anh chịu thua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một năm, hai năm, rồi năm năm là cột mốc đánh dấu thời gian beomgyu đã ở bên soobin, gyu mong chờ lâu lắm rồi, hôm nay vừa thức dậy, gyu đã mau chóng đi đến chỗ bán sữa hạnh nhân, mua cho bin một hộp sữa, vì đều là sinh viên, còn trẻ nên một món quà như thế là điều gyu đã dành dụm từ lâu, ấp ủ cũng từ lâu.

gyu thề là, sữa hạnh nhân không phải loại đắt tiền, nhưng uống một ít thôi, tại gyu lo cho bin lỡ uống nhiều đâm ra bị bệnh này kia thì sao? biết kiếm đâu ra tiền mà chữa bệnh cho bin? nên mỗi lần đến ngày trọng đại hay gì đó, gyu lại chỉ mang một hộp sữa đến, duy nhất một hộp, làm bin thất vọng vì cất công chờ đợi.

" bin, xem hôm nay là ngày gì nào "

thằng nhóc hớn hở chạy về kí túc xá, trên tay cầm một hộp sữa hạnh nhân thơm béo đang chờ được người trước mặt thưởng thức, gyu trưng cái mặt thách đố ra, mong chờ câu trả lời của bin.

" ngày gì cũng được, chỉ cần em đừng tặng anh mỗi cái hộp sữa này thôi được không gyu? "

" s-sao thế? em nhớ bin thích uống nhất loại này mà? "

gyu hốt hoảng, run bần bật vì tưởng bản thân làm gì sai nên mới bị anh người yêu khó chịu ra mặt thế này, nhóc nó tự nghĩ, chả nhẽ do mình xem ngày sai? hay là đến không đúng hẹn? nhưng nếu có như thế, bin cũng đâu khó chịu với mình? anh gặp chuyện gì làm tâm trạng không được thoải mái sao?.

" ừ thì thích, nhưng mỗi lần cứ đến ngày kỉ niệm, em lại chỉ tặng anh đúng một hộp sữa, em biết bên ngoài, nhiều cặp đôi họ tặng nhau nào là hoa, là bữa ăn tại nhà hàng, anh uất ức lắm chứ? ra đường cũng không dám nói người yêu anh tặng anh hộp sữa nhân ngày kỉ niệm yêu nhau đấy, nghe bần hèn vãi chưởng "

người lớn hơn mở lời nói, đôi mắt cay cay vì uất ức được giải tỏa ra, cứ nhìn mãi người nhỏ đang cúi mặt xuống, mím chặt môi, tay vẫn giữ mãi hộp sữa không buông.

" bin, em hiểu anh nghĩ gì, nhưng hiện tại tiền bạc là vấn đề lớn đấy anh, em cũng muốn được cho anh nhiều hơn một hộp sữa, nhưng đến cả tiền ăn còn không có thì lấy đâu ra hoa, đâu ra nhẫn đây hả anh? em dành dụm đó giờ, chỉ muốn cả hai sau này được hưởng thụ thôi, em làm tất cả cũng vì anh, đừng chỉ nghĩ cho bản thân mình chứ?. "

" em làm thì chắc anh không làm? ở đây cũng làm điên ra, mệt đến chết vẫn không than thở tiếng nào, còn em thì sao? chỉ cần vác một cái gì đó nặng là nói em đau lưng, em mệt quá, có bao giờ em chịu nghĩ đến cảm xúc của anh không? anh làm còn nhiều hơn em, làm để cho em cái ăn, cho em được ngủ ngon đó choi beomgyu. "

" anh thật sự đặt nặng vấn đề lên quá rồi đấy? một hộp sữa thì sao? cũng là tiền của em, đéo phải em lấy tiền anh đâu mà anh tự ti? đều là người yêu của nhau, anh không biết san sẻ cho cả hai thì cũng phải thấu hiểu tí chứ bin? "

" em có hiểu anh đang nói không gyu à? "

" anh không nói rõ ra, đến bố em còn chẳng hiểu được anh đang nói gì đấy, ý anh là chê cuộc sống bên cạnh em hèn hạ, nghèo khó đúng không? "

dâng trào lên hết rồi, cảm xúc dành cho nhau bây giờ có trời mới hiểu được, em tự nghĩ, bin còn thích em như ngày đầu không?

anh vẫn thích gyu, nhưng anh ghét cuộc sống chỉ toàn lời gièm pha quá.

