1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, sân khấu rực rỡ ánh đèn, dòng người vẫn còn mê đắm trong những giai điệu cuối cùng của bài hát vừa vang lên. Tiếng reo hò không ngừng, sóng âm như còn vọng mãi trong không gian. Soobin, thủ lĩnh của ban nhạc, bước dần xuống khỏi sân khấu, bộ đồ da đen bóng kết hợp với đôi giày cao cổ càng tôn lên dáng vẻ cao lớn, quyền uy của anh. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng nụ cười mãn nguyện vẫn không rời khỏi môi.

Ở phía sau, giữa biển người hâm mộ cuồng nhiệt, Beomgyu đứng lặng lẽ nhìn theo anh. Trái tim cậu đập thình thịch, như muốn thoát khỏi lồng ngực. Từ bao lâu nay, Beomgyu đã theo dõi Soobin, ngưỡng mộ anh như một ngôi sao xa, không bao giờ với tới được. Cậu không chỉ yêu âm nhạc của Soobin, mà còn yêu cả người con trai đứng trên sân khấu ấy – mạnh mẽ, kiêu ngạo và đầy cuốn hút. Mỗi lần Soobin cất tiếng hát, trái tim Beomgyu lại rung lên theo từng nhịp điệu. Đó không còn chỉ là sự ngưỡng mộ nữa, mà là một thứ tình cảm sâu sắc hơn rất nhiều.

Sau buổi diễn, Beomgyu được sắp xếp làm trợ lý hậu trường, nhiệm vụ thu dọn các đạo cụ và hỗ trợ ban nhạc. Với cậu, đây là cơ hội duy nhất để có thể đến gần Soobin hơn, dù chỉ là đứng lặng lẽ phía sau, âm thầm quan sát.

Lúc Beomgyu đang loay hoay thu dọn những chiếc dây điện và bộ ampli, tiếng bước chân vang lên từ hành lang vắng vẻ. Cậu giật mình quay lại và thấy Soobin đứng đó, cao lớn và đầy quyền lực. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh đang nhìn cậu, như muốn xuyên thấu qua tâm hồn. Không gian xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của cả hai.

"Soobin-ssi...anh cần gì sao?" Beomgyu hỏi, giọng nói khẽ khàng như sợ phá vỡ không khí tĩnh lặng.

Soobin không trả lời ngay. Anh bước lại gần, ánh nhìn chăm chú dán chặt vào Beomgyu, khiến cậu không khỏi run rẩy. Mùi hương mạnh mẽ của nước hoa và mùi da thuộc từ áo khoác của Soobin bao trùm lấy Beomgyu, khiến tim cậu đập loạn nhịp.

"Tôi thấy cậu" Soobin lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy sức nặng.
"Cậu luôn đứng ở đó, dõi theo tôi. Tại sao?"

Beomgyu cứng người, cố giữ bình tĩnh dù trong lòng như có bão tố. Cậu biết rằng bí mật của mình đã bị phát hiện, nhưng không thể quay đầu.
"Em...chỉ là một fan hâm mộ thôi. Anh là thần tượng của em."

"Soobin nhếch môi, cười nửa miệng.
"Fan hâm mộ? Cậu nghĩ tôi không biết rõ hơn thế sao?"

Beomgyu hít một hơi thật sâu, đôi mắt long lanh nhưng không trốn tránh.
"Em đã theo dõi anh từ rất lâu. Không chỉ vì anh là ngôi sao sáng nhất trên sân khấu, mà còn vì con người anh phía sau ánh đèn."

Ánh mắt Soobin khẽ nheo lại, biểu hiện trên khuôn mặt anh khó đoán.
"Phía sau ánh đèn ư? Cậu biết gì về tôi?"

Beomgyu im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười.
"Em không biết tất cả, nhưng em muốn biết. Muốn hiểu hơn về anh, không chỉ là thần tượng trên sân khấu, mà còn là con người thực sự của anh."

Soobin nhìn chằm chằm vào Beomgyu, đôi mắt sâu thẳm như một vực thẳm không đáy.
"Cậu nghĩ rằng chỉ vì cậu muốn, tôi sẽ để cậu bước vào cuộc đời tôi dễ dàng sao?"

Beomgyu cắn môi, tay vô thức siết chặt vạt áo. Cậu biết mình không có quyền đòi hỏi, nhưng cũng không thể tiếp tục đứng từ xa ngắm nhìn người mình yêu nữa.
"Em không mong anh dễ dàng đón nhận em. Em chỉ muốn anh biết rằng...dù anh có từ chối hay không, em vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ dõi theo anh, mãi mãi."

Soobin im lặng, đôi mắt anh thoáng vẻ suy tư. Rồi bất ngờ, anh tiến một bước dài tới gần, đặt tay lên vai Beomgyu và cúi xuống. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở. Beomgyu cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh, mỗi tế bào trong cơ thể như đang chờ đợi điều gì đó.

"Tôi có thể đẩy cậu ra xa" Soobin nói khẽ, hơi thở nóng rực phả lên mặt Beomgyu.
"Nhưng nếu tôi làm thế, liệu cậu có từ bỏ?"

Beomgyu ngước nhìn, ánh mắt kiên định.
"Không. Em sẽ không bao giờ từ bỏ. Em sẽ theo anh đến cùng."

Một nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi Soobin. Anh cúi đầu xuống, môi chạm nhẹ vào môi Beomgyu, như một lời thách thức lặng thầm. Nụ hôn ấy không hẳn ngọt ngào, nhưng đầy sự chiếm hữu, như muốn khẳng định quyền kiểm soát tuyệt đối của Soobin. Beomgyu nhắm mắt, cảm nhận từng cơn sóng tình cảm trào dâng trong lồng ngực.

Khi Soobin buông Beomgyu ra, anh nhìn sâu vào đôi mắt ngập tràn xúc cảm của cậu.
"Cậu đã chọn con đường này. Từ giờ, cậu không còn đường quay đầu nữa."

Beomgyu không hề nao núng. Cậu khẽ mỉm cười, đôi môi vẫn còn cảm giác ấm nóng từ nụ hôn của Soobin.
"Em chưa bao giờ muốn quay đầu lại. Em đã sẵn sàng từ rất lâu rồi."

Soobin đứng lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Anh quay lưng bước đi, để lại Beomgyu với một trái tim đang đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu biết rằng, từ khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ thay đổi. Tình cảm mà cậu dành cho Soobin không còn chỉ là những ánh nhìn xa xăm, mà đã trở thành hiện thực – một hiện thực phức tạp, đầy thách thức, nhưng cũng ngọt ngào hơn bất cứ điều gì cậu từng mơ ước.

Trong ánh đèn mờ nhạt của hậu trường, họ đã bắt đầu một cuộc chơi nguy hiểm. Nhưng Beomgyu không sợ hãi. Cậu biết, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, chỉ cần có Soobin, cậu sẽ không ngại đối mặt. Từ giờ, trái tim cậu đã thuộc về anh – và dù Soobin có nhận ra điều đó hay không, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ.

Họ không chỉ là hai người xa lạ nữa, mà đã bước vào một mối tình mãnh liệt và không thể dứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro