Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*aaa...Soobin ahhh, đang ở trường học đấyyy... Phạt em đấy, ai bảo đêm qua em ngon quá làm j làm anh chả ôn tí bài nào sáng nay anh ko làm được bài kiểm tra...Thôi màaa, về nhà rồi làm đang ở trường học đó...Anh ko quan tâm anh phải phạt em*

*tiếp sau đó là những tiếng rên rỉ kêu la*

*hai mắt Y/n đã đỏ hoe, vì biết đây ko ai khác chính là Soobin và Aeri. Thì ra cô đã đoán đúng rồi, đêm qua hai người ấy đã thật sự ngủ cùng nhau. Mà chắc là ko chỉ ngủ đâu. Nhưng bây h nếu ko mang đồ vào phòng y tế thì ko được nhưng h mà mở cửa thì...*

*Y/n còn đang định nói với Huyk rằng hãy mang đồ đến sau thì anh phắt cánh cửa ra. Một cảnh tượng ko thể nào kinh khủng hơn. Áo khoác và cà vạt của cả hai thì vứt lăn lóc trên mặt đất, áo sơ mi thì bị cởi hết cúc. Aeri thì đang ngồi chễm chệ trên chiếc bàn trắng, hai chân thì mở rộng, tay ốm lấy cổ Soobin. Soobin thì ép chặt cô vào bức tường, môi thì ko ngừng hôn lên vùng ngực đầy những vết tím cũ, còn bàn tay thì bắt đầu luồn vào trong chiếc váy ngắn cũn cỡn. Hình ảnh j đây, cả hai còn nhận thức được đây là trường học ko vậy ???*

Huyk: xin lỗi vì đã làm phiền, chúng tôi để nhờ ít đồ. Mà hai người cũng nên nhận thức được đây là trường học đi

*khi thấy có người mở cửa hai hai vội vàng buông nhau ra và che đi những phần thân ko có quần áo*

*Huyk vội kéo Y/n đi và đóng sầm cửa lại. Anh biết cô gái bé nhỏ ấy đang khóc nức nở rồi. Dẫn cô ấy ra một hành lang vắng rồi để cô ấy khóc đến bao h cạn nước mắt thì thôi*

Huyk: cậu buồn thì cứ khóc đi, mình vẫn ở đây với cậu mà

*cậu ôm cô gái bé bỏng ấy vào lòng, tay thì xoa đầu vỗ về cô*

Y/n: tại sao chứ Huyk ? Sao anh ta tàn nhẫn với mình vậy ?

Huyk: còn mình ở đây mà

*đã 1 tiếng rồi, cô vẫn chưa dừng khóc, hai mắt sưng to đỏ au. Nhìn mà sót*

Huyk: cậu khóc 1 tiếng rồi đấy, mệt ko ? Tại sao lại phải chạy theo một người ko thương mình để rồi nhận lại tổn thương chứ ?

Y/n: mình ko chống lại cảm xúc được Huyk à

Huyk: thôi được rồi ko khóc nữa, mình thương cậu

*cậu hôn nhẹ lên trán cô một cái*

*cô có chút bất ngờ về hành động này*

Huyk: khăn này lau mặt đi, rồi mình đưa cậu về nghỉ ngơi, chiều rồi đi học

*cô chỉ biết gật đầu*

Huyk: nhìn cậu mệt mỏi quá, hay để mình cõng về

Y/n: thôi mà mình tự đi bộ được

Huyk: ngoan ko cãi, lên lưng mình cõng về

*cô buộc phải làm theo lời cậu*

*chẳng biết cô đã ngủ trên lưng cậu từ bao h, thời tiết lạnh giá cùng nỗi đau trong chuyện tình cảm mà cô phải hứng chịu. Quá thiệt thòi cho cô gái bé nhỏ này rồi*

*đến lúc cô tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường, đầu óc quay cuồng trong mơ hồ, cả cơ thể đau nhức vô cùng. Nhìn lại đồng hồ mới thấy đã là 11h trưa. Cô cố gắng bước từng bước nặng nề xuống dưới nhà thì lại thấy mẹ cô và Huyk đang cùng nhau nấu ăn vô cùng vui vẻ. Như thể hai người thân với nhau lắm vậy*

Mẹ Y/n: con gái mẹ tỉnh rồi hả ? Còn mệt ko con ?

