Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đã mấy hôm rồi Y/n ko liên lạc được với Soobin, có nhắn tin gọi điện thế nào anh cũng ko trả lời. Cô có chút lo lắng, hôm nay ko chịu nổi nữa rồi, cô đành đến nhà anh xem sao. Đến nơi cô bấm chuông thế nào cũng ko có ai ra mở cửa, cửa nhà thì khoá. Chắc anh đã đi ra ngoài rồi. Cô buộc phải vè thôi. Nhưng cô đâu biết được anh vẫn đang nằm trong nhà đó chứ. Anh buồn mấy hôm rồi vẫn ko thôi. Biết là Y/n đến nên anh ko ra mở cửa, anh nghĩ thần chẳng biết em ấy đến tìm mình làm j, có ny rồi mà, sao vẫn cứ nhắn tin gọi điện cho anh*

*Huyk có lẽ đã nhìn ra tâm trạng có chút buồn của Y/n nên hiểu ngay. Cậu biết thể nào cũng đang gặp chuyện j với Soobin đây mà. Dù ko thể trở thành ny của cô nhưng anh đâu thể nào đứng nhìn người con gái mình thầm thương buồn như vậy được. Dù ko muốn nhưng để nàng ta vui thì chỉ còn cách này mà thôi*

*tối đó cậu gọi điện cho Soobin*

Huyk: alo có phải tiền bối Soobin ko ạ ?

Soobin: là tôi Soobin đây cho hỏi cậu là ai thế ?

Huyk: tôi Huyk đây

Soobin: cậu gọi tôi có chuyện j sao ?

Huyk: mấy hôm nay anh và Y/n xảy ra chuyện j sao ?

Soobin: cậu hỏi vậy là có ý j ?

Huyk: tôi chỉ hỏi thôi vì dạo này tôi thấy Y/n tâm trạng ko được tốt nên tôi nghĩ hai người có chuyện j đó xảy ra

Soobin: sao Y/n lại ko vui chứ...

Huyk: tôi ko biết nên mới hỏi anh

Soobin: mấy hôm nay chúng tôi ko nói chuyện với nhau rồi nên tôi ko rõ...

Huyk: vậy sao ? Chắc vì ko liên lạc được với anh nên cậu ấy buồn đấy

Soobin: Y/n liên lạc với tôi thì để làm j chứ ? Chẳng phải em ấy có ny rồi sao ? Liên lạc với tôi thì có ích j ?

Huyk: ny ? Y/n làm j có ny , anh nhầm ai vậy ?

Soobin: chính mắt tôi chứng kiến em ấy ôm một chàng trai ở công viên đêm hôm trước, sao mà nhầm được

Huyk: thì ra là vậy sao? Người Y/n ôm là tôi đấy, nhưng chúng tôi ko yêu nhau. Chỉ là cái ôm của bạn bè thôi

Soobin: ko yêu nhau thì sao lại ôm được chứ ?

Huyk: tôi thích Y/n, tôi đã tỏ tình cậu ấy nhưng cậu ấy ko thích tôi. Cái ôm ấy...có lẽ là để chấm dứt cho mọi tình cảm của tôi dành cho Y/n, từ nay về sau tôi và cậu ấy chỉ là bạn sẽ ko có bất kì mqh tình cảm nào cả...

Soobin: cậu nói với tôi điều này làm j chứ ?

Huyk: vì tôi biết Y/n vẫn còn thích anh

Soobin: cậu nói j ? Y/n còn thích tôi sao ?

Huyk: tôi nói thật đấy, Y/n còn thích anh nhiều lắm nhưng cậu ấy cần thời gian để mở lòng

Soobin: tôi phải làm j đây...tôi cũng thích Y/n nhưng em ấy cần thời gian để mở lòng là sao chứ ?

Huyk: chẳng phải anh đã lừa dối cậu ấy một lần rồi sao ? Cậu ấy sao có thể dễ dàng mở lòng thêm lần nữa với anh được

Soobin: vậy tôi phải làm j chứ ?

Huyk: nghe tôi anh phải theo đuổi cậu ấy mãnh liệt như cái cách cậu ấy đã từng theo đuổi anh vậy

Soobin: như cách em ấy theo đuổi tôi sao...

Huyk: tôi tin anh làm được, anh nhất định phải làm cậu ấy hạnh phúc...thay phần tôi nhé

Soobin: cậu...tôi làm được, tôi sẽ theo đuổi em ấy, tôi chắc chắn sẽ khiến Y/n hạnh phúc, tôi hứa đấy

*dù đã cố gắng đặt hết niềm tin vào Soobin nhưng Huyk thật chẳng nghĩ rằng cái ông ấm ớ này chắc chẳng làm được trò trống j đâu. Thôi chỉ ổng từ từ vậy. Dù muốn Y/n hạnh phúc nhưng thật lòng anh đâu muốn cô gái mình yêu thuộc về người khác đâu. Anh cũng có chút ích kỉ của mình chứ. Những ý nghĩ ấy cứ đánh nhau trong đầu anh khiến anh stress vô cùng. Nước mắt dường như chẳng kìm được mà tuôn rơi*

*tại sao nhỉ ? Chỉ vì vài chuyện tình cảm cỏn con mà lại có thể làm tổn thương con người ta sao ? Cái thứ tình yêu trẻ con ấy sao mà lại đớn đau đến vậy ? Vì căn bản mọi thứ trong cuộc sống đều cần đến tình yêu. Bản thân chúng ta cũng được tạo ra bởi tình yêu của cha mẹ kia mà. Nên thật tình yêu cũng chẳng phải một điều nhỏ bé. Nó quan trọng và to lớn. Cái rung động đầu đời ấy dù có ngây ngô cũng sẽ là nền tảng cho một tình yêu mới trưởng thành, êm đềm hơn. Con người mạnh mẽ đến vậy mà cũng đâu thể chịu đựng được cái đau đớn của tình yêu. Vậy là do tình yêu có sức ảnh hưởng quá lớn hay bản thân con người ta đã quá yếu đuối mà chẳng thể nhận ra ?*

*cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhaaaa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soobin