5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chợt thức giấc vì không còn hơi ấm của anh bên cạnh mình, cậu vừa ngơ ngác vừa hốt hoảng chạy khắp nhà để kiếm anh đột nhiên cậu ngửi thấy một mùi hương bay ra từ trong bếp, cậu lụi cụi bước vào thì thấy bóng lưng của người con trai ngủ cùng cậu đêm qua đang đứng bếp, anh quay lại nhìn cậu cười tươi như hoa

"Thức rồi hả, lại đây ăn sáng đi anh chuẩn bị rồi"

Anh vừa nói dứt câu cậu liền nhào đến ôm chầm lấy anh

"Em tưởng bé bỏ em"

Yeonjun bật cười nhìn cậu

"Khùng quá, ăn sáng đi rồi đi làm"

Nói xong cậu và anh cùng ngồi xuống dùng bữa sáng, ăn sáng xong cũng sắp đến giờ cậu cùng anh vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ xong cả hai cùng nhau đến quán, cậu đưa anh đến quán, anh bước xuống xe chào tạm biệt cậu bỗng chợt cậu hôn lên má anh một cái khiến anh ngơ người

"Xíu em qua với bé" nói rồi cậu chạy đi mất để lại anh đang đứng ngơ ngác ở đấy vì hành động của cậu vừa rồi.Những gì cậu và anh vừa làm lúc nảy đã được 3 cặp mắt ở tiệm bánh chứng kiến tất cả

Vừa bước vào tiệm mông còn chưa chạm ghế ở đằng sau Taehyun đặt tay lên vai cậu đẩy cậu ngồi xuống còn Beomgyu chạy vút lại câu ngồi xuống bàn

"Nói thật đi, ông với anh Yeonjun có mối quan hệ gì"

Soobin nhúng vai nói

"Thì cũng giống mày với Taehyun thôi"

Taehyun vỗ vào vai cậu vài cái

"Chủ tiệm mình lớn rồi, biết yêu rồi"

Beomgyu cười riếu ríc vì câu nói của Taehyun "Chuẩn rồi"

Soobin nhìn một cái sau đó phớt lờ lời nói của Beomgyu và Taehyun, cậu đứng dậy đi lấy bánh

"Coi quán nha, anh mày đi đem bánh cho em bé rồi"

Beomgyu nhăn mặt nhìn cậu "Gớm, em bé đồ"

Cậu thản nhiên vừa đi ra cửa vừa đáp

"Chắc Taehyun không gọi mày thế đâu"

Taehyun và Beomgyu sượng trân chết lặng, còn cậu thì đã ra khỏi cửa đi đến quán của Yeonjun. Kai chóng tay lên càm thở dài

"Cuối cùng chỉ có Molang ở bên tui"

Nói là đi đưa bánh nhưng cậu ở bên quán anh cả ngày chẳng thấy vát mặt về tiệm chỉ đến khi khách quá đông cộng với tiếng hét thất thanh của Beomgyu cậu mới chịu về nhưng về cũng chắc được lâu cậu lại chạy đi mất. Đến tối dọn dẹp mọi thứ xong xiu cậu lại chở anh đi chơi đi đến những nơi anh thích đến tận khuya mới về nhà

Sau một thời gian quen nhau Yeonjun đã chyển đến nhà cậu sống, cậu cũng phải chật vật chèo đèo lội suối anh mới chấp nhận đến sống cùng cậu. Ngày ngày cậu đưa anh đi làm rồi lại chạy qua chạy lại giữa quán của anh và tiệm của cậu, đến tối lại cùng anh đi chơi, về nhà, cuộc sống của cậu như hoàn toàn thay đổi khi gặp anh. Cuộc sông như là một quyển nhật kí sẽ có những trang chứa đậy niềm vui cũng sẽ có những trang đầy ấp nỗi buồn, cuộc sống của cậu khi gặp anh thì như một trang mới những trang giấy trắng chứa đầy màu hồng. Cuộc sống của cậu và em bé của cậu trải qua những ngày tháng tươi đẹp như vậy và không có một trở ngại