Y/n: dạ con hết mệt rồi mẹ

Mẹ Y/n: bạn Huyk kể cho mẹ là dạo này con học hành áp lực mệt mỏi quá nên ngất xỉu trên trường nhưng mà phòng y tế thì lại đang sửa ko vào nghỉ được nên mới đưa con về nhà

Y/n: à...dạ...dạ vâng

Mẹ Y/n: con gái chờ mẹ một tí nhé, mẹ sắp nấu xong  cháo rồi, Huyk giúp mẹ nấu ăn nãy h đấy

*cả 3 cùng ngồi ăn trưa với nhau, bố của Y/n hôm nay ko về vì có công việc quan tọng trên công ty phải giải quyết. Trong bữa ăn mẹ Y/n hỏi han về Huyk rất nhiều và có vẻ vô cùng yêu quý cậu trai này. nhưng còn về phần Y/n thì cô chẳng nói năng câu nào. Trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh của Soobin và Aeri, những hình ảnh thật kinh khủng*

Mẹ Y/n: này Y/n con sao vậy ? Sao chẳng thấy nói năng câu nào thế ?

Y/n: dạ tại con thấy hơi mệt

Mẹ Y/n: vậy ăn nốt cháo đi rồi chiều mẹ xin cho con nghỉ một buổi nhé

Y/n: dạ...

Huyk: vậy để con ở lại chăm bạn Y/n cô nhé

Mẹ Y/n: nếu như vậy thì phiền con quá

Huyk: dạ ko sao đâu cô

Mẹ Y/n: vậy nhờ con ở lại chăm bạn Y/n nhé

*sau khi ăn uống xong Y/n lên nhà trước còn Huyk thì ở lại giúp mẹ Y/n dọn dẹp. Sau dó cậu gọt một đĩa trái cây mang lên phòng cho Y/n*

*vừa vào phòng, cậu đã nhìn thấy thân hình gầy gò nhỏ bé cuộn tròn lại trong chiếc chăn bông dày, mặt thì úp xuống đầu gối. Cộng thêm những tiếng thút thít, khóc nấc lên của cô*

*cậu vội chạy lại dỗ dành cô, nhưng thực hiện đủ mọi cách cũng chẳng tài nào làm cô nín được. Cậu chỉ đành ngồi đó ôm cô gái bé bỏng này vào lòng, để cho cô khóc hết nước mắt mà trong lòng anh đau xót vô cùng*

*cậu đã thông báo từ sớm về tình trạng của Y/n cho cô bạn thân Eunchae biết. Sau h học cô đã ngay lập tức chạy về nhà Y/n*

*vào phòng thì đã thấy Y/n thiếp đi từ bao h, có lẽ cô đã khóc quá nhiều, cơ thể chẳng còn chút sức lực nào*

*nhìn cô bạn thân yếu ớt của mình đau khổ vì một thằng ko đáng. khiến Eunchae tức điên, chỉ muốn phi đến đấm vào mặt Soobin 100000 cái thôi. Dám làm cho bạn thân của cô đau lòng như vậy, điều đó khiến cô ko thể chịu nổi*

*cả Eunchae và Huyk đều bất lực ngồi trông cô ngủ. Đến tôi khi ba mẹ cô đã về thì lập tức lên phòng xem con gái mình sao rồi. Huyk và Eunchae dù ko muốn nhưng đành phải kể lại mọi thứ cho ba mẹ Y/n nghe. Sau khi biết mọi thứ ba mẹ ko giận mà lại vô cùng thương cho con gái của mình. Nhưng chờ mãi mà cô vẫn ko tỉnh, chắc do khóc quá nhiều. Ba mẹ Y/n đánh bảo với hai người bạn của cô đi về vì đã khá muộn*

*ba cô đành gọi bác sĩ đến truyền nước cho cô vì để cô ngủ như vậy mãi mà ko ăn j thì sẽ ko ổn chút nào*


*Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhaaaa*

*tui viết mà tui thương nhỏ Y/n lùn á*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soobin