10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bữa ăn của cả hai diễn ra thật tẻ nhạt, một căn phòng nhỏ mà tưởng như là hố đen vũ trụ, một bàn ăn bé mà tưởng như dài cả nửa vòng trái đất, hai con người đối diện nhau vốn từng rất yêu nhưng giờ lại như hai con người xa lạ. soobin thờ ơ làm beomgyu đau lòng chẳng biết nên nói gì cho vơi đi cái hờ hững đáng sợ của anh.

đến bây giờ em mới nhìn thẳng vào sự thật là ánh nhìn mà anh dành cho mình chẳng khác gì ánh mắt dành cho những hạt bụi bay vào mắt anh, khó chịu và hững hờ.

- em nhớ rằng anh rất ghét socola bạc hà vì nó có vị như kem đánh răng, thế thì tại sao anh lại đánh răng làm gì?

beomgyu cố gắng hỏi vài câu đùa nhạt nhẽo với hy vọng vớt vát chút gì đó cho bữa ăn này. đáp lại câu hỏi đùa cợt sượng trân của em là câu trả lời đầy chất vấn của soobin:

- anh đánh răng để còn kiếm tiền nuôi thân beomgyu ạ. không phải ai cũng sống không có chí tiến thủ, sống vì đam mê như em được đâu, beomgyu.

beomgyu câm nín, cắm cúi ăn tiếp. lời soobin nói đúng là sự thật, choi beomgyu hơn hai mươi tuổi đầu vẫn chỉ là một lao động tự do, loanh quanh làm mấy công việc sáng tạo vì đam mê, kiếm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu, sống theo kiểu lay lắt, trở thành một người đàn ông không đáng tin, không đáng để bất kỳ ai cam kết một tương lai lâu dài. em hoàn toàn biết rõ cách sống vô nghĩa của mình, nhưng lại không muốn thay đổi, bởi lẽ em ghét cái sự bon chen của xã hội, ghét việc bản thân phải đóng góp từng chút một cho xã hội trong khi thứ nhận lại được chỉ là ánh mắt khinh bỉ vì xu hướng tính dục của mình. beomgyu có thể sống như thế, nhưng soobin thì lại không.

kết thúc thật rồi, em nên buông tha để anh có thể sống với cách anh mong muốn thôi.

soobin lén nhìn em bé gầy nhom ngồi đối diện, anh nén lại cơn phiền não, nén lại hơi thở dài bên trong phổi, nén lại sự quyến luyến của mình. chuyện tình này phải kết thúc, bởi vì anh không thể sống một cuộc đời bị dè bỉu, không thể hài lòng với hoàn cảnh của mình. soobin luôn khát khao vươn lên, khát khao được đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, anh không thể cứ sống bằng bằng như em được.

soobin phải đi, phải ra ngoài kia sải bước trên con đường đến thành công gồ ghề sỏi đá.

kết thúc bữa anh buồn tẻ, soobin là người rửa bát như thường lệ, còn beomgyu sẽ ra ngoài xem phim. đây có lẽ là ưu đãi tình yêu cuối cùng của soobin thì phải? beomgyu cười nhàn nhạt, ra ngoài mở ti vi lên xem. frozen ra phần mới cũng đã lâu, cơ mà em chưa có dịp xem vì một mớ deadline trên web, ây giờ mở ra xem cùng soobin chắc chắn sẽ rất vui. ít nhất là còn có hình ảnh đẹp trong ký ức của anh.

soobin lau tay, ra phòng khách thì đã thấy em ôm gối, cuối hì hì đập tay vào chỗ trống trên sofa bên cạnh mình, em nói:

- anh! lại đây ngồi xem đi anh!

- ừ.

soobin tiến lại gần và ngồi xuống. gần đây công việc của anh luôn bộn bề, bộ phim hoạt hình này và beomgyu là thứ giải trí hiếm hoi trong khoảng thời gian gần đây của anh. soobin chăm chú xem phim cũng không quên giữ khoảng cách nhất định với beomgyu, và điều này làm beomgyu không thể tập trung hoàn toàn vào bộ phim được.

khúc nhạc "into the unknown" vang lên cũng là lúc cả hai chìm vào suy nghĩ riêng. phim thì đã đi đến những hồi kết có hậu dành cho nhân vật chính, thế nhưng cuộc tình của cả hai đã đi vào hồi kết buồn cho nhau mất rồi.

anna chính thức trở thành nữ hoàng của cả vương quốc, elsa tìm thấy thứ tự do của chính bản thân rồi trở thành nữ hoàng của cuộc đời cô. beomgyu khẽ liếc nhìn sang anh, rồi anh cũng sẽ lại như elsa, thành vua của cuộc đời mình. chỉ có beomgyu là vẫn xoay quanh những bức tường của chính bản thân mình như elsa của những ngày thơ bé.

nghĩ đến đây, beomgyu lại giống anna, em không nỡ buông bỏ soobin,nhưng phải chấp nhận, vì tâm hồn anh không ở trong trái tim cậu nữa rồi.

bộ phim kết thúc cũng là lúc sấm bắt đầu vang lên xé rách trời đêm, mưa rào rào trút xuống như muốn đánh sập cả thành phố, cả hai không nói gì, tự lên cái giường quen thuộc của mình để ngủ.

ngày mai là ngày chia tay rồi.

beomgyu lên giường, trằn trọc mãi, mắt cứ mở thao láo nhìn ra cửa sổ nước bắn đầy kính cửa, em không dám động đậy một chút nào cả, em sợ soobin không ngủ được sau những ngày làm việc vất vả.

đôi mắt xinh đẹp của beomgyu bống trở nên trống rỗng, cảm xúc sâu lắng giờ lại lắng hoàn toàn, em không con cảm nhận thấy bất kỳ thứ gì nữa. beomgyu cứ như người mất hồnmoojt lúc lâu, cho đến khi soobin quay sang cất giọng nói với em:

- em có thói quen ngủ mở mắt từ bao giờ đấy?

hỏi như vậy, vì đã từ lâu anh không còn để ý đến beomgyu nữa rồi.

beomgyu như bừng tỉnh, cảm xúc lại lần nữa trào về như thủy triều lên vào mỗi hoàng hôn trên biển, em quay sang nhìn anh, miệng lí nhí xin lỗi:

- em xin lỗi, em đã làm anh thức giấc rồi.

- không, anh cũng không ngủ được beomgyu ạ.

cả hai nghiêng đầu nhìn nhau. soobin lại quay lên nhìn trần nhà, cơ mặt lúc này đã giãn ra, không còn căng thẳng nữa, anh ngỏ ý tâm sự với beomgyu bằng một lời hỏi thăm ước mơ:

- beomgyu, ước mơ của em là gì?

- em à? ước mơ được sống yên bình không bon chen thì có gọi là ước mơ không anh?

sự ngây ngô bây giờ trái lại hẳn với cái vẻ đanh đá khi biết cô đồng nghiệp nữ yuji có tình cảm với anh, đôi khi soobin cũng chẳng biết đâu mới là beomgyu nữa. lúc thì trầm tính, lúc thì nghịch ngợm còn hơn hẳn mấy đứa học sinh tiểu học. yêu nhau lâu lắm rồi nhưng soobin lại không thể hiểu hết được người yêu mình.

- ước mơ nào mà chả là ước mơ? ước mơ của anh là thật thành công, phải thật thành công.

nghe soobin nói vậy, beomgyu hỏi anh:

- thành công là gì? anh soobin?

- là khi em có nhiều tiền, em đứng trên tất cả, không ai có thể phỉ báng được em, đó là thành công.

beomgyu bĩu môi:

- hóa ra thành công của anh là vậy à? vậy thì đúng là đáng giá hơn em rồi nhỉ?

- phải, nó đúng là đáng giá hơn em nhiều lắm đấy. em biết không? anh ghét những người không có chí tiến thủ, sống vì đam mê như em lắm. sống như vậy vô nghĩa lắm em ạ, nó làm anh phát bực. dù anh vẫn còn một chút, chỉ là một chút tình cảm với em thôi, nhưng anh vẫn muốn chia tay, bởi lẽ anh không muốn bị người ta chỉ trỏ vì mối quan hệ đồng tính này, anh cũng không đủ dũng cảm để cam kết tương lai với một người như em, beomgyu ạ. người như em có lẽ nên chỉ sống cho một mình em thôi, đừng vạ thêm ai khác vào rồi làm khổ họ. đừng sống vì người khác, như thế chỉ làm khổ họ thôi, hãy sống vì em, sống ích kỷ lên.

beomgyu im lặng, nhắm mắt lại nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, ngẫm lời của anh bên trong đầu, mi mắt cụp xuống, lim da lim dim như một con mèo nhỏ. sống ích kỷ, sống vì em và đừng sống vì người khác. đó có lẽ cũng là mong muốn của cha mẹ khi nuôi nấng dạy dỗ em. cơn buồn ngủ ập đến với những mảnh ký ức đẹp như con gió lùa vào da, beomgyu bắt đầu say giấc ngủ. 

soobin quay sang, khẽ rướn người hôn lên trán em một cái như một lời chúc phúc cho cuộc đời về sau của beomgyu. sau ngày hôm nay, có lẽ họ sẽ chẳng còn có cơ hội để mà gặp nhau nữa rồi. anh không thương hại beomgyu, anh không muốn bố thí tình cảm cho em, anh chỉ muốn hôn em để đánh dấu lại một tí tình yêu còn sót lại bên trong mình, trao một chút nhu tình cuối cùng cho em mà thôi.

sáng hôm sau, khi beomgyu tỉnh giấc, soobin đã đi và không để lại bất kỳ lời nhắn gì.

---

ting! bạn nhận được tin nhắn từ choi soobin.

"chào beomgyu, anh sắp tổ chức đám cưới. em đã nhận được thiệp mời của anh chưa?"


-220719-

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro