9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I just do it with someone i love

---

soobin biết choi beomgyu muốn gì, yêu nhau ba năm rồi, nếu là lúc trước, cậu bé ấy luôn khơi dậy cho anh hứng thú tình dục nguyên thủy nhất.

nhưng bây giờ, tình dần nhạt rồi, hứng thú đó cũng không còn nữa.

beomgyu vuốt những ngón tay anh, em vụng về trong men say, khẽ cởi áo sơ mi của anh. em loay hoay với từng chiếc cúc, mon men mãi cũng chỉ cởi được có hai cái. em khó chịu, kiếng chân lên ôm cổ anh. em không chần chừ hôn thật mạnh lên anh.

soobin đen mặt, ngay khi môi em vừa đặt lên môi anh, anh đã hất thật mạnh em ra khiến em ngã xuống nền nhà, lưng va vào thành ghế sofa. beomgyu theo phản xạ khẽ 'a' một tiếng nhẹ, em đỡ đầu, lắc lắc thật mạnh, miệng nói :

- đau.

soobin xách cổ áo em lên, ném vào nhà tắm. anh nắm gáy em, lớn giọng :

- biết đau thì tỉnh rượu ngay cho tôi.

anh ghét kẻ say rượu.

beomgyu nôn thốc vào bồn cầu, dạ dày em chẳng có gì ngoài rượu, nên thứ nôn ra chỉ toàn dịch dạ dày và thứ rượu vang đỏ em uống. soobin không ngần ngại đem em tắm rửa. anh xả nước thật lạnh, xịt lên em. cởi quần áo em, tay nhanh lấy dầu gội đầu xoa lên tóc beomgyu, cáu kỉnh gãi đầu và mát xa hai vùng thái dương cho em, sau đó lại dùng vòi hoa sen xả dầu gội đầu.

anh bọc beomgyu trong khăn tắm, sau đó lấy một cái áo phông, quần lửng cho em mặc.

beomgyu dường như lấy được ý thức, em tỉnh lại trong men rượu.

soobin khó chịu, khi bị em cưỡng hôn, cái mùi rượu làm anh không ngửi nổi, bây giờ beomgyu khôi phục tỉnh táo, anh rất muốn nhảy bổ lên đánh em một trận vì cái thái độ vô lễ của em.

- tỉnh chưa? choi beomgyu?

- khụ! khụ!

beomgyu ho lớn rồi lại lắc lắc đầu, rồi sau đó mới nhìn lên, lại nhớ lại những gì mình làm...

choi soobin thật sự không muốn...

- nghe cho rõ đây choi beomgyu, chuyện kia, tôi sẽ chỉ làm với người tôi yêu.

- choi soobin! đừng có ngang ngược với em.

beomgyu nghe soobin nói xong, cậu cực kì gắt gỏng, lập tức đứng dậy quát lại anh.

- nghe cho rõ đây beomgyu, đừng làm anh chán em thêm nữa.

một câu nói, khiến cõi lòng em tan nát. 

thời khắc này, beomgyu thật sự nhận ra, anh chán em rồi. soobin thật sự chán ngấy cái bản mặt này của em rồi. em cười chua xót, đôi mắt không ngừng ánh lên nét buồn bã, em nuốt nước bọt, đứng dậy, lấy hết tỉnh táo của bản thân ra, can đảm hỏi anh một câu :

- vì sao lại chán em?

- em thay đổi quá nhiều, beomgyu. em không hề khiêm tốn như trước, trở nên khoa trương hơn. em cũng chẳng hiểu chuyện như trước, lúc nào cũng trách cứ anh, em không hề hỏi thăm anh một câu mỗi khi anh đi làm về như trước. anh tự hỏi, sao những thay đổi của em lại hủy hoại choi beomgyu anh yêu như thế?

beomgyu chợt cười, sau đó em cắn môi, em chỉ đáp :

- anh yêu một choi beomgyu hiểu chuyện? thứ lỗi, trước giờ, choi beomgyu em chưa từng hiểu chuyện. nếu anh cần một choi beomgyu hiểu chuyện, vậy anh đi tìm beomgyu hiểu chuyện của anh đi. em chỉ cảm thấy, bản thân em bây giờ rất tốt, không cần thay đổi gì.

- nếu anh không thể yêu con người em, nếu tình cảm đã phai nhạt, vậy choi soobin, chia tay đi. chúng ta, đường ai người nấy đi.

beomgyu thật sự đã muốn nói với anh rằng : "trước khi chia tay, có thể trao em chút nhu tình của trước kia không? coi như đó là thứ cuối cùng của chúng ta."

nhưng em thật sự uất nghẹn lại nơi yết hầu, không thể nói ra.

đã rất lâu, em không cảm nhận được nhu tình của soobin. không thấy anh quan tâm em, càng không thấy anh hay hôn trán em. em biết, anh bận lo cho sự nghiệp, lo cho cuộc sống sau này của cả hai. thế nhưng, cũng vì thế, mà cả hai mới dần dành ít thời gian cho nhau hơn, càng khiến tình cảm phai nhạt đi.

tình yêu, tình thương của hơn ba năm, cứ như vậy tan vỡ bằng một lời nói.

- được, nếu em đã nói thế, vậy như em nói. chúng ta chia tay!

soobin cũng đáp ứng em. bởi anh không còn tình cảm gì để cứu vãn cuộc tình nữa.

không khí cứ thế im lặng, im lặng rất lâu. beomgyu ước, giá như em chưa từng nói mấy lời kia, hoặc ước, giá như ngày mai cả hai mới chia tay, như vậy thật tốt. vì bây giờ tối rồi, ngoài trời cô đơn và lạnh lắm, còn chẳng quán ăn nào mở cửa. soobin sẽ rất lạnh.

beomgyu nói :

- ngày mai, chúng ta mới chia tay được không anh? bây giờ tối rồi, ra đó anh sẽ lạnh.

âm thanh em lí nhí trong cổ họng, ngại ngùng nói với anh.

soobin chỉ cảm thấy, anh thật hết cách với em. thôi thì, anh cũng gật đầu chấp thuận, ngày mai chia tay thì chia tay. cũng chỉ là chia tay kém một ngày, cũng không chết ai cả.

thấy anh gật đầu, beomgyu vui vui, nói nhỏ :

- vậy anh đi tắm rồi đi ăn đi, sau đó nghỉ ngơi, sáng mai rồi đi làm.

lời dặn dò của em, cứ như lời chia tay em chưa từng nói ra khỏi miệng vậy.

thời khắc này, cả anh và em đều luyến tiếc nhau, luyến tiếc câu chuyện tình này. cũng thấy có lỗi, vì không làm gì cứu vãn được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro