anh hết yêu em rồi, gyu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay về đến nhà, gyu lại chẳng thấy tiếng người lớn rộn ràng chào đón nữa, chẳng thấy bóng lưng lúc nào cũng tận tâm nấu bữa cơm thật ngon cho mình, gyu đó giờ không biết nấu ăn, giỏi lắm thì cũng chỉ bật được nước sôi rồi húp tô mì trứng mà thôi, từ đó giờ luôn là thế, vì có lẽ nhóc đấy được người lớn nuông chiều từ lâu nên đâm ra không muốn học gì cả, nhưng bây giờ chắc khác rồi nhỉ, người đi, cũng đã đi, một lời tạm biệt tử tế còn không có, chắc do hết yêu thật rồi.

" canh chua? nấu như nào nhỉ? nguyên liệu nữa "

tay lướt trên ứng dụng tìm kiếm quen thuộc mà hồi đó nó hay bấm vào để xem giờ giấc, xem những bộ ảnh, và xem cả lúc mới yêu thì nên làm gì để mặn nồng hơn, tất cả vẫn nguyên vẹn, nó chưa hề xóa một câu hỏi nào kể từ ngày chia tay, có thể vì bận rộn với công việc mà quên, cũng có thể vì không nỡ xóa đi vết xước lớn vô hình đó.

cách để nấu canh chua.
cách làm cơm trộn.
cách sửa máy tính.

cách làm sao để choi soobin quay trở về
...,

" cơm anh để trên bàn, mì anh cũng đã mua sẵn, không cần phải tự trách móc mình, có gì cần cứ nói anh, mặc dù bây giờ em có là người lạ đi chăng nữa, một thân một mình vẫn đáng e ngại, kí túc xá đó cũng cũ mèm rồi, lỡ gặp chuyện anh cũng không ở cạnh được, thì cứ coi như, anh là người lạ có lòng tốt. "

tay run run, đọc tờ ghi chú màu xanh mà lúc trước gyu mua tặng bin với lời nhắn nhủ :

sau này mà có chuyện gì muốn nói với em nhưng không tiện, thì ghi ra đây, em sẽ phản hồi anh bằng tờ giấy này luôn, thuận lợi cho cả đôi bên, hì hì, với cả mai mốt á, em sẽ gửi tại hộp thư ngay trước cửa kí túc xá hai mình ở, anh muốn xem em ghi gì thì đến đó mà tìm !!.

" ha, thay vì biện minh bằng lòng tốt, sao anh không đến thẳng đây, dặn dò rồi bỏ xó em luôn cho rồi, anh càng làm thế, em càng đau hơn "

gương mặt đó giờ được chăm như hoa, nâng niu như báu vật, chưa từng để khóc, bây giờ cũng phải rơi lệ đắng, đắng giết chết tâm hồn em, hại luôn cả trái tim tăm tối của em, không còn tia sáng nhè nhẹ chiếu vào, không còn hi vọng nhỏ nhoi bù đắp nỗi đau này cho em, không còn anh, không còn tình yêu vĩnh cửu, trăng thay em khóc, mong sao trời sẽ giúp anh nhận ra.

em vẫn còn yêu anh, bin à.

em hoàn toàn gục ngã, ước gì có ai đỡ em từ vực thẳm này, mà là anh thì tốt biết mấy.

" anh ơi, ai cũng có một cách yêu khác nhau, em không là ngoại lệ, em yêu anh là vì trái tim anh đáng tin tưởng để chứa em đến già nua, em yêu anh vì đôi mắt chứa nghìn vì tinh tú, em yêu anh vì cuộc đời muốn hai ta bên nhau, em cũng đâu hề biết anh sẽ bước vào nơi em chưa bao giờ muốn mở cửa, là do ông trời tưởng rằng tụi mình là duy nhất, là rực rỡ giữa hố đen vũ trụ, em cũng tưởng thế, em cũng nghĩ thế, nhưng mà nó không như thế "

" kí túc xá hoang tàn nhưng còn tình yêu vẫn mãi trường tồn trong trái tim ta, nếu anh phát hiện thì chắc chắn có khổ cực vẫn không hề nản chí, có thể do chúng ta còn quá trẻ nên tính hiếu thắng áp đảo hơn, chỉ muốn có thật nhiều tiền rồi hưởng thụ tuổi già, nhưng anh nghĩ xem, chúng ta có thể bên nhau đến già không? đi cùng nhau đến đoạn đường đẹp nhất là được, không lo nghĩ về ngày mai sẽ ra sao, bị gièm pha như nào, đó chính là điều em ước ao từ lâu, anh có nghe nhịp tim em gọi, có nghe tiếng lòng em nói "

" và ai, ai sẽ là người thay thế em cho anh hiểu được những điều đó? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soogyu