Yeonjun đã mở quán được hơn 1 tháng và cũng đã có nhvien, vì vậy tần xuất đi chơi của cả hai cứ thế tăng lên không còn chỉ là những ngày cuối tuần hay những buổi tối bên nhau, một tuần 7 ngày thì hai người chắc đi chơi bỏ bê quán xá của mình cho nhvien hết 4 ngày, việc này đã quá quen thuộc với nhvien của hai tiệm, không biết từ khi nào mà nhvien hai bên thân thiết có khi còn coi nhau như người nhà, ngày nào cũng tụm lại than vãn vì hai người chủ của quán

"Hai ông này mở quán xong rồi bỏ cho mình, khách dí chạy té khói" Beomgyu nói bằng chất giọng mệt nhừ

Taehuyn xoa hai má Beomgyu ôn nhu nói

"Hoi em thương bé"

Một bạn nhvien quán Yeonjun than vãn

"Hai ông kia chưa đủ hả còn thêm hai ông này"

Cả đám đồng thanh nói

"Mắc mệt"

Taehyun ríu ríc trả lời "xin lỗi xin lỗi tại tui yêu bé của tui mà"

Kai phát chán với hai người này chề môi nhướn vai

"Chịu đấy, tối rồi về thôi"

Mọi người cũng đồng ý rồi giải tán ai về nhà nấy

Trải qua một ngày mệt mỗi Soobin và Yeonjun thưởng thức bữa tối cùng nhau ở nhà rồi cùng nhau xem phim trải qua một buổi tối đơn gian nhưng đối với cả hai thì có đối phương ở bên cạnh thì dù những chuyện bình thường cũng trở nên hạnh phúc

Trong đầu cậu chợt có một suy nghĩ, cậu rủ anh đi biển và anh đã đồng ý, nói là làm cả hai quyết định ngày mai sẽ đi, cả hai thông báo với nhvien rồi lên lịch cho ngày mai, cậu háo hức cả đêm không tài nào ngủ được, Yeonjun thấy vậy bảo

"Ngủ đi"

"Dạaaa" cậu nhắm mắt nhưng vẫn cười ríu rít

Sáng hơm sao cậu và anh cùng di chuyển đến bãi biển, cậu không chọn đi xe máy mà đi xe bốn chỗ vì nó sẽ thuận tiện hơn, bãi biển cậu chọn là biển Haeundae. Bãi biển Haeundae được xem là bãi biển xinh đẹp và nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Cát ở Haeundae không mịn như bãi biển thông thường vì chúng hình thành từ quá trình phân huỷ tự nhiên của các loại vỏ sò và do sự bồi đắp của dòng suối Chuncheon. Tên gọi "Haeundae" được đặt cho nơi đây bởi một thi sĩ triều đại Silla. Theo người dân địa phương kể lại, ông đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của bãi biển Haeundae Hàn Quốc và khắc lên một tảng đá dòng chữ "Haeundae" để dành tặng cho hòn đảo nhỏ này

Đến nơi cậu cùng anh vào khách sạn nhận thẻ phòng mà cậu đã đặt trước đó. Khách sạn cậu chọn nằm khá gần bãi biễn, view ban công nhìn thẳng ra bãi biển Haeundae còn cửa sổ nhìn ra ngoài mặt đường những ngôi nhà cao vút với xe cộ tấp nập nhìn từ trên cao cảm nhận được vẻ đẹp của mọi thứ xung quanh, cất hành lí xong xiu cậu cùng anh chợp mắt sau khi lái xe ở đoạn đường dài

Lúc cậu thức giấc thì cũng đã xế chiều, cậu tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong bước ra thấy anh còn ngủ cậu bước đến hôn nhẹ lên chóp mũi anh rồi để anh ngủ tiếp còn cậu ra ban công ngồi đọc sách, một lúc sau anh cũng đã thức giấc anh thấy cậu ở ngoài ban công cũng không nói gì rồi bước vào phòng tắm, khoản 30 phút sau thì anh bước ra thì cậu đã đứng đợi sẵng ở cửa cậu hôn lên tráng anh rồi kéo tay

"Đi, mình đi ngắm hoàng hôn ở biển"

Không đợi anh phản ứng cậu đã kéo anh đi, ra tới biển ngồi xuống ở bãi cát trắng nhìn ngắm mặt trời đang dần lặn xuống như bị biển bị che khuất, ánh mặt trời lấp ló tia ánh cam pha lẫn một chút đỏ với làng gió nhẹ nhàng phấp phới cảm giác vô cùng dễ chịu còn tuyệt hơn nữa khi cậu đang ở cùng người cậu yêu

Cậu sờ lên mái tóc của anh ngấm nhìn từng nét trên khuôn mặt anh

"Về ăn tối thôi hyung"

"Ừm điiii" anh quay sang nở một nụ cười hạnh phúc đáp

Mặt trời đã lặn câui cùng anh nắm tay về lại khách sạn thưởng thức bữa tối bên nhau. Ăn tối xong cũng đã 8h tối cậu và anh đi dạo dọc theo đường bờ biển dưới chân là những hạt cát trắng mịn ở trên là bầu trời với mặt trăng tròn chiếu gọi cả vùng trời với những ngôi sao lấp lấp rải rác khắp bầu trời còn bên canh cậu là cả thế giới của cậu, có những cơn sóng dâp diều ở ngoài biển đánh vào những làn gió nhẹ nhàng lướt qua, bầu không khí yên tĩnh không quá đông người, cậu vừa đi vừa ngấm nhìn anh, cậu nở nụ cười ôn nhu xoa xoa tóc anh

"Bé đẹp quá"

Yeonjun quay sang nhìn cậu nghiên đầu cười tươi, cậu bỗng nói tiếp

"Em muốn tình yêu của em và bé sẽ mãi mãi như vậy không bao giờ mất đi, em muốn chúng ta ở bên nhau mãi mãi từ đây đến hết đời hay là qua thế giới khác thì chũng ta vẫn yêu nhau, chúng ta sẽ không bao giờ có thể rời xa như biển với đất liền nó sẽ nằm yên ở đấy dù là vong bão thì vẫn sẽ bên nhau không thể cắt rời, được không bé" ánh mắt của cậu nhìn anh long lanh khó tả

Yeonjun nhìn cậu dịu dàng đáp

"Chắc chắn là phải như vậy"

Cả hai cùng nhau dạo bước ngấm trời ngấm biển đến tối muộn, cậu và anh cùng nhau về khách sạn ngồi ngoài ban công cùng nhau thưởng thức nước uống có cồn, chợt cậu quay qua hôn anh

"Em yêu bé"

"Anh cũng yêu em"

"Cho em nha"

Yeonjun không nói gì chỉ ừm một tiếng thì cậu đã bế anh đặt lên giường. Soobin nâng khuôn mặt đỏ hồng của anh lên, nhẹ nhàng tiến tới hôn lấy đôi môi anh, cậu đưa tay giữ chặc lấy gáy anh, từ một nụ hôn hờ hững trở thành một nụ hôn mạnh bạo

"Ưm...ư...Soobin, khoan đã...từ...từ..."

Yeonjun lấy tay đẩy Soobin ra nhưng hình như là không có hiệu quả, cậu vươn đầu lưỡi để nó chạm vào đầu lưỡi của anh, cảm nhận được được luồn điện chạy quanh người khi hai đầu lưỡi chạm nhau khiến Yeonjun bất giác khẽ phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng, cậu liền chiếm giữ lưỡi anh mà nút mạnh không thương tiếc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro