội tuyển là m chẳng còn thừoi gian mà chơi đâu, bận lắm đấyyyyy

Y/n: nhưng mà...thật ra trong đó có anh Soobin íiiiii

Eunchae: 😒 hẳn nào ko muốn xin ra dù ghét toán như chó

Y/n: ơ đâu màaaaaa

Eunchae: thôi đừng nói j nữa, đừng cố gắng biện hộ nữa. T lại chả hiểu m quá

Y/n: đừng có dỗi màaaaaa

Eunchae: ai dám dỗi m 😒

Y/n: chin nhỗi mà Eunchae iu dấuuuuuuuuuu

Eunchae: yêu đương cho lắm vào, cái tình yêu bọ xít đấy che mắt m rồi hả ?

Y/n: đâu có đâu màaaaaa

Eunchae: cáu vl

Y/n: đừng cáu nữa màaaaaaaa, tớ iu cậu màaaaaaa

Eunchae: bao t đi ăn đi 😒

Y/n: thời cơ dậy bà 🙃

Eunchae: ko thôi 😒

Y/n: ơ thôi cóooooo

Eunchae: biết điều đó cưng

*chết dở rồiiiiiiii, cô đang giảm cân cơ mà. Bây h lại đi ăn với Eunchae thì ko đượcccccc. Hay chỉ để Eunchae ăn thui còn mình nhịn nhỉ ? 🤔 Thôi tính sau*

*tua tới h tan học nha*

Eunchae:  Y/n ớiiiiiiii, đi ăn thôiiiiiiiii

Y/n: à uh

Eunchae: sao thế ? M mệt à ?

Y/n: à ko t bình thường màaaaa

Eunchae: mệt ko thì để hôm khác đi cũng được 

Y/n: ko t ko mệt màaaaaa, nhỏ này kì

Eunchae: thế đi thôiiiiiiiiiii

*cả hai tung tăng đi ăn hết quán này đến quán khác. Cô ko quên việc mình đang giảm cân chỉ là nếu cô ko ăn thì Eunchae sẽ hỏi. Mà nếu trả lời lí do là giảm cân thì thể nào cũng bị đấm cho phù mỏ. Nên thôi ứ ăn trước đã rồi xíu sẽ cách giải quyết sau*

*nhưng hình như tất cả hành động của cô đã bị bắt gặp bởi Soobin. Anh chẳng cố tình nhìn cô đâu, chỉ là vô tình đi qua thấy cô đang đứng ăn rất ngon lành thôi. Bình thường nếu anh đưa ra lí do j đó thì cô sẽ thực hiện cho bằng được. Còn h thì ko, anh nghĩ chắc cô hết thích mình rồi. Anh chả biết nên vui hay buồn nên kệ thôi*

*sau khi ăn uống xong xuôi. Cả hai lại trở về nhà. H về đến nhà rồi, cô phải làm soa với chỗ thức ăn cô vừa mới nạp vào người đây. Cô chợt nghĩ ra một cách. Dù nghe hơi ngu xuẩn nhưng cũng chả còn cách nào. Cô liền vào nhà vệ sinh, móc họng hết ra chỗ thuốc ăn hồi nãy. Thật sự làm vậy chẳng tốt chút nào cho sức khoẻ nhưung biết sao h. Tại cô ăn mà h phải nôn ra hết thôi nếu ko muốn béo. Về sau nếu có đau dạ dày bị bỏ bữa với nôn nhiều thời cũng đành chịu. Miễn gầy là được*

*rồi khi đến tối, mẹ gọi cô xuống ăn cơm cô lại lấy lí do là đi ăn với Eunchae rồi nên ko muốn ăn cơm nữa. Những ngày sau ko biết phải lấy lại do j để ko phải ăn đây. Nếu ko ăn cơm nhà mãi thì chắc mẹ cô sẽ nghi ngờ mất*


*cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhaaaaaa*

*mọi ngừi ơi, tui sợ truyện này tui viết bị dài quá í. Nhỡ mà lên đến tận 40 chương thì sao 😢. Ko biết mọi người có muốn đọc một truyện dài như vậy ko nữa 😭*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soobin