Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đêm ngày hôm sau, đúng khung h ấy, Soobin vội vàng chạy ra công viên. May quá em ấy vẫn ngồi kia, hình như đang nghe nhạc, sao mà khuôn mặt cứ ủ rũ, chắc em ấy đang buồn và thất vọng về anh lắm*

*anh nhẹ nhàng tiến tới, lấy một bên tai nghe của cô mà đeo lên tai mình, dù ko phải lần đầu nhưng vẫn khiến cô bất ngờ*

Y/n: anh...Soobin

Soobin: anh đây, anh xin lỗi vì mấy ngày nay ko liên lạc với em

Y/n: à uh...ko sao đâu

Soobin: em lo cho anh lắm đúng ko ? Anh xin lỗi nhé

Y/n: em lấy tư cách j mà lo cho anh đâu chứ ? Với lại anh cũng lớn rồi có phải con nít đâu mà phải lo chứ

Soobin: em giận anh đấy à ? Thôi anh xin lỗi màaa

Y/n: anh có làm j sai đâu mà cứ xin lỗi em thế

Soobin: anh biết là em lo cho anh nên anh thấy có lỗi

Y/n: lo j chứ em chẳng lo j cho anh cả

*mạnh miệng vậy thôi chứ gặp lại được anh cô vui muốn chết. Mấy nay cô lo có mà mất ăn mất ngủ, đêm về nhớ nhớ lại buồn phát khóc*

Soobin: anh lại còn ko hiểu em thế nào sao ? Em rõ là đang giận anh

Y/n: anh có làm j đâu mà em phải giận

Soobin: thôi được rồi đưa tay ra đây cho anh

Y/n: ko tại sao em phải đưa ?

*nay nhỏ này cứng đầu quá trời, nghĩa là đang giận lắm rồi đó*

Soobin: ko đưa cũng phải đưa

*anh liền đặt vào tay cô một nắm kẹo*

Y/n: j đây cho em kẹo sao ? Em có phải trẻ con đâu mà tặng kẹo

Soobin: em thì người lớn với ai ? Em mãi là em bé với anh thôi

Y/n: khiếp, anh thì có cả trăm em bé

Soobin: ngốc này, anh chỉ có mình em thôi

Y/n: khùng ai mà thèm

*giả bộ thôi chứ cô khoái muốn xỉu*

Soobin: hôm nay em hư lắm rồi nhé, đừng để anh phạt

Y/n: anh có phải bố em đâu mà đòi phạt em

*anh liền đưa ngón tay lên đặt lên môi cô ra hiệu im lặng*

Soobin: ko nói nữa

*anh liền bóc lấy một viên kẹo rồi đút cho cô. Ban đầu còn ko chịu nên cô cứ né tránh. Nhưng cuối cùng cũng chịu ăn*

Soobin: ngoan như vậy có phải tốt ko

Y/n: hứ

Soobin: eo ôi nhìn con mèo nhỏ đang xù lông lên này

*anh xoa lên mái tóc dài bóng mượt của cô*

Y/n: ai mà là mèo nhỏ j chứ

Soobin: em đó

*anh nhẹ đưa ngón tay chạm lên đầu mũi của cô. Mặt cô đã ửng hồng vì trời lạnh h còn đỏ hơn vì hành động ngọt ngào ấy của anh*

Soobin: hết giận anh rồi phải ko ?

Y/n: có giận đâu mà hết giận

Soobin: vẫn giận cơ à ? Đừng để anh dùng đến chiêu cuối nhé

Y/n: anh định làm j em chứ ?

*con nhỏ này nay hư vcl. Anh nhịn hết nổi rồi, liền ôm lấy eo mà kéo sát cô lại gần, mặt sát mặt, mắt đối mắt. H để xem cô còn dám mạnh miệng nữa ko ?*

Y/n: anh...

Soobin: em thích giận nữa ko ? Anh nhịn em quá nên em định bắt nạt anh hả ?

Y/n: em...

*hương dâu từ cái kẹo anh vừa đút cho cô ăn càng khiến anh muốn tiến lại gần hơn. Hay h cứ đánh liều hôn trước rồi tính sau nhỉ ?*

Soobin: anh cho em 3 giây, em còn giận anh ko ?

Y/n: em...

Soobin: 1...2...3

*đến nước này thì anh đã nhắn mắt lại để chuẩn bị hôn rồi*

Y/n: em hết giận rồi !

Soobin: ngoan

*một tay đỡ eo một tay thì xoa đầu, cô như nằm gọn trong lòng anh*

*vừa thả cô ra liền mếu máo, như chuẩn bị khóc*

Y/n: anh...anh bắt nạt em

Soobin: ơ thôi mà anh xin lỗi đừng khóc anh xót lắm

Y/n: anh xót á ? Anh cũng biết xót sao bao nhiêu ngày anh ko thèm trả lời tin nhắn của em, anh ko nghe điện thoại của em ? Anh biết là em lo cho anh lắm ko hả ?

Soobin: anh biết là em lo cho anh rồi, anh xin lỗi anh xin lỗi, từ h trở đi anh ko như vậy nữa, Y/n của anh đừng khóc nhé

Y/n: anh chẳng giữ lời hứa bao h cả...

Soobin: ơ thôi nào anh xin lỗi mà Y/n của anb ko khóc nào

*ai mà thèm nghe chứ, người ta cứ khóc đấy thì sao ?*

Soobin: anh sai anh xin lỗi mà

*h anh chỉ biết ôm cô mà dỗ dành vậy thôi chứ biết làm sao h*

Soobin: vì hôm ấy anh nhìn thấy em với một bạn nam nào đó đang ôm nhau nên anh cứ nghĩ em có người yêu rồi, thật sự lúc đấy anh rất buồn. Anh ko muốn trả lời em vì nghĩ em có người yêu rồi thì gọi anh làm j nữa. Nhưng mà rồi Huyk mới gọi điện cho anh và giải thích tất cả. Anh hiểu rồi Y/n ạ

Y/n: Huyk...gọi điện cho anh ?

Soobin: đúng vậy Y/n ah. Anh hiểu rồi. Thì ra em đã theo đuổi anh được 90 ngày rồi

Y/n: anh biết hết rồi sao...

Soobin: anh biết rồi Y/n ah

Soobin: Y/n ah anh thích em. Anh sẽ theo đuổi em 10 ngày còn lại !

Y/n: anh...

Soobin: cho phép anh được lo lắng và chăm sóc em nhé

Y/n: Soobin ah...dĩ nhiên là được chứ

*một người thì hớn hở vui mừng, một người thì mặt mũi lấm lem nước mắt. Cưới chết mất*

Soobin: anh xin lỗi vì làm em bé của anh khóc nhé, anh thề là anh sẽ kk bao h làm Y/n của anh khóc nữa đâu

Y/n: anh hứa rồi đấy nhé

Soobin: anh hứa mà

*cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhaaaa*

*cán mốc 70 chương truyện rồi mọi người ơi, tui rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Mọi người đã cùng tui đi từ những chương truyện đầu tiên, từ khi nhỏ Y/n theo đuổi Soobin đến bây h chính thức là Soobin theo đuổi lại Y/n. Thật sự là một khoảng thời gian rất dài. Tui xin cảm ơn tất cả mọi người*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soobin