" em muốn nghĩ sao cũng được, tùy em, anh chán ghét căn phòng chật chội này, chán ghét cái cảnh từng ngày phải đi làm thêm, phải nhận bao lời trách móc, chê bai, về nhà còn thấy em nằm trên giường thản nhiên xem điện thoại, không hề hỏi han một tiếng nào, riết anh còn chẳng hiểu em có phải người yêu anh không nữa "

" em không phải người yêu anh? vậy cơm anh ăn là từ ai? vậy việc nhà là ai làm? là ai luôn nhớ ngày sinh nhật của anh? anh có biết cái tôi của anh làm em mệt đến khi nào không? cả hai đều có lỗi, nhưng ai cũng nghĩ bản thân là nạn nhân, anh chưa bao giờ, chưa bao giờ dành ra một ít thời gian ngồi lại nghe em nói, thật sự đấy bin?làm như công việc của anh nó có cánh mà bay đi mất vậy, nó vẫn ở đó, tại anh lo xa quá thôi, nếu mà anh chịu thổ lộ hết tâm tư trong mình ra, thì đâu có như ngày hôm nay? "

" em chỉ biết cho rằng mình đúng, chỉ biết biện minh cái lí do không hề thuyết phục của em, em có biết nếu anh không làm ngày làm đêm, thì hai chúng ta của hiện tại đã ra gầm cầu mà ở rồi đấy gyu, em nên sử dụng cái não của mình tí đi, lớn rồi, không phải trẻ con nữa đâu gyu "

" em mệt mỏi với thứ tình cảm chỉ có em bù đắp này quá, anh chưa bao giờ hạ cái tôi của mình xuống cả, sống đúng với bản thân đâu có gì là sai đâu anh? miễn vẫn còn người thương bên cạnh, thì anh sợ gì mấy miệng mồm bên ngoài xã hội? mấy năm trước cũng thế, vẫn là sữa hạnh nhân, vẫn là chúng ta, nhưng khác lắm rồi "

" gyu, khác là khác chỗ nào? "

" anh không thấy sao? thời gian làm cho con người anh trôi đi đâu rồi, bây giờ anh chỉ cần thể diện để chống chọi với mấy tiêu cực bên ngoài thôi, em chỉ có một mình bin của hồi xưa, của cái hồi hồn nhiên, hai đứa không lo toan, chỉ đi học, chỉ đi hẹn hò, đơn giản mà làm em cười nhiều lắm đấy anh à "

" gyu, thời gian làm cho con người trưởng thành hơn để phù hợp với nhu cầu của cuộc sống bên ngoài, nếu không có tiền, em nghĩ chúng ta có thể được đứng ở đây và tốn một mớ thời gian chỉ để cãi nhau không? hồi đó là chuyện của hồi đó, bây giờ em nên lo cho hiện tại đi, đừng sống trong quá khứ nữa, nó cũng biến mất rồi "

" thứ em cần là tình yêu, không phải tiền bạc, là tình yêu, bin có nghe thấy không? là một buổi hẹn hò ở ven đường, đi dạo cùng nhau, đơn giản vậy thôi mà cả đời em cũng không thể chạm tới được, bin có thấy em thiệt thòi không? giống như em làm phiền bin vậy "

" em thiệt thòi, anh biết, em buồn, anh hiểu, nhưng anh cũng thế gyu à, anh cũng có nhiều tâm sự chưa được giải quyết, một mớ hỗn độn trong anh mà đến cuộc đời sau anh vẫn không dọn dẹp hết được, anh cũng muốn được có tình yêu, anh nói thật, em đừng buồn, nhưng anh chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm của em cả "

" anh chưa cảm nhận được, thì chắc em đã cảm nhận được? anh cũng đâu có yêu thương gì em? okay okay, em hiểu rồi, nếu như anh thấy mấy cái lời nói, mấy cái món quà của em là rẻ tiền, thì mời anh đi tìm người khác giàu sang hơn em mà yêu, đó là tất cả của em, em không tiếc gì nữa, anh muốn đi từ lâu rồi thì cứ thoải mái rời đi, không cần ấp ủ làm gì "

" gyu à, anh không có ý đó "

" nhưng em có, chia tay đi, để em xem mọi thứ có khác hơn không anh nhé, cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em, và cũng xin lỗi anh vì đã để anh bước vào cuộc đời em "

có tình yêu không được thể hiện
làm cả hai tưởng rằng đối phương đã hết tình cảm.
ấy thế mà đâu có phải
do mình chưa biết cách yêu
do mình chưa học được cách thương.
vậy rồi tình cờ bước qua nhau không lời tạm biệt
hôm nay, gyu với bin xa nhau rồi
xa nhau ngay chính ngày kỉ niệm yêu nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soogyu