3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

liệu tình ta đã tàn?

------------

mới đó mà đã hết giờ nghỉ trưa, soobin tự nhủ rằng thời gian trôi qua thật nhanh. anh ước nó có thể chầm chậm một tí thì tốt biết mấy. 

dù sao canteen bây giờ đã vắng bóng người rồi, soobin cùng yeonjun và yuji lên văn phòng trở lại giờ làm việc. sau khi ăn trưa, soobin bỗng có cảm giác lo lắng về bản hợp đồng mà anh soạn thảo cho công ty. suốt cả một tiếng đồng hồ sau giờ nghỉ trưa, mọi người ai cũng thấy một choi soobin bồn chồn lo lắng, gương mặt đẫm mồ hôi hột dù văn phòng bật điều hòa xuống mười tám độ.

- choi soobin, kim tổng cho gọi cậu.

min yoongi gọi anh lên rồi đi ra khỏi phòng, gương mặt của hắn luôn bình tĩnh thật khiến cho người ta khó đoán kim taehyung phản ứng sao với bản hợp đồng của choi soobin soạn. tính ra trong cái công ty to này, min yoongi chính là người truyền lời sếp lớn họ kim xuống, nên nhân viên công ty mới nói là lời thư kí min nói thì có xác xuất 99,69% là lời sếp kim.

choi soobin đứng dậy, choi yeonjun đã nhanh nhảu động viên :

- yên tâm, cậu không thất nghiệp đâu mà lo.

các đồng nghiệp khác cũng hướng mắt về anh, tay thì làm kí hiệu "hwaiting" riêng biệt của văn phòng. soobin cười tươi cảm ơn mọi người rồi theo bóng lưng min yoongi đi lên phòng kim taehyung.

min yoongi để ý cái thái độ cứng đờ của soobin. hắn bất giác cảm thấy anh chỉ được cái to xác, hiệu suất làm việc nhanh chất lượng khá giống gà công nghiệp chất lượng cao. chứ tới lúc gặp người lạ thì nhát cáy. 

không khí giữa soobin và min yoongi cực kì căng thẳng. min yoongi thật sự không thể chịu nổi cái bầu không khí kiểu này nữa, hắn thở dài :

- yên tâm đi, kim taehyung bảo tôi gọi cậu lên thì chắc chắn cậu không ăn chửi.

soobin nhẹ người hẳn đi, ríu rít đáp lại :

- vâng, cảm ơn sếp ạ.

lúc này choi soobin mới nhẹ nhõm thật sự, bầu không khí giữa thư kí min và nhân viên choi cũng dịu bớt đi.

cả hai đã đến trước cửa phòng kim taehyung, min yoongi vỗ vai đàn em chúc may mắn. hắn mở cửa đi vào với choi soobin.

kim taehyung vừa thấy min yoongi vào là nhanh chân đứng dậy, nhìn choi soobin ngại ngùng mà cũng chẳng biết nói gì. sao em họ choi beomgyu lại có thể yêu một người to xác, hiệu suất tốt không khác gà công nghiệp chất lượng cao thế này? kim taehyung thật sự không hiểu, chí ít cũng phải tìm ai vừa giàu, vừa đẹp, vừa ga lăng như kim taehyung y chẳng hạn.

giới trẻ ngày nay gu thật mặn, kim tổng cảm thấy mình đã già.

min yoongi lườm taehyung một cái cháy mặt, y mới ho khan rồi ra dáng sếp lớn, lấy sấp giấy tờ đưa cho soobin :

- soobin này, hợp đồng này em biên soạn rất tốt, nhưng vài chỗ của nội dung điều khoản còn mập mờ, anh đã khoanh bút khác màu, em sửa rồi một tiếng sau đưa lên anh xem thử, nếu bản mới tốt thì theo kế hoạch là đầu tuần sau sẽ thảo luận hợp đồng với công ty đối tác.

soobin nhận hợp đồng, khẽ cảm ơn một tiếng rồi đi ra. hình như thế này tức là kết quả tốt thì phải? soobin nhanh chóng chạy một mạch xuống văn phòng ngồi gõ lại, tinh thần anh phấn chấn hẳn lên, khác xa so với cái bộ dạng của ông cụ nghĩ chuyện chia tay.

nói đến chuyện chia tay mới nhớ, soobin lại do dự rồi.

mọi chuyện tiếp theo đó đều diễn ra suôn sẻ, soobin được hẹn tuần sau đi thảo luận hợp đồng.



seoul nhanh chóng chìm vào bức màn sắc hoàng hôn. chiều đã tàn, những con đường dẫn tới bến xe bus trở nên quá đông đúc người khiến cho soobin gặp khó khăn trong việc đi lại. soobin cũng chờ xe bus như bao ai, nhưng lần này, anh không chờ một mình như mọi khi nữa. 

na yuji vừa thấy người quen đã hớn hở chạy lại, vui vẻ ra hiệu :

- anh choi!

- yuji? em cũng chờ xe tuyến này à?

soobin cũng như vớ được vàng khi gặp người quen, anh thật sự cảm thấy lẻ bóng khi ngày ngày phải đứng đợi tuyến xe bus chiều muộn một mình. Trong khi tất cả mọi người hầu như ai cũng có người để trò chuyện cùng.

xe bus đã cập bến đón khách, chẳng biết do tình cờ hay là do một trong hai người cố ý muốn lên chuyến xe này nữa, soobin và yuji cùng chung một chuyến xe. ban đầu, anh khá ngạc nhiên về điều này, sau đó cô bé yuji nói cô cũng lên chuyến này thường xuyên. lúc đó, soobin ngỡ ngàng nhận ra cô gái này luôn đi cùng xe với mình.

tình huống thật sự trớ trêu, trên xe dường như đã hết chỗ , và chỉ đủ chỗ cho một người. soobin không ngần ngại chủ động tỏ ý nhường ghế cho con gái là yuji ngồi :

- yuji, em ngồi đi.

- không không, em phải người anh soobin mới đúng mà.

yuji đưa tay làm động tác xoa xoa không khí thể hiện cô đứng cũng được.

- ai đàn ông lại tranh chỗ ngồi của con gái chứ? em ngồi đi.

cả hai cũng không tranh cãi nhiều, yuji tự chủ động ngồi luôn. không khí giữa soobin và yuji cực kì thoải mái, không giống bầu không khí nặng nề như với mỗi khi soobin về trễ không báo. cô bé vui vẻ cảm ơn anh rồi hỏi :

- anh soobin hình như có người yêu rồi ạ?

soobin nghe yuji hỏi vậy cũng không muốn nói gì, nhưng cứ im lặng thì không phải phép cho lắm. soobin khẽ gật đầu rồi nhẹ nói :

- ừ.

- là nam ạ?

soobin trầm mặt, cũng may xe bus khá ồn ào, vì vậy không ai nghe được chuyện của anh. soobin xác định đúng không ai chú ý mới trả lời yuji :

- như em nghe từ mọi người ở công ty.

yuji im lặng một lúc lâu, soobin cũng không muốn nói gì. cô bé này hình như có hơi kém duyên rồi thì phải?

- anh soobin có đang hạnh phúc với người đó chứ?

soobin im lặng, anh có hạnh phúc với beomgyu không? có chứ, chỉ là đã từng hạnh phúc thôi. phải làm sao khi mà bây giờ, cả hai đang dần lạnh nhạt với nhau? nói đúng hơn là anh là người lạnh nhạt với cậu, là người đang dần hủy hoại hạnh phúc của cả hai.

với anh, thứ hạnh phúc này, nó vốn dĩ không nên có. nó chỉ khiến cho cả hai phải chịu nhiều đau đớn, áp lực của người đời. nó chỉ có thể giúp anh và cậu trong chớp nhoáng, và hại anh và cậu cả một đời.

hạnh phúc hại chính bản thân, vậy loại hạnh phúc này có nên tồn tại?

xe bus đã cập bến đỗ, yuji và soobin là những người ra đầu tiên.

vừa đi xuống xe, soobin đã thấy em người thương nhỏ đang chờ mình. yuji cũng chú ý theo hướng mắt của soobin. và cô bé cũng biết đó là người yêu anh.

yuji chỉ có thể cảm thán người yêu anh soobin thực sự đẹp. cứ như anh ấy vô thực, chỉ có thể được khắc họa bằng máy tính.

- chào anh! kia là?

beomgyu mỉm cười nhìn yuji, ánh mắt cậu mang nét cười nhưng không mấy thân thiện với cô nhóc này lắm. tình địch của cậu cơ mà? mắc gì cậu phải thân thiện với cô ta?

- à, là yuji, đồng nghiệp của anh.

soobin gượng gạo đáp. vô tình, vẻ mặt anh khiến choi beomgyu có hơi nghi ngờ na yuji. nhưng cậu vẫn bình thường, khôn ngoan cười một cái, cứ như thể nụ cười này được "từ thiện" cho cô gái yuji :

- chào em, anh là choi beomgyu, hân hạnh gặp mặt. cảm ơn em vì đã giúp đỡ anh soobin ở công ty.

- không không, em không giúp gì được cho anh ấy hết. mà cũng khá muộn rồi, em xin phép về trước. chào hai anh.

yuji nhận ra cái ấn tượng không được tốt về cô của beomgyu, yuji cũng nhanh chóng chuồn lẹ. cảm giác như cậu đang muốn tạt chai acid 5l lên mặt cô vậy, đáng sợ cực kì.

cả hai đều nhìn theo bóng lưng cô bé này, không hiểu sao lại vội vàng thế, vẻ mặt lúc trước rõ bình thường mà nhỉ?

chỉ đợi bóng yuji đi khuất, beomgyu mới quay lại hỏi soobin một câu thế này :

- anh ơi, tình ta liệu đã tàn?

một câu hỏi, mà rất lâu sau đó choi soobin mới nhận ra rằng có cả một trời những cảm xúc bất an của choi beomgyu, một câu hỏi khiến anh phải nhớ mãi.

-------------------------------------------------

lời tác giả :

spoil : - em cũng không phải loại gái đi giật người yêu của người ta đâu nhỉ?

tôi muốn đăng lại yeongyu tận thế, nhưng khổ nỗi cái đó chưa biết mở đầu thế nào. TